Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: 11.ĐỜI TỐNG   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyFri May 09, 2014 9:11 am

PHÙNG TOẢN LOẠN TRỐNG CANH ĐUỔI ĐẠO TẶC
Đầu đời Bắc Tống, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn thống nhất thiên hạ. Vùng đất Kiếm Các, Tứ Xuyên mới được bình định không lâu, những binh lính lưu vong, đào ngũ ở các nơi trong chiến tranh đã trở thành kẻ trộm cướp. Bọn chúng hoặc tụ tập hoặc riêng lẻ đi khắp nơi phá nhà cướp của khiến cho nhân dân không thể an cư lạc nghiệp được. Triều đình liền phái Phùng Toản đến làm tri phủ Tử Châu (Kiếm Các thuộc quyền quản lý của Tử Châu).
Phùng Toản đến Tử Châu nhậm chức chưa được mấy ngày thì ở Tứ Xuyên có một sĩ quan phiêu bạt tên gọi Thượng Quan Giảng dẫn đầu ba nghìn lính đào ngũ, cưỡng bức thêm mấy vạn người dân, lợi dụng đêm khuya, rầm rầm rộ rộ tiến công thành Tử Châu.
Phùng Toản nhận được tin cấp báo vội leo ngay lên tường thành quan sát. Nghe thấy dưới chân thành những tiếng hò la ầm ĩ, ông nói với thuộc hạ:
- Các ngươi không phải lo ngại, bọn trộm cướp này không dám xuất quân vào ban ngày, chỉ nhân đêm tối mò đến cướp bóc. Nhìn chúng lo lắng, phấp phỏng thế kia chắc chỉ là đám quân ô hợp nếu ta cho tinh binh ra nghênh chiến chắc chắn bọn chúng sẽ tháo chạy tan tác ngay. Có điều hiện giờ trong thành chỉ có ba trăm binh mã, vả lại trong đêm tối khó mà chỉnh đốn đội ngũ và dàn quân bày trận. Các ngươi phải giữ bình tĩnh, quyết không được hoang mang, đợi đến khi trời sáng, bọn giặc này tất không đánh mà tan.
Nói xong ông liền bố trí, sắp xếp các lực lượng bảo vệ thành. Đầu tiên là cho hai trăm binh mã lần lượt đến trấn giữ ở bốn cửa thành đông, nam, tây, bắc, lại phái các binh lính thân thể lực lưỡng, thông minh nhanh nhẹn tổ chức thành đội tuần tra trên tường thành theo dõi nghiêm mật tình hình địch, hễ có động tĩnh lập tức phải gõ chiêng thông báo để điều động viện binh đến cứu nguy. Cuối cùng ông bí mật ra lệnh cho người cầm canh cứ nửa tiếng đồng hồ lại đánh thành một tiếng.
Thế là người cầm canh cứ liên tiếp đánh trống canh, lúc canh ba nửa đêm liền đánh thành tiếng canh năm lúc trời gần sáng, tiếng trống vọng ra bên ngoài thành. Bọn đạo tặc vốn định đến để cướp bóc, vừa không có ý chí chiến đấu vừa không có đội ngũ dàn trận, hơn nữa cũng không biết trong thành thật sự có bao nhiêu binh lính, bây giờ lại nghe tiếng trống canh tưởng là trời sáp sáng, có lẽ quân triều đình sẽ tiến công ra ngoài thành, tên nào tên nấy hoảng sợ tim đập chân run. Đúng lúc đó, không biết ai kêu lên:
- Trời sắp sáng rồi, quan triều đình sắp xông ra rồi đấy.
Lời nói vừa dứt, mấy vạn người rối loạn hết cả lên, ào ào tháo chạy như nước triều rút. Thượng Quan Giảng không dẹp yên được cũng đành phải dẫn mấy tên cận vệ tháo chạy.
Lúc này bọn đạo tặc giẫm đạp lên nhau, tan tác tán loạn. Phùng Toản đứng trên thành thấy vậy, liền hạ lệnh cho quân lính ra khỏi thành truy kích bọn giặc. Rất nhanh chóng đã tóm được hơn một nghìn quân địch, Thượng Quan Giảng cũng bị bắt sống.
Mấy ngày sau, Phùng Toản ra lệnh mang Thượng Quan Giảng ra chém rồi bêu đầu trước đám đông. Hơn một nghìn tên tù binh kia được ông phủ dụ rồi cho về. Từ đó vùng Tử Châu được yên ổn, không còn tên đạo tặc nào dám làm càn làm bậy nữa.

Cái người đầu tiên thốt lên câu ''quân triều đình sắp tiến công ra ngoài thành'' kia không phải đạo tặc. Đó là người do Phùng Toản đã lợi dụng đêm tối, bí mật dùng đây thừng leo ra ngoài thành phao tin làm rối loạn quân địch.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptySat May 10, 2014 2:34 pm

KẾ ĐÁNH CHẬM TRỐNG CANH CỦA TÀO HÀN
Tháng giêng năm 965 (Bắc Tống Thái Tổ Càn Đức năm thứ ba), gió lạnh buốt thấu xương. Quân đội Bắc Tống đánh hạ đô thành của Hậu Thục, vua Thục Mạnh Sưởng đành phải đầu hàng. Mấy hôm sau, quân hiệu của Hậu Thục là Lữ Hàn đã làm phản chiếm lĩnh được Gia Châu (nay là Lạc Sơn, Tứ Xuyên). Chuyển vận sứ các châu phía tây nam Bắc Tống là Tào Hàn nhận lệnh: khởi binh dẹp loạn, đánh chiếm Gia Châu.
Quân của Tào Hàn đến sát chân thành, sau khi quan sát địa hình chiến trường, ông lập tức truyền lệnh cho tất cả các tướng tập hợp trước trận địa. Ông nhìn các tướng lĩnh vây quanh, dõng dạc truyền đạt mệnh lệnh: Đại quân giả vờ tiến công Gia Châu, một nhánh tinh binh đi vòng ra sau thành đào một con đường ngầm từ nơi cách thành một dặm.
Quân Tào Hàn từ mặt chính diện ra sức công phá thành, thu hút sự chú ý của quân đội Lừ Hàn. Con đường ngầm phía sau thành giống như một con rắn, đang từng mét từng mét trườn về phía trong thành. Mấy ngày sau, một nửa đại quân của Tào Hàn đã từ con đường ngầm này ''đi'' vào trong thành, đột ngột từ dưới đất chui lên. Quân đội Lữ Hàn lâm vào thế
''lưỡng đầu thọ địch'' đành phải bỏ thành mà chạy.
Lữ Hàn dẫn quân tháo chạy đến một nơi cách thành ba mươi dặm, hạ trại, rồi sai người cấp báo cho tướng lĩnh các tuyến quân, hẹn canh ba tập hợp binh mã quay lại đánh thành (thời cổ, ban đêm thường đánh trống để báo giờ, một đêm chia thành năm canh, là canh nào thì đánh liên tiếp bằng ấy tiếng trống).
Nào ngờ, chủ chương của Lữ Hàn đã bĩ nội gián của Tào Hàn nghe được Anh ta vội vã nhảy lên ngựa phóng đến chỗ Tào Hàn, cấp tốc thông báo.
Nghe được tin này, Tào Hàn rất lo lắng: ''Không phải sợ hắn đến đánh thành, chỉ có điều chó điên cắn người không cần mạng, e rằng quân đội Đại Tống sẽ bị tổn thất rất nhiều.
Nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn''.
Lát sau, Tào Hàn cho gọi một người tâm phúc đến dặn dò:
- Ngươi đi bảo người phụ trách việc đánh trống canh để anh ta gõ chậm trống canh lại, đêm nay chỉ có gõ liền hai tiếng trống thôi:
Trời dần dần tối, đêm dần dần khuya. Trong thành Gia Châu chỉ toàn nghe thấy hai tiếng trống ''tùng, tùng''. Thậm chí đến lúc gần sáng vẫn báo là canh hai.

Binh mã các tuyến quân của Lữ Hàn không nghe thấy tiếng trống canh ba, đợi cho đến tận khi trời sáng cũng không cách nào tập trung được đành phải bực bội tản đi. Quân Tống chuẩn bị sẵn sàng, nghe tiếng phát lệnh của Tào Hàn liền hò reo kéo ra ngoài thành, nhân cơ hội bọn địch đang tán loạn truy đuổi một hồi, đánh bại đám quân địch.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptySun May 11, 2014 9:26 am

ĐẠI THẦN TỐNG VẼ CHÂN DUNG LY GIÁN
Năm 972 (Bắc Tống Thái Tổ Khai Bảo năm thứ năm), triều đình Bắc Tống sau khi dẹp yên không ít những cuộc phản loạn liền lập đại kế định tiêu diệt quân Nam Đường ở Kim Làng, Định Đô (nay là Nam Kinh, Giang Tô). Thế nhưng triều đình Bắc Tống vẫn còn hết sức dè dặt đắn đo. Nguyên lúc đó Nam Đường có một tướng lĩnh tài năng xuất chúng, ông ta chính là Nam Đô lưu thú kiêm thị trung Lâm Nhân Triệu. Lâm Nhân Triệu túc trí đa mưu, không trừ khử
được ông ta, trong một thời gian ngắn sẽ không thể tiêu diệt được Nam Đường.
Làm sao để trừ khử được Lâm Nhân Triệu đây? Một vị đại thần hiến kế cho Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn:
- Chúng ta sử dụng kế ly gián, mượn con dao sắc của chủ soái Nam Đường mà giết hắn. Theo thần, hãy làm một bài “văn chương trên chân dung Lâm Nhân Triệu.
Triều đình Tống liền mật phái một hoạ sĩ tài giỏi nhất của cung đình cải trang thâm nhập vào trong phủ của Lâm Nhân Triệu, bí mật vẽ tranh ông ta. Sau đó, người hoạ sĩ này quay về triều, đem bức hoạ dâng lên. Hoàng đế hạ lệnh treo bức hoạ vẽ Lâm Nhân Triệu trong một căn nhà hoa lệ của đô thành.
Một hôm, sứ giả Nam triều vào triều đình Bắc Tống dâng thư. Các quan trong triều đình cố ý dẫn ông ta đến căn phòng kia sau khi xem xét kỹ bức hoạ, một viên quan đột nhiên hỏi:
- Ngài xem đó là ai?
Sứ giả lo lắng trả lời:
Là Lâm Nhân Triệu.
Viên quan triều Tống ra vẻ bí mật hạ thấp giọng nói:
- Lâm Nhân Triệu sắp đến đầu hàng Đại Tống rồi, ông ta sai người dâng bức chân dung lên trước để làm bằng chứng.
Dứt lời ông ta lại chỉ một căn phòng trống rất lộng lẫy ở gần đấy nói với sứ giả Nam Đường:
- Ngài xem, phòng ốc cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi sẽ tặng ngôi nhà này cho Lâm Nhân Triệu ở. Người có tài như ông ta chắc chắn sẽ được hoàng thượng trọng dụng.
Sứ giả Nam Đường tưởng là thật, trong lòng thầm oán hận Lâm Nhân Triệu: ''Khá thay tên Lâm tặc, ngoài mặt giống như một quân tử, hoá ra giấu đầy bụng nước thối”. Trở về nước vị sứ giả này lập tức báo cáo cho chủ soái Nam Đường. Chủ soái Nam Đường đâu có biết đó là kế ly gián của Tống triều, vừa nghe nói Lâm Nhân Triệu thân ở Nam Đường dạ tại Tống thì đập án phẫn nộ, liền sai người mang cho Lâm Nhân Triệu một bình rượu độc:
Lâm Nhân Triệu uống bình rượu vào bụng, thuốc phát huy tác dụng ngay, thất khiếu đều chảy máu, hồn về dưới suối vàng.

Tin tức này được truyền đến đô thành Bắc Tống, vua tôi đều vỗ tay reo hò: Chướng ngại của việc công hạ Nam Đường cuối cùng đã được người Nam Đường tự động quét trừ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyTue May 13, 2014 4:18 pm

KHẤU CHUẨN HIẾN KẾ PHẾ THÁI TỬ
Tết trùng dương lại đến. Tống Thái Tông (năm 976 - 998) cho mời tất cả các chư vương, bày biện tiệc lớn.
Đúng lúc đó Sở Vương Nguyên Tá lại mắc bệnh, do đó Thái Tông không cho mời người con trưởng này. Sở Vương vốn hung bạo nửa đêm chợt nổi điên, nhốt tất cả các thị nữ lại, phóng hoả đốt cung. Trong ngoài Đông cung của thái tử, tiếng kêu la dậy trời. Lửa cháy ba ngày ba đêm mới tắt.
Nghe thái giám bẩm báo tin này, Thái Tông tức điên lên: Sở Vương từ khi bị mắc bệnh trở nên tàn nhẫn như dã thú. Thị vệ tả hữu hơi có sai sót liền bị nó dùng cung bắn chết. Ông đã nhiều lần giáo huấn mà nó vẫn chưa hối cải. Ông tức giận vô cùng, đập mạnh tay xuống long án:
- Phế nó đi, phế nó đi! Ta phải lập thái tử khác:
Thái Tông lập tức cho gọi triệu Khấu Chuẩn vào triều kiến. Sau khi cho tả hữu lui ra, Thái Tông nhỏ giọng hỏi:
- Ái khanh giúp trẫm giải quyết vấn đề nan giải này có được không?
Khấu Chuẩn mỉm cười đáp:
- Xin bệ hạ cứ truyền.
Thái Tông vội nói:
- Đông Cung Thái tử làm loạn vương pháp, tính tình hung bạo, ta muốn phế nó nhưng Đông Cung Thái tử có không ít binh tướng, vạn nhất không cẩn thận ta e sẽ dẫn đến đại loạn trong cung.
Khấu Chuẩn hiến lên một kế rằng:
- Ba ngày sau vào buổi sáng xin bệ hạ lệnh cho Đông Cung Thái tử đến miếu tổ cử hành nghi thức thác tiết, để cho Thái tử dẫn các tả hữu thị vệ cùng đi. Làm như thế này.
- Ba hôm sau, Nguyên Tá vui mừng hớn hở dẫn một đám đôn thị vệ giương oai diễu võ đi về miếu tổ. Trong Đông Cung trống không, người được Thái tông phái đến liền lẻn vào lục soát kỹ càng. Một lát sau đã tìm ra rất nhiều những dụng cụ tra tấn tàn bạo như xẻo thịt, cắt gân, cắt lưỡi…
Nguyên Tá hí hửng trở về, thái giám và thị vệ do Thái Tông phái đến đã nghênh tiếp hắn sẵn ở cửa. Đứng trước một đống những tội chứng phạm pháp bị tìm ra, Nguyên Tá đành phải cúi đầu nhận tội.

Thái Tông lập tức hạ thánh chỉ phế vị chức thái tử của Nguyên Tá. Trong triều ngoài nội đều nhảy lên vì vui sướng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyTue May 13, 2014 4:25 pm

HƯỚNG MẪN TRUNG RỬA SẠCH VỤ ÁN OAN ỨC
Thời Tống Thái Tông (năm 976- 998), thừa tướng Hướng Mẫn Trung (năm 949 - l020) đã từng đóng giữ ở lạc Dương.
Một hôm, có một huyện trình báo lên một vụ án giết người, nói là có một hoà thượng dan díu với Mai thị, một phụ nữ đã có chồng, rồi lại giết chết Mai thị ném xác xuống giếng cạn còn mình do không cẩn thận cũng bị rơi xuống giếng, sau đó bị bắt.
Hướng Mẫn Trung xem hồ sơ vụ án, ra lệnh cho huyện này giải phạm nhân đến để tra hỏi. Mấy ngày sau, phạm nhân được đưa đến, Hướng Mẫn Trung đích thân thẩm vấn biết được ông là hoà thượng ở núi Thiên Đài, mùng chín tháng trước đến Lạc Dương.
- Tính bắt đầu từ ngày ngươi đến Lạc Dương cho đến ngày phạm tội, chỉ trong khoảng thời gian có mấy ngày, ngươi đã dan díu với người phụ nữ kia như thế nào?
- Cái này... - Hoà thượng lắp bắp nói không ra lời.
- Ta hỏi lại ngươi, khi giết người ngươi dùng dao gì?
- Tôi không biết tên gọi của dao...
- Có phải dao đầu quỉ không? - Vâng, đúng là dao đầu quỉ.
- Ha ha ha! - Hướng Mẫn Trung bật cười lớn - Dao đầu quỉ là loại dao đao phủ dùng khi hành hình, một người xuất gia như ngươi làm sao mà có con dao đó được? Nói thật với ngươi, ta đã biết rõ ngươi bị oan nên mới đích thân thẩm vấn, mau kể sự thật ra xem sao.
Lão gia - Vị hoà thượng òa khóc - Quả thật là bần tăng bị oan. Nguyên là hôm hoà thượng ngao du đến Lý gia trang, trời đã tối, đường xá lại không thuộc nên bị rơi xuống giếng cạn, lúc đó trong giếng đã có xác của Mai thị.
Hướng Mẫn Trung nghe xong hỏi:
Thế tại sao ngươi lại chịu nhận tội?
- Vị quan huyện kia lại không hỏi án như lão gia, ông ấy không cho bần tăng giải thích, động một tý là dùng cực hình, bần tăng chịu không nổi.
Hướng Mẫn Trung cho bế đường, lập tức phái mười sai nha cải trang đi đến nơi xảy ra vụ án, bảo họ cứ thế mà làm.
Lại nói người sai nha uống trà ở một quán nước bên đường, bà già bán hàng khi rót trà cho anh ta hỏi:
- Bác đến từ Tây Kinh hả?
Vâng ạ, bà có việc gì?
Muốn hỏi thăm bác một chuyện. Cái vụ án hoà thượng giết người mà huyện chúng tôi trình lên, Hướng thừa tướng giải quyết như thế nào?
Gã hoà thượng ấy à? Sáng sớm hôm qua bị chém rồi. Ồ, việc này có liên quan gì đến bà?
- Chẳng có gì, tiện thì hỏi thế.
Bà già lập tức rời khỏi quán nước, các sai nha lặng lẽ bám theo, chỉ thấy bà ta bước vào một căn nhà, nói với một người đàn ông:
- Anh yên tâm đi, hôm nay tôi hỏi thăm một ông khách Tây Kinh, ông ấy nói gã hoà thượng kia bị Hướng thừa tướng xử tử hình rồi.
- Thế thì tôi yên tâm rồi.
Gã đàn ông vừa dứt lời, những sai nha nấp phía ngoài đã ùa vào bắt hắn giải về chịu tội.
Gã đàn ông này quả đúng là hung thủ giết người. Hắn có mối thù với chồng Mai thị, nhân cơ hội chồng cô không có nhà liền cầm dao đột nhập vào ép Mai thị ra ngoài rồi giết chết, ném xác vào giếng cạn.

Không ngờ hoà thượng lại làm kẻ chịu thay. Về sau khi nghe tin Hướng thừa tướng điều tra vụ này, trong lòng bất an liền nhờ bà cụ già bán hàng nước thám thính tin tức, nào ngờ lại hỏi thăm vào đúng người sai nha.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyThu May 15, 2014 9:46 am

TRƯƠNG HIỀN TỀ XỬ CHUYỆN GIA ĐÌNH
Thời Tống Chân Tông (năm 998- 1023), giữa những người cùng hoàng tộc nảy sinh việc tranh chấp phân chia tài sản. Hoàng đế cảm thấy khó xử, liền giao cho tể tướng Trương Hiền Tề.
Xử án khó mà tránh khỏi đắc tội với một bên, đắc tội với hoàng thân cũng không khác gì đắc tội với hoàng đế, làm thế nào đây? Trương Hiền Tề đích thân xem xét tài sản hai gia đình. Thực lực hai nhà ngang nhau, nhà cao cửa rộng, đình đài lầu các, tô rồng điểm phượng,
phong phong quang quang. Trương Hiền Tề điều tra xong đã nghĩ ra một kế. Hai gia đình đều biếu tặng Trương Hiền Tề vàng ngọc châu báu, ông nhất nhất từ chối. Họ đều ngầm nói những lời bất mãn trước mặt Trương Hiền Tề:
- Ngài xem nhà họ có điểm nào không thơm lây hơn nhà tôi không?
- Chà chà, chúng tôi bị thiệt thòi quá, một bát nước cũng rất sòng phẳng, đứng đắn.
Trương Hiền Tề chỉ mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng.
Mấy ngày sau ông cho gọi chủ nhân hai nhà lại, nói:
- Có phải các ngài đều cho rằng mình được phân ít, bên kia lại được phân nhiều hơn?
Hai người cùng đáp:
- Đúng thế.
Trương Hiền Tề yêu cầu họ ký tên đóng dấu vào tờ ghi chép lời khai, hai người kia không hiểu Trương Hiền Tề có ý đồ gì, cứ nhất nhất làm theo.
Trương Hiền Tề nói:
- Các ngài đã đều thừa nhận phần của người kia nhiều hơn của mình. Vậy thì xin các ngài đổi cho nhau đi. Như thế, chắc cả hai ngài đều hài lòng cả.

Chủ nhân hai nhà biết đã trúng kế của Trương Hiền Tề nhưng lời khai đã ký tên đóng dấu, không tiện chối cãi. Cả hai đều không nói gì được nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyFri May 16, 2014 10:30 am

PHƯƠNG PHÁP LÀM CỬA HỢP LONG MỚI CỦA CAO SIÊU

Thời Khánh Lịch đời Tống, con sông Hoàng nước to sóng dữ, ở Thương Hồ (nay là vùng đất phía đông bắc huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam) bị vỡ đê nhấn chìm rất nhiều đồng ruộng, dân chúng cũng bị thương vong không ít. Quân dân gần đấy đều ra sức bịt lấp nhưng vô ích, lỗ hổng càng ngày càng to. Triều đình vội phái Quách Thân Tích đích thân đến giám sát công việc lấp đê.
Lúc đó, biện pháp áp dụng để lấp đê vỡ là đặt một vật dùng để chặn đê đặc thù, có kích thước lớn tại nơi gần hợp long của chỗ vỡ gọi là cửa hợp long. Thông thường sử đụng các nguyên liệu như gỗ, lau, tre, cỏ... cùng đá sỏi vụn, đất làm thành, dài khoảng sáu mươi bộ, giống như một ''con đê'' nhân tạo cực lớn, được người ta gọi là ''giong''. Quách Thân Tích sau khi nhận nhiệm vụ lập tức ra lệnh cho nhân công buộc vào hai đầu của ''giong'' một sợi dây thừng lớn rồi đặt nó vào chỗ đê vỡ. Nào ngờ đặt mấy lần, không dây bị đứt bật ra thì ''giong'' cũng bị cuốn trôi đi, nếu không cũng không chịu nổi sức đẩy của nước, ''giong'' không chìm được xuống đáy sông. Nỗ lực cố gắng hết sức mà vẫn thất bại, chỗ vỡ càng ngày càng to.

Lúc đó, trong những nhân công đi đắp đê có một thanh niên tên là Cao Siêu nói rằng mình có một cách Quách Thân Tích nghe nói anh ta học hành không nhiều, cười nhạt nói:

- Trong cái đầu Cao Siêu có được mấy giọt mực mà đòi có cách làm hợp long cao siêu?

Cao Siêu không quan tâm đến lối chơi chữ mỉa mai kia, hiến lên một kế rằng:

''Giong'' sáu mươi bộ là dài quá cho nên sức người khó mà ấn nó xuống dưới đáy sông được, dây thừng để cố định nó có chắc mấy cũng sẽ dễ dàng bị đứt nên khó mà ngăn được dòng nước. Tôi đề nghị chia ''giong'' ra làm ba khúc, mỗi khúc dài hai mươi bộ, dùng dây thừng nối ba khúc lại. Khi hợp long, đặt một khúc xuống trước đợi nó chìm xuống đáy thì tiếp

tục đặt khúc thứ hai, thứ ba.

Cao Siêu nói hết, Quách Thân Tích còn đang suy nghĩ, một số nhân công già xôn xao nói:

- Không ổn, không ổn. Giong nhỏ hai mươi bộ làm sao mà chặn được sức mạnh của nước? Dùng cùng một lúc ba khúc thì làm sao ngăn được nước, chỉ hao người tốn của thôi.

Cao Siêu giải thích:

Khúc thứ nhất chạm xuống đến đáy đương nhiên không chặn được nước nhưng thế nước tất phải yếu đi một nửa. Cho khúc thứ hai xuống chỉ cần huy động một nửa sức người, lúc này cũng chưa hoàn toàn ngăn được hẳn dòng nước nhưng dòng chảy rõ ràng là đã yếu hẳn. Đến khi cho khúc thứ ba xuống thì cũng giong như là thi công trên mặt đất, dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này hai khúc giong trước đều bị bùn đất lấp hết những khe hở, không cần phải tốn sức sửa sang thêm nữa.

Quách Thân Tích nghe hai bên tranh luận, cảm thấy cứ làm theo phương pháp cũ có vẻ đáng tin cậy hơn, và không bị rủi ro. Thế là ông ta kiên quyết phủ quyết phương pháp mới của Cao Siêu. Công trình hợp long lấp đê vỡ lại tiến hành một cách gian khổ: cố gắng, thất bại,

lại cố gắng, lại thất bại...

Lúc đó, an phủ sứ Hà Bắc là Giả Xương Triều cho rằng phương pháp mới của Cao Siêu có thể áp dụng được liền bí mật phái mấy nghìn người đến hạ lưu Hoàng Hà vớt ,những cái giong mà Quách Thân Tích khi chỉ huy công trình lấp đê đã bị nước cuốn trôi đi. Có bằng chứng, Giả Xương Triều liền làm một bản tấu lên triều đình. Quách Thân Tích bị bãi quan. Viên

quan mới, nhận chức cho áp dụng phương pháp của Cao Siêu, quả nhiên lấp được chỗ đê vỡ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptySat May 17, 2014 6:42 pm

ĐINH VỊ NHẤT CỬ TAM TIỆN
Biển lửa rừng rực cả đất trời, nuốt chửng những cung thất lầu các cao to hùng vĩ, nuốt chửng các đình đài điện tạ nguy nga tráng lệ... Mấy ngày mấy đêm sau, nơi này biến thành một vùng điêu tàn thê lương. Đó là một trận cháy lớn hiếm thấy xảy ra ở hoàng cung Bắc Tống năm 1015.
Từ trong đống đổ nát, Tống Chân Tông hoàng đế than thở:
- Không có hoàng cung làm sao mà thiết triều, làm sao mà an cư?
Ông cho gọi tể tướng Đinh Vị (năm 962- 1033) giao cho ông ta phụ trách công việc kiến thiết lại hoàng cung.
Đinh Vị sau khi nhận nhiệm vụ cứ đi đi lại lại trên đống gạch vụn. Ông hết sức âu sầu vì gặp phải ba việc rất khó làm: Thứ nhất là xây hoàng cung phải cần rất nhiều bùn đất nhưng trong kinh thành không có mấy chỗ đất trống, muốn lấy đất phải ra ngoại ô, đường xá xa xôi tốn rất nhiều công sức; thứ hai là xây dựng hoàng cung còn phải cần một lượng lớn nguyên vật liệu, đều phải chuyển từ nơi khác mà Sông Biện thì ở ngoại thành, cách hoàng cung rất xa,
từ bến cảng chuyển về hoàng cung cũng phải cần rất nhiều nhân lực; thứ ba là sau khi thanh lý đống đổ nát, bao nhiêu các đồ phế thải như gạch vỡ ngói vụn phải chuyển ra khỏi kinh thành cũng tốn rất nhiều công sức. Trên đường đi qua một túp lều nhỏ, Đinh Vị nhìn thấy một cô gái đang nấu cơm, nhân lúc cơm chưa chín cô ta lại đem những thứ quần áo bị táp táp ra khâu vá lại. Đinh Vị nghĩ: ''Cô ta thật là biết tận dụng thời gian''. Bỗng nhiên trong đầu ông chợt loé lên một ý nghĩ: Làm việc phải đạt được hiệu suất cao, lúc nào nơi nào cũng phải trù tính thống nhất, khéo léo sắp xếp tốt thời gian, sức người, sức của, sức vật. Qua sự suy tính thấu đáo, ông đưa ra một phương án khoa học: Cứ cho nhân công đào hào sâu ở con đường lớn trước hoàng cung trước, bùn đất đào lên sẽ sử dụng làm đất để thi công, như thế không cần phải ra ngoại ô đào nữa. Một thời gian sau, đất dùng để thi công đã đủ mà ở con đường lớn lại xuất hiện một đường hào sâu rộng.
''Ào ào ào'', dòng nước cuồn cuộn từ chỗ đê vỡ của sông Biện ào ạt chảy vào trong con hào, sau khi nước sông Biện và nước trong hào ngang nhau, hàng loạt hàng loạt những chiếc thuyền nhỏ chở vật liệu xây dựng và bè tre, mảng gỗ từ từ được đẩy vào trước hoàng cung. Đinh Hậu đứng bên hào vuốt râu mỉm cười. Không phải hao phí nhiều công sức mà nhất
cử đã giải quyết được hai vấn đề khó.

Một năm sau, cung điện hùng vĩ với những đình đài lầu các lung linh đã được xây dựng mới hoàn toàn. Ngày hôm đó, chỗ đê vỡ ở đê sông Biện đã được lấp lại, nước trong con hào lại chạy về sông Biện. Khi con hào đã khô cạn, từng xe, từng gánh gạch vỡ ngói vụn được đổ xuống hào, một con lộ lớn to rộng bằng phẳng lại nằm ngay trước hoàng cung...

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptySun May 18, 2014 9:30 am

KỸ THUẬT IN BẰNG CHỮ RỜI CỦA BẾ THĂNG
Thuốc nổ, kim chỉ nam, kĩ thuật làm giấy và in là bốn phát minh lớn của Trung Quốc.
Kỹ thuật in bằng chữ rời trong kỹ thuật in ấn là do Bế Thăng người đời Tống phát minh, có trước kỹ thuật in bằng chữ rời của châu Âu rất nhiều năm.
Bế Thăng là công nhân của một phường in ở Hàng Châu. Khởi đầu anh học khắc chữ ở đây, khắc từng chữ, từng chữ Hán lên ván gỗ, đó là in khắc bản. Chữ của Bế Thăng khắc vừa thẳng vừa đẹp, những người trong phường đều rất tôn trọng anh. Nhưng Bế Thăng vẫn không vừa lòng với phương pháp in khắc bản hiện có, thường nghĩ cách cải tiến nó. Sự việc bắt đầu như thế này:
Có một lần, ở phương cần in một cuốn sách nhưng do một công nhân khắc chữ đã khắc sai một chữ cả trang khắc này đành phải bỏ đi. Điều này không những lãng phí sức người sức của mà còn bị chậm trễ thời hạn. Bế Thăng nghĩ: ''Nếu mỗi chữ trong toàn
bản đều rời nhau ra, khắc sai có thể kịp thời thay chữ khác thì tốt biết bao''. Ý nghĩ sáng tạo của Bế Thăng chưa phải chấm dứt ở đây. Anh lại suy nghĩ thêm một bước: ''Những chữ khắc trên bản, khi sách in xong là không còn dùng đến bản này nữa, nếu như dùng từng chữ, từng chữ một sắp lên bản, in xong một cuốn sách, gỡ ra là có thể sắp lên để in cuốn khác được, như thế có phải là vừa tiết kiệm sức vừa tiết kiệm thời gian không?''. Thế là Bế Thăng bắt đầu
thử cách khắc chữ rời lên gỗ nhưng hiệu quả vẫn chưa lý tưởng lắm.
Có một lần, Bế Thăng đến một lò gạch thăm bạn, công nhân ở đây đang nung đất làm gạch, chế tạo đồ gốm, điều này lại gợi ý cho anh.
Anh bắt chước cách làm đồ gốm của công nhân ở lò gạch, trước hết dùng bùn đất làm thành những hình hộp chữ nhật loại nhỏ, cắt cho bằng mặt trên đỉnh xong sau đó khắc từng chữ từng chữ một như khắc con dấu rồi cho vào lò nung khiến cho mỗi chữ đều giống như một viên gạch nhỏ xinh xẻo đẹp đẽ. Nung xong anh lại xếp sắp mỗi chữ theo vần để tiện khi tra dùng. Mỗi khi in sách anh liền tìm những chữ cần dùng ra sắp từng hàng từng hàng trên tấm sắt theo yêu cầu của bản thảo, xung quanh dùng khung sắt đè chặt. Như thế, một bản chữ rời đã được làm xong.
Thế nhưng, khiếm khuyết của bản in rời đầu tiên lại nằm ở chỗ ''rời''. Khi in sách, in được nhiều rồi, chữ bắt đầu ''rời'' ra không xếp ngay ngắn được nữa, có chữ thì in ra được, có chữ lại mờ mờ ảo nhìn chẳng rõ, thậm chí có chữ không in được. Anh lại phải nghiên cứu thêm một bước nữa, cải tiến phương pháp. Để cho mỗi một bản chữ rời hình thành lên một
chỉnh thể kiên cố, ngay ngắn, xung quanh bản khắc ngoài việc dùng khung sắt ra, trước đó phải bôi một ít nhựa thông, sáp... những nguyên liệu kết dính lên khung sắt. Anh hơ khung sắt lên trên lửa cho chất kết dính chảy ra, lúc này, nhân lúc khung nóng anh dùng bàn in làm lạnh những chữ rời này xong, những con chữ ngay ngắn đã nằm chắc chắn cố định trong khung sắt. In xong, Bế Thăng lại đem hơ nóng tấm sắt, nhựa thông và sáp chảy ra, anh đã có thể gỡ từng chữ một ra đem cất kỹ sau này lại đem ra dùng.
Đáng tiếc là vào thời đó, phát minh trọng đại có ý nghĩa trên toàn thế giới này lại không được mọi người coi trọng cũng không được phát triển mở rộng ra. Sau khi Bế Thăng qua đời,

những chữ rời do ông làm được tổ tiên đời Tống của nhà khoa học Thẩm Quát cất giữ. Về sau, Thẩm Quát đã ghi chép lại phát minh này trong cuốn ''Mộng khê bút đàm'' do ông biên soạn. Từ đó, mới bắt đầu lưu truyền rộng rãi kỹ thuật in bằng chữ rời.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyWed May 21, 2014 3:40 pm

HÒA THƯỢNG HOÀI BÍNH VỚT TRÂU SẮT
Vào đời Tống, năm 1066, sông Hoàng xảy ra lũ lớn làm sập một chiếc cầu phao ở ngoài thành Hà Trung (nay là huyện Anh Tế, tỉnh Sơn Tây). Cây cầu phao này nguyên là dùng rất nhiều những con thuyền bằng gỗ, cái này sát với cái kia xếp lại với nhau từ bờ bên này sang bờ bên kia, bên trên lại trải nhiều ván gỗ kê lên. Để không làm cho cầu phao bị di động,
người ta đã đúc tám con trâu sắt lớn, mỗi con năng hơn năm tấn, đặt ở hai bờ dùng để buộc chặt cầu. Chiếc cầu này vừa để người đi qua mà súc vật và xe cộ cũng thông hành được, là con đường giao thông huyết mạch của phủ Hà Trung. Năm nay nước lũ dâng tràn, không những cuốn sạch cả cây cầu phao mà tám con trâu sắt cũng bị cuốn trôi ra sông.
Sau khi lũ rút, con đường giao thông quan trọng kia cần phải được khai thông ngay, phủ Hà Trung chuẩn bị làm lại cầu phao. Những con thuyền để nối liền hai bờ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn thiếu trâu sắt lớn để cột chặt thuyền. Nếu như đúc lại thì vừa phí nguyên liệu vừa tốn thời gian. Cách tốt nhất là vớt trâu sắt ở đuôi sông lên. Thế nhưng con trâu sắt nặng hàng
tấn chẳng phải nói ở dưới đáy sông, ngay đến ở trên bờ, muốn di động được nó nửa bước cũng không phải chuyện dễ. Huống hồ sau khi trâu sắt chìm xuống đáy sông đã bị lún sâu trong bùn cát, ai mà có cách vớt được nó lên đây?
Để mau chóng làm lại cầu phao, phủ Hà Trung đã cho dán một tờ cáo thị ''chiêu hiền'' ở tường thành, viết rằng mời tất cả những nhân sĩ hiền tài đến với trâu sắt, cầu phao, làm phúc cho dân chúng... Khách bộ hành đi qua nơi này, xem ''bảng chiêu hiền'', ai nấy đều lắc đầu bỏ đi.
Hôm đó, có một hoà thượng đi đến, ông pháp hiệu là Hoài Bính, là một người rất có học vấn. Ông đứng trước cáo thị xem một lát rồi tiến lên lột tờ giấy ''chiêu hiền'' xuống. Có người tốt bụng khuyên ông:
- Sư phụ à, lột ''bảng chiêu hiền'' không phải trò đùa đâu, một con trâu sắt nặng năm tấn, ngài có vớt được chúng lên không? Chẳng lẽ ngài có thần tiên giúp đỡ?
Hoà thượng cười cười nói:
Tôi làm gì có thần tiên giúp đỡ, trâu sắt là bị nước cuốn trôi đi tôi sẽ bắt nước phải trả trâu sắt lại.
Hoài Bính hoà thượng lột cáo thị xong liền nhờ một người quen thuộc sông nước lặn xuống đáy sông, mò rõ vị trí của tám con trâu sắt. Bà con ở phủ Hà Trung nghe nói có một hoà thượng lột cáo thị đều chạy ra bờ sông xem ông vớt trâu sắt như thế nào.
Ngày hôm đó, những người kéo đến bờ sông quan sát đông như trảy hội, chỉ thấy hoà thượng Hoài Bính chỉ huy một tốp lái thuyền dùng hai con thuyền gỗ lớn chở đầy bùn, dây thừng xếp lại với nhau, giữa hai thuyền dùng gỗ bắc một cái cầu. Hoài Bính chỉ huy cho chèo thuyền đến nơi trâu sắt chìm, sai người mang theo dây thừng buộc trên cầu gỗ lặn xuống đáy,
buộc trâu sắt lại rồi buộc căng dây thừng lại ở cầu gỗ, sau đó sai lái thuyền xúc bùn cát đổ xuống sông. Bùn vơi đi đến đâu, thân thuyền dần dần nổi lên đến đó. Đến lúc sức nổi của hai thuyền vượt quá trọng lượng thân thuyền và trâu sắt, con trâu sắt lún trong bùn cát cũng dần dần được kéo dần cho tới khi thân thuyền nổi kéo theo trâu sắt lơ lửng lên trong làn nước.
Hoài Bính và các lái thuyền chèo thuyền vào bờ. Trở đi trở lại như thế tám lần, cuối cùng đã vớt được toàn bộ tám con trâu sắt.

Nhân dân phủ Hà Trung ai cũng hết lời ca ngợi hoà thượng Hoài Bính trí tuệ hơn người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyThu May 22, 2014 3:40 pm

HẦU THÚC HIẾN KHÉO SỬ DỤNG TOÀ THÀNH CỔ
Đời Tống, thời Khang Ninh (năm 1068 - 1077), Hầu Thúc Hiến, người đảm nhiệm chức quyền đô thuý giám thừa (chức quan quản lý về vấn đề thuỷ lợi) cho dân công đào đê sông Biện trong phạm vi huyện Tuy Dương (nay là huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam) tận dụng số lượng lớn bùn đất của sông tháo vào đồng ruộng.
Nào ngờ vào năm đó, lũ lụt cực lớn, nước sông Biện đột nhiên dâng cao, lũ từ chỗ đê bị đào ào ạt tuôn vào, phút chốc đê đã bị vỡ... Chà? Những con nước lớn điên cuồng, tiếng gầm gừ oai hùng như tiếng sấm. Dân chúng hoảng loạn vây quanh Hầu Thúc Hiến, vô số những ngọn đuốc chiếu sáng rực một bên sông Biện.
Hầu Thúc Hiến nhìn nét mặt gay gắt của các dân công, cao giọng nói:
Bây giờ cứ cố mà lấp cũng không có tác dụng gì, chỉ có cách đào to thêm lỗ hổng ra.
Các dân công phẫn nộ hét:
- Ông là một tên hôn quan, làm như thế chẳng phải là hiến luôn sinh mệnh của tất cả chúng tôi à?
- Không - Giọng Hầu Thúc Hiến vang lên như chuông át cả tiếng sóng gầm thét - Chỉ có cách tháo cho nước vào, giảm bớt thế nước hung dữ mới có thể sửa chữa được đê điều, lấp được chỗ hổng.
Tiếp đó, Hầu Thúc Hiến giải thích cho mọi người:
Ở thượng du cách huyện Tuy Dương mấy chục dặm, bên bờ sông Biện, có một toà thành cổ hoang tàn, trong đó tuy không có người ở, nhà cửa cũng đã bị hư hại từ lâu nhưng bức tường thành dày vài thước, cao vài trượng cơ bản vẫn còn tốt, có thể dùng nó để tạm thời làm nơi trữ nước tháo lũ vào rất thích hợp.
Hầu Thúc Hiến ra lệnh, dẫn đầu các dân công hoả tốc đến bên ngôi thành cổ ở thượng du kia, ngay đêm đó đào hổng một phần đê sông Biện, dẫn nước vào trong thành cổ.
Ngày hôm sau, lượng nước ở hạ du đã giảm bớt rất nhiều, Hầu Thúc Hiến lập tức chỉ huy dân công lấp lại lỗ hổng đê sông Biện. Khi lượng nước trữ trong toà thành cổ đã đầy, lại chảy về sông Biện, chỗ đê bị sạt lở đã được sửa chữa. Tính mạng, tài sản của nhân dân đã được bảo toàn, đồng ruộng cũng không bị chìm ngập. Mọi người hết sức khâm phục trí tuệ tuỳ

cơ ứng biến trong lúc nước lũ hung dữ, nguy cấp của Hầu Thúc Hiến.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyFri May 23, 2014 12:38 pm

NGƯỜI THỢ THIẾC MẠ BÌNH THUỶ TINH
Tống Huy Tông (tại vị từ năm 1101- 1126) thường ngày rất thích những đồ thủ công mĩ nghệ. Một lần, ông có mười cái bình thuỷ tinh lung linh xinh xắn nhưng vẫn cảm thấy chưa tinh xảo, liền giao chúng cho một thái giám, yêu cầu đốc thúc thợ mạ một lớp vàng vào bên trong bình.
Những người thợ thủ công đều bó tay không có cách nào, họ nói với thái giám:
- Nếu muốn mạ vàng bên trong bình phải dùng lược bí sắt nung nóng đỏ lên mới được.
Nhưng cái bình miệng nhỏ thân to, lược sắt khó mà nhét vào được, hơn nữa loại bình thuỷ tinh này vừa mỏng vừa dễ vỡ cho dù lược sắt có thò được vào trong bình cũng khó mà thao tác, cứ cố làm bình sẽ vỡ ngay.
Thái giám đành phải tạm thời cất mười cái bình vào trong hòm. Mấy hôm sau, ông ta dạo chơi ở các cửa hàng cửa hiệu bên đường, bỗng nhìn thấy một người thợ thiếc đang làm đồ gốm, tay nghề hết sức tinh xảo, thái giám nghĩ ''Tại sao không đem một cái bình đến cho anh ta thử?''. Lát sau, thái giám trở về cung đem một cái bình đến đưa cho người thợ đó:
Hãy dùng vàng mạ vào bên trong cái bình này.
Người thợ kia không thèm nhìn, bảo ông ta sáng mai đến lấy. Ngày hôm sau thái giám đến lấy hàng, chiếc bình kia quả nhiên đã trở thành ánh vàng lấp lánh. Thái giám vui mừng vượt quá sức tưởng tượng nói:
- Xem ra tay nghề của ngươi có một không hai đấy, trình độ vượt xa những thợ thủ công trong cung. Thái giám mừng rỡ dẫn người thợ đó vào cung đồng thời đem việc này tấu
trình lên Tống Huy Tông. Huy Tông thấy một cái bình thuỷ tinh đã được mạ vàng như yêu cầu thì trầm trồ khen ngợi, ngắm nghía, lại nghe nói đó là do một người thợ thiếc tài giỏi ở ngoài cung làm liền đích thân ra quan sát, truyền cho tất cả các thợ thủ công trong cung đều phải đến sân đình quan sát, học tập.
Người thợ thiếc kia thấy hoàng đế đích thân tới quan sát không dám chậm trễ, tự tay dùng một cái búa đặc biệt gõ vào thỏi vàng nhỏ cho đến khi nó dẹp thành một lát vàng vừa mỏng vừa đều như tờ giấy, cuộn chặt nó ra ngoài cái bình. Những người thợ thủ công trong cung trong lòng vẫn chưa phục, phút chốc cười ồ lên:
- Gõ đập như thế cán thành lát vàng, ai mà không biết làm?
Người thợ thiếc kia không nói năng gì, cẩn thận bóc lát vàng bọc bên ngoài cái bình ra, nhẹ nhàng dùng đũa bạc kẹp lấy, lại đút nó vào bên trong bình, cho thêm một lượng thuỷ ngân thích hợp rồi đóng miệng bình lại, cầm lấy bình lắc lên lắc xuống, lắc trái lắc phải.
Nửa tiếng sau, người thợ thiếc giơ chiếc bình lên cho mọi người xem. Ồ, lát vàng kia đã dính sát vào vách trong chiếc bình, hoàn toàn không có một khe hở nào. Anh dùng móng tay út ép lát vàng vào phần cổ bình cho đều, thế là đã thành công. Lúc này những người thợ thủ công mới kinh ngạc mở to mắt ngây ra nhìn.
Huy Tông cũng ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao ngươi lại biết dùng cách này để mạ vàng?
Người thợ thiếc cung kính trả lời:
Những đồ dùng bằng thuỷ tinh đều rất giòn, dễ vỡ, làm sao mà dùng những đồ vật cứng thao tác gõ đập vào nó được? Chỉ có tính chất của thuỷ ngân là mềm mại mà lại nặng, đổ vào trong bình rồi lắc mới không làm tổn hại đến thuỷ tinh, tuy nó có hơi làm hao tổn bề mặt vàng nhưng sự hao tổn này mắt thường tuyệt nhiên không nhìn thấy.

Tống Huy Tông lệnh cho người thợ thiếc đem tám cái bình còn lại đều mạ theo phương pháp này. Sau sự việc đó, ông trọng thượng hậu hĩnh cho người thợ thiếc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptySun May 25, 2014 6:59 pm

NGƯỜI LÁI THUYỀN VỚT THÚ ĐÁ DƯỚI ĐÁY SÔNG
Phía nam Thương Châu có một ngôi chùa cổ ở gần sông, do nhiều năm không được tu sửa nên sau một trận mưa bão đã bị đổ sập, hai con thú bằng đá trước chùa cũng bị lăn xuống sông. Rất nhiều năm sau, các hoà thượng ở chùa đi khắp bốn phương quyên tiền để
xây dựng lại chùa lớn.
Ngôi chùa cuối cùng cũng đã xây dựng xong nhưng lúc đó lại không mời được thợ đá giỏi để làm lại thú đá ở cổng chùa, các hoà thượng liền treo thưởng mời người vớt hai con thú đá trước kia bị rơi xuống sông lên. Nhưng những lái thuyền đã mò mẫm mấy ngày mà bóng dáng chúng vẫn không thấy đâu. Mọi người đều lắc đầu, nói rằng:
- Hai con thú đá bằng đá này chắc chắn đã bị cuốn xuống hạ lưu rồi.
Thế là mấy chàng thanh niên trai tráng khoẻ mạnh lại mò suốt mười mấy dặm nữa,
hàng chục ngày trời mà chẳng vớt được một mẩu đá nào. Họ đã có chút nản lòng nhưng vẫn thắc mắc: thú đá vừa to vừa nặng, rõ ràng là đã rơi xuống đáy sông, không thể nào mọc thêm cánh mà bay lên mặt nước được.
Vào lúc mọi người đang hoài nghi không đứt, một học giả địa phương danh cao đức cả nói:
- Ồ, các anh thật là đồ ngốc! Thú đá vừa cao vừa to như thế phải nặng biết bao! Làm sao có thể bị nước cuốn trôi xuống hạ lưu được? Đá thì cứng rắn nặng nề còn bùn cát dưới đáy sông lại nhẹ tơi, thú đá chỉ có thể chìm xuống dưới bùn, chắc chắn càng chìm càng sâu,
vùi ở chỗ cực sâu dưới đáy sông rồi.
Đúng quá!
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, thế là lái thuyền xuống vào đến khúc sông gần ngôi chùa kia. Có người còn buộc thanh sắt nhọn vào đầu cây sào tre dài, cứ sục xuống đáy sông mà chọc mà ngoáy:.. Thế nhưng bận rộn cả nửa tháng trời vẫn chẳng thu được gì.
Lúc đó có một ông lái thuyền già đi qua nơi này nghe nói đến chuyện vớt thú đá, cười mà nói:
Tại sao các người không chịu suy xét thấu đáo? Thú đá không trôi xuống hạ lưu mà cũng chẳng nằm yên ở nơi bị rơi xuống, phải ngược lên thượng lưu mà tìm. Tại sao ư? Bởi vì đá là thứ vững chắc nặng nề, cát sông là thứ tơi xốp nhẹ nổi, thú đá chìm xuống đáy sông, dòng chảy nhẹ không thể xê dịch được nó nhưng dòng chảy xiết không ngừng thúc đẩy sẽ dần
dần đào rỗng những bùn cát ngăn chặn nó ở phía dưới thú đá, dòng chảy càng mạnh, lỗ hổng kia càng lớn, cho đến khi nó lớn đến mức làm cho thú đá mất đi trọng tâm, tất nhiên sẽ lộn nhào trong lỗ hổng. Dòng chảy xiết lại không ngừng tấn công vào lỗ hổng, thú đá lại lộn nhào, cứ thế vận động liên tục, có phải là thú đá dần dần đã trôi ngược dòng không? Các người không lên thượng lưu mà tìm chúng, cứ xuống hạ lưu mò mẫm, chẳng phải là định một đằng
làm chằng một nẻo hay sao?

Mọi người theo sự chỉ dẫn của ông già lái thuyền, chèo ngược thuyền lên thượng lưu mấy dặm, quả nhiên đã vớt được hai con thú đá kia lên.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyTue May 27, 2014 4:43 pm

TÀO VĨ ỨNG BIẾN TRỪ PHẢN QUÂN
Đời Bắc Tống Chân Tông, tại biên giới, hai nước Tống, Hạ thường xuyên xảy ra chiến sự.
Năm đó, tại Vị Châu (nay là một bộ phận của khu vực Ninh Hạ, Cam Túc), quân Bắc Tống ngầm theo giặc rất nhiều, các tướng quân Tây Hạ cực kỳ vui mừng. Nhưng có một hôm,
một thám tử của quân Tây Hạ mai phục ở bên quân Bắc Tống đã báo cáo cho chủ soái một việc như thế này:
Một chiều nọ, khi Tào Vĩ - chủ tướng quân Tống ở Vị Châu - đang chơi cờ tướng cùng với khách, một bộ tướng chạy tới báo cáo:
- Thưa tướng quân, hôm nay lại phát hiện hơn năm mươi binh sĩ đào ngũ sang bên Tây Hạ.
- Biết rồi - Tào Vĩ đánh cờ đang hết sức hưng phấn, nghe báo cáo thế vẫn điềm tĩnh như thường. Ông không cần nghĩ ngợi gì trả lời luôn
- Sợ cái gì, đó là ta phái chúng sang đấy.
Tào Vĩ vừa nói xong, dường như lập tức phát giác ra mình lỡ lời nên vội ngẩng đầu ngó quanh, thấy toàn những thân tướng của mình nên mới tỏ vẻ yên tâm. Thế nhưng thân tướng của ông trong lúc vô ý đã tiết lộ tin tức quan trọng này cho tên thám báo người Tây Hạ trà trộn vào trong quân Tống kia biết.
- Hoá ra là như thế, ta vốn đã nghi ngờ số quân Tống này không biết có phải thật lòng quy phục không đây?
Chủ tướng quân Hạ lúc này mới tỉnh ngộ
- Người đâu? Đem chém đầu hết lũ quân Tống trá hàng ấy cho ta.
Lệnh vừa phát ra, mấy trăm quân Tống đã sang hàng quân đều bị giết. Quân Tây Hạ đem đầu của họ vứt hết ra biên giới.
Sau khi đã giết hết đám quân đầu hàng kia, chủ tướng quân Tây Hạ mới suy nghĩ kỹ càng: ''Hỏng rồi, ta đã trúng phải gian kế của Tào Vĩ”.

Trong khi hắn đang hối hận vò đầu bứt tóc thì các tướng quân Tào Vĩ ở Vị Châu lại cười lớn. Hoá ra, Tào Vĩ tuỳ cơ ứng biến, dùng một lời nói dối để mượn đao giết người. Từ đó binh sĩ quân đội Tống không còn dám đầu hàng quân Tây Hạ nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyThu May 29, 2014 1:45 pm

CHỦNG THẾ HOÀNH LẤY BẠC LÀM BIA
Tháng 9 năm 1040 (đời Bắc Tống Nhân Tông Khang Định), vua Tây Hạ Lý Nguyên Hạo của Đảng Hạng Khương (một nhánh của dân tộc Khương ở phía bắc) đã thống lĩnh binh lính xâm phạm đất Tống. Bắc Tống lệnh cho châu phán quan Chủng Thế Hoành đến thành Khoan Châu (nay là phía đông bắc Diên An, Thiểm Tây) để phòng chống quân Tây Hạ.
Để tăng cường lực lượng biên phòng, Chủng Thế Hoành đã khích lệ nhân dân địa phương luyện tập bắn tên, ông nghĩ ra một biện pháp kỳ quái: dùng bạc trắng làm bia; đồng thời qui định: ai bắn trúng sẽ được nhận cái bia bạc đó. Ông cho viết qui định này lên công văn, dán khắp các đường ngõ to nhỏ của thành Khoan Châu. Dân chúng xem công văn, bàn tán xôn xao:
- Từ thuở lọt lòng đến giờ cũng chưa bao giờ nghe thấy sự việc kỳ lạ như thế này.
Mọi người đều vuốt cánh xoa tay tha thiết muốn thử sức thi thố. Ngày đầu thi bắn, trong bãi tập lớn của doanh trại quân Khoan Châu, người cầm cung giắt tên đến tham gia đông như trảy hội, không ít những tăng nhân, đạo sĩ, phụ nữ cũng tới thử bắn. Một ngày trôi qua, Chủng Thế Hoành không hề nuốt lời, đem bia bạc tặng ngay cho người bắn trúng.
Mở màn như thế, nhân dần Khoan Châu đều đua nhau luyện tập bắn cung. Kỹ năng của mọi người ngày một nâng cao, người bắn trúng ngày một nhiều hơn.
Chủng Thế Hoành lại nghĩ ra một cách, đem thu nhỏ diện tích của bia bạc lại, tăng độ dày lên để trọng lượng của bia không thay đổi. Lúc này bắn bia khó trúng hơn nên mọi người càng phải ra sức luyện tập. Những cuộc thi bắn tên đều trở thành ngày náo nhiệt nhất của Khoan Châu.
Thấy mọi người ngày càng hăng hái tập bắn cung, Chủng Thế Hoành lại đề ra một qui định mới khi cử phái lao dịch cũng phải bắn cung, người bắn trúng có thể được miễn giảm lao dịch hoặc phân phối cho công việc nhẹ, người bị phạm pháp cũng phải bắn cung, người bắn trúng có thể giảm nhẹ hình phạt, thậm chí còn được tha tội.

Chỉ trong một thời gian ngắn, dân chúng Khoan Châu người người thiện xạ, lực lượng tiên phòng được tăng cường mạnh mẽ. Sau đó trong những ngày chiến đấu chống lại Tây Hạ, già trẻ gái trai ở đây đã bộ lộ thần uy, bắn cho quân Tây Hạ run sợ rụng rời, cúp đuôi bỏ chạy.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyFri May 30, 2014 4:44 pm

LÝ NGUYÊN HẠO DỰNG CỜ BÀO LÃO
Một buổi sáng tháng 2 năm 1041, một cánh quân Bắc Tống do tổng quản hành dinh Nhậm Phúc - thủ hạ của an phủ sứ Thiểm Tây Hàn Kỳ- dẫn đầu, chịu đựng những cơn gió cắt thịt hành quân tới gần Hảo Thuỷ Xuyên (nay là phía tây Long Đức, Ninh Hạ). Cách đó không xa, quốc vương Tây Hạ Lý Nguyên Hạo dẫn đầu mười vạn binh mã quyết chiến, muốn tiêu diệt toàn bộ quân Tống. Nhậm Phúc không hề hay biết, lúc này quân Tây Hạ đang bố trí phục binh
ở Hảo Thuỷ Xuyên, chuẩn bị đón đánh.
Gió bắc thổi tê buốt, trên đường có mấy cành cây trụi thui lủi, rung rinh như những ngọn roi. Thời tiết lạnh giá, các tướng sĩ người mặc những bộ quần áo dày nên tốc độ hành quân rất chậm. Bỗng nhiên, một binh sĩ đi đằng trước phát hiện bên đường có mấy cái hộp
bằng bạc đóng rất chắc chắn, nhấc lên lắc lắc nghe bên trong có tiếng đập, nhưng không thể biết đó là thứ gì. Người binh sĩ kia không dám manh động, vội báo cáo cho tiểu đầu lĩnh.
Lát sau, thống lĩnh đại quân Nhậm Phúc được tiểu đầu lĩnh dẫn đến trước mấy cái hộp bạc. Nhậm Phúc cũng cảm thấy rất lạ liền lệnh cho tiểu đầu lĩnh mở chúng ra. Những cái hộp vừa được mở ra, rất nhiều con chim bồ câu trắng bay lên. Chúng vỗ cánh lượn tròn trên đầu quân Tống. Đúng lúc đó, từ phía trước bỗng nhiên xuất hiện đám đen, dần dần lan rộng ra, đến gần; đó chính là một đội kỵ binh lớn của quân Tây Hạ.
Nguyên là để thám thính hành tung của quân Nhậm Phúc, quân Tây Hạ đã dùng bồ câu báo tin để thống nhất điều động phục binh. Lúc này, quân Tây Hạ ào tới tấn công. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, bão táp long trời, cát bụi mù mịt. Quân Tống bị thương vong trầm trọng, liều chết phá vòng vây.
Trong quân Tây Hạ bỗng nhiên nổi lên một lá cờ Bào Lão cao hơn hai dặm (Bào Lão, một nhân vật gây cười trong đội múa đời Tống). Binh sĩ Tống thấy lá cờ kỳ quái kia đều rất nghi hoặc, không hiểu tại sao nó như có ma lực: nó khua về đâu, ở đó liền tuôn ra một cánh quân Tây Hạ dự bị. Dưới lá cờ Bào Lão, quân Tây Hạ càng ngày càng nhiều, càng đánh càng

hăng, còn quân Tống thì cứ nghi nghi hoặc hoặc, tinh thần chiến đấu dần dần giảm sút, bị quân Tây Hạ vây đánh cho tan tác tơi bời, đến thủ lĩnh Nhậm Phúc cũng bị chém ngã ngựa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptySun Jun 01, 2014 1:41 pm

VĂN NGẠN BÁC LẤY BÓNG TRONG GỐC CÂY
Tể tướng nổi tiếng đời Bắc Tống Văn Ngạn Bác (năm 1006 - 1097) khi còn nhỏ rất thích đá bóng da.
Một hôm,Văn Ngạn Bác cùng các bạn đá bóng trên cánh đồng. Mọi người, mày tranh tao đoạt, đang đá rất hào hứng vui vẻ thì quả bóng kia bị đá thẳng vào hốc một cây bạch quả già lão. Tất cả đều kêu lên một tiếng ''hỏng rồi'' rồi cùng chạy đến. Trong hốc tối om om chẳng nhìn thấy gì.
Một bạn hăng hái xung phong xắn tay áo, nằm bò hốc cây, vươn sâu cánh tay vào trong đó. Mò mãi, khoắng mãi mà vẫn không chạm đến đáy. Làm thế vào đây? Lại một bạn khác chạy về nhà cầm một cây sào tre dài ra, chọc vào trong hốc mà khều. Chà, không được,
cái hốc cây cong queo vòng vèo, không làm cách nào mà mò được.
Bạn thứ ba dứt khoát đi cầu cứu người lớn. Mấy bác mấy chú chạy đến ngó vào trong cái hốc vừa sâu vừa tối. Người này châm điếu thuốc gõ gõ má giày, người kia vò vò đầu, vỗ vỗ thái dương... Người lớn đều cười nhăn nhó, đưa mắt nhìn nhau. .
Văn Ngạn Bác rất lâu không lên tiếng, lúc này mới nói:
Cháu nghĩ được một cách này, ai nấy về nhà đem thừng xô xách nước ra đây.

''Ục! ục! ục!'' từng thùng, từng thùng nước cứ ào ào dội vào hốc. Rất nhanh, nó đã được đổ đầy, quả bóng dềnh ngay ra miệng hốc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyMon Jun 02, 2014 4:07 pm

VĂN NGẠN BÁC ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Đời Tống, thời Chí Hoà (năm 1045- 1056), trong thành Trường An bỗng có tin đồn rằng tiền sắt sắp bị bỏ đi.
Văn Ngạn Bác được thuộc hạ thông báo, trong lòng vẫn còn không tin:
Làm gì có chuyện đó? Nhất định ta phải tìm hiểu cho ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Ngạn Bác thay bộ quần áo thường dân, tản bộ thăm thú các cửa hàng cửa hiệu. Nhất cử nhất động trong việc mua bán tụ họp của thành Trường An đều được thu vào mắt, tiếng cãi cọ ngày càng to ở một nơi đã thu hút ông tiến đến xem cho kỹ.
Một thương nhân trẻ mua một tấm tơ lụa, trả xong mấy xâu tiền sắt rồi mang lụa đi.
Người bán tơ lụa vội lôi anh ta lại:
- Này, anh giữ lại mấy cái xâu tiền vô dụng này đi. Định lừa đảo đấy à? Nói cho anh biết, triều đình đã phế bỏ tiền sắt ở Thiểm Tây rồi. Mau về nhà đem tiền đồng ra đây.
Người thanh niên kia đương nhiên không chịu thua kém, hai người cãi nhau ầm lên.
Chỉ lát sau, người vây quanh trong ngoài hiệu để xem đông nghìn nghịt.
Văn Ngạn Bác nghe người bán lụa nói thế, làm bộ ngơ ngác không biết gì, vội vàng hỏi ông ta:
- Ông chủ này, tin tức đó của ông từ đâu mà có? Nếu triều đình biết được không sợ bị chém đầu sao?
Người bán lụa quay sang, liếc Văn Ngạn Bác một cái, nói:
Vị tiên sinh này chắc người nơi khác đến hả? Nói cho ông biết, cả thành Trường An đều nói rằng có người dâng sớ lên hoàng thượng, thỉnh cầu phế bỏ tiền sắt Thiểm Tây. Hoàng thượng nhất thời chưa đồng ý nhưng ngày đó sắp đến gần rồi.
Văn Ngạn Bác thất kinh: '' Làm sao lại có tin như thế này? Trước mắt chưa cần truy xét kẻ tung tin đồn nhảm vội mà phải dùng sự thực để đánh tan tin đồn này đã. Nếu chỉ giải thích suông, người ta càng hoài nghi, thị trường càng bị rối loạn''.Nghĩ thế, ông vội vã trở về nha môn.
Lát sau, các thương nhân hành nghề buôn bán tơ lụa trong thành Trường An đều được triệu đến: Văn Ngạn Bác ngồi trên công đường, cười mà dặn dò rằng:
- Các ngươi mỗi nhà lấy mấy trăm tấm tơ lụa ra bán, hễ ai đến mua thì cứ lấy bằng tiền sắt: Ta sẽ chịu trách nhiệm việc này.
Các thương nhân nghe thế, trong lòng đã hơi yên tâm: “hoá ra tiền sắt sẽ không bị bỏ.
Tiền sắt trong nhà sẽ không trở thành đống sắt vụn được.”

Bọn họ vui mừng hớn hở quay về, lo liệu buôn bán. Tin đồn nhảm không đánh mà tan, thị trường Trường An lại phục hồi sự ổn định.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyTue Jun 03, 2014 2:25 pm

TƯ MÃ QUANG ĐẬP CHUM CỨU NGƯỜI
Đời Bắc Tống có một danh nhân tên gọi Tư mã Quang (năm 1019 - 1086). Ông làm tể tướng hai đời vua, không chỉ là nhà chính trị rất nổi tiếng mà còn là một nhà sử học có những thành tựu xuất chúng. Ông đã biên soạn bộ sử lớn ''Tư trị thông giám'' gồm 294 tập, là một di sản văn sử quý giá của Trung Quốc.
Tư Mã Quang từ nhỏ đã thông minh hơn người, học hành rất chăm chỉ. Ông đọc sách ''không biết đói khát nóng lạnh'', làm văn gần đạt tới, “quên ăn quên ngủ”, mới bảy tuổi đã có thể nói lại lời thày giảng về ''Tả thị xuân thu truyện'', được mệnh danh là thần đồng.
Tư Mã Quang rất có tài trí, hàng nghìn năm sau vẫn lưu truyền câu chuyện ông phá chum cứu người.
Một hôm, Tư Mã Quang và các bạn đang chơi trò ''trốn tìm'' trong vườn hoa. Lúc đó có một chú bé nhảy vào trong một cái chum lớn để trốn các bạn. Đứa trẻ kia do tuổi còn nhỏ, ngây thơ không biết trong chum đựng đầy nước, vừa nhảy vào trong chum thì bị nước nhấn chìm, rối rít kêu cứu.
Những đứa trẻ đang chơi rất tưng bừng náo nhiệt thấy sự việc xảy ra đột ngột thì sợ hãi đứng đờ ra, chẳng biết làm gì để cứu bạn.

Lúc này, chú bé Tư mã Quang, vội vàng chạy ra sân vác một hòn đá lớn, phang mạnh vào đáy chum, chớp mắt đã đập vỡ một lỗ lớn, nước trong chum chảy ào ào ra ngoài, trong chum cạn nhẵn, đứa bé kia cuối cùng đã được cứu sống.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyThu Jun 05, 2014 11:50 am

TÔ ĐÔNG PHA KHÉO CHẶN ĐỨNG CHUYỆN ĐI CỬA SAU
Tô Đông Pha (năm 1037- 1101) làm đại quan trong triều đình, rất nhiều người đến nhờ ông giúp đỡ. Một hôm, ở quê nhà ông có một người bạn thân đồng song đến thỉnh cầu:
Xin ngài nghĩ cách xin cho tôi một chức quan nhỏ. Tô Đông Pha không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói:
Hôm nay tôi xem một cuốn sách trong đó có một câu chuyện rất thú vị anh có muốn nghe không?
Người bạn đồng song rất hứng thú nói:
- Có, có. Ngài kể đi.
Thế là Tô Đông Pha mỉm cười, bắt đầu kể:
''Một tên đào mả ăn trộm ở sườn núi phía tây thành, mất hai đêm liền hắn đào được một ngôi mộ bằng gốm sứ. Khi mở quan tài ra thì thấy một người ăn mặc như đế vương ngồi trong đó, hắn hoảng sợ giật mình, vội hỏi người kia là ai. Người trong mộ nói rằng ông ta là hoàng đế đời thứ tư của triều Hán, tên gọi Văn Đế. Tên trộm vô cùng vui mừng, mộ của hoàng đế thì chắc chắn có rất nhiều vàng bạc châu báu đây! Liền nói rõ với Văn Đế chủ ý của mình.
Hán Văn Đế tiếc rẻ nói:
- Ngươi tìm nhầm mộ rồi, ta lại chủ trương không dùng vàng bạc châu ngọc chôn cùng.Chỉ có một ít hũ hũ lọ lọ bên cạnh ta thôi.
Tên đào trộm mộ cúi đầu thở dài buồn bã đi khỏi. Hắn lại tìm đến bãi đất hoang phía đông thành, mất cả một đêm mới đào được một ngôi mộ xây bằng đá. Khi hắn mở quan tài ra chỉ thấy một người trần trụi ngồi trong đó. Tên trộm kinh hãi, vội hỏi ông ta là ai. Người trong mộ nói ông ta là Vương Trở Tôn, quan viên địa phương của triều Hán. Tên trộm nhủ thầm: vàng bạc châu báu của quan viên địa phương tuy không bằng hoàng đế nhưng mã não, tiền đồng
chắc cũng phải có chút ít Vương Trở Tôn biết được chủ ý của hắn, cười nhăn nhó nói:
- Ngươi tìm nhầm mộ rồi, ta chủ trương để thân thể trần trụi mà chôn, làm gì có đồ bồi táng nào mà cho ngươi?
Tên trộm mộ thở dài não nuột rời khỏi mộ. Hắn lại đến khe núi phía bắc thành, mất nửa đêm mới đào được một ngôi mộ bằng đất, chỉ thấy một người gày gò khô đét đang dựa vào vách đất.
Tên trộm càng kinh ngạc hơn vội hỏi ông ta là ai. Người trong mộ khóc lóc thảm thiết nói với hắn ông ta là Bá Di, quan triều Thương. Tên trộm cảm thấy lại có hy vọng: đồ dùng bằng đồng của triều Thương rất nổi tiếng, chắc chắn trong mộ phải có rất nhiều đồ bồi táng bằng đồng. Bá Di nghe nói hắn đến trộm mộ, mệt mỏi nói:
- Ngươi tìm sai mộ rồi. Ta bị chết đói đây, đến quan tài còn chẳng có, lấy đâu ra tiền cho ngươi?
Tên trộm phát cáu lên, chuẩn bị đi đào ngôi mộ ở phía tây. Bá Di xua xua tay:
- Đừng có phi công sức nữa! Ngôi mộ ở phía tây là của Thúc Tề em trai ta đấy, nó cũng chết đói cùng ta trên núi Thú Dương. Ngươi có đào bới ở đó cũng uổng công mà thôi.

Vị đồng song cùng quê kia nghe hết câu chuyện, hiểu rõ dụng ý của Tô Đông Pha liền cáo từ, quay về nhà.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyThu Jun 05, 2014 5:42 pm

TÔ ĐÔNG PHA CHỬI KHÉO THAM QUAN
Có một năm, Tô Đông Pha vi hành đến vùng Triết Giang ngầm tìm hiểu dân tình. Hôm đó ông đến phủ Xử Châu, tỉnh Triết Giang, tới nhà một người bà con dự tiệc, hai viên tham quan là tri phủ Dương Quí và huyện lệnh Vương Bút cũng có mặt. Tô Đông Pha tuy ngồi chiếu đầu nhưng do ông không mặc quan phục nên rất nhiều người không nhận ra.
Giữa buổi tiệc, có người đề nghị:
- Chúng ta hãy làm thơ phú góp vui rồi căn cứ vào sự hay dở mà ngồi theo thứ tự, các vị thấy thế nào?
Mọi người đều hưởng ứng.
Huyện lệnh vương Bút nói:
- Tôi xin làm một bài đầu tiên.
Tiếp đó ngâm rằng:
 
Nhất cá bằng tự lưỡng cá nguyệt,
Nhất dạng nhan sắc sương hoà tuyết,
Bất tri ná cá nguyệt hạ sương,
Bất tri ná cá nguyệt hạ tuyết.
 
Dịch:
Một chữ bằng ( )gồm hai chữ nguyệt ( )
Một vẻ nhan sắc sương và tuyết
Không biết nguyệt nào dưới sương ( )
Không biết nguyệt nào dưới tuyết ( )
 
Một quan viên lập tức ngâm tiếp:
Nhất cá xuất tự lưỡng trùng sơn,
Nhất dạng nhan sắc môi hoà thán;
Bất tri ná toạ sơn xuất mà,
Bất tri ná toạ sơn xuất thán
 
Dịch:
Một chữ xuất ( ) chồng hai chừ sơn ( )
Một vẻ nhan sắc môi và than
Không biết ngọn nào núi xuất môi ( )
Không biết ngọn nào núi xuất than ( )
 
Tri phủ Dương Quý cũng lắc la lắc lư cái đầu ngâm:
Nhất cá lã tự lưỡng cá khẩu
Nhất dạng nhan sắc trà hoà tửu,
Bất tri ná trương khẩu hát trà
Bất tri ná trương khẩu hát tửu.
 
Dịch:
Một chữ lã ( )gồm hai chữ khẩu ( )
Một vẻ nhan sắc trà và tửu
Không biết miệng nào thì uống trà ( )
Không biết miệng nào lại uống rượu ( )
 
Lúc này, Tô Đông Pha mới ngâm:
Nhất cá nhị tự lưỡng cá nhất.
Nhất dạng nhan sắc quy hoà biệt,
Bất tri ná nhất cá thị quy,
Bất tri ná nhất cá thị biệt.
 
Dịch:
Một chữ nhị ( ) bằng hai chữ nhất ( )
Một vẻ nhan sắc quy và biệt
Không biết cái nào thì là quy ( )
Không biết cái nào lại là biệt ( )
 
Ông vừa đọc xong, Vương Bút bỗng sầm mặt: Tên này hỗn xược thật! Chẳng phải là hắn muốn sỉ nhục đại nhân Dương Quý và Vương Bút ta sao? Hắn tưởng ta không nghe ra được ư? ''Quy'' và Quý'', ''Biệt'' và “Bút” toàn là từ đồng âm cả.
Hắn lập tức chỉ Tô Đông Pha mắng:
Đồ điên! Người dám cả nói càn ư ?
 
Tô Đông Pha nói:
- Nếu bảo là nói càn thì ta thấy thơ các người mới là nói càn đấy. Thử nghĩ xem:
sương tuyết là không nhìn thấy mặt trời, than đá là muốn thiêu thành tro, rượu chè vào bụng là biến thành nước tiểu, đó chẳng phải là nói càn sao? Chỉ có thơ của ta mới nói điều tốt lành, quy biệt (rùa, ba ba) là biểu tượng của sự trường thọ, các người còn không hiểu sao?

Lời nói của ông khiến Vương Bút cứng họng. Khi biết ông chính là Tô Đông Pha danh tiếng nổi như cồn, ai nấy đều ngớ cả ra.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyFri Jun 06, 2014 4:55 pm

TRƯƠNG VỊNH KHUYÊN KHÉO KHẤU CHUẨN


Tể tướng của Tống Thái Tông là Khấu Chuẩn với Trương Vịnh là bạn chí cốt, Khấu Chuẩn thông thạo mưu lược, có năng lực hưng bang trị quốc Trương Vịnh lại nổi tiếng về tài đặt bút thành văn nhưng cả hai đều thẳng thắn, không tự kiêu.


Trương Vịnh làm quan ở vùng Tứ Xuyên giàu có, ngắm chán mắt phong cảnh Tây Thục. Khoan hãy nói đến những cánh đồng màu mỡ trải dài nghìn dặm, cũng không nói đến nhân kiệt địa linh, vật phẩm quý báu, chỉ nói về làn gió phong tình mang vị cay cũng đủ gợi hứng cho nguồn thơ của Trương Vịnh. 


Trương Vịnh thích cùng bạn đồng liêu lên cao đón gió, ngắm trời cao mây trắng, đếm ngỗng trời bay về phía nam, ngâm nga những vần thơ khi hào hùng, khi tình tứ. 
Một hôm, các bạn đồng liêu nói chuyện với ông về Khấu Chuẩn:
- Nghe nói Khấu Chuẩn sắp làm tể tướng, ông và ông ta thật quả là song kiệt thời nay.
Trương Vịnh không hề có ý chê người khen ta, ganh tài ganh đức, chân thành nói:
- Khấu Công kỳ tài, đáng tiếc học thuật không đủ.


Về sau, Trương Vịnh từ Thành Đô về thăm Khấu Chuẩn. Hai người bạn cũ vừa gặp mặt không chắp tay làm lễ, chỉ vỗ vai vui mừng. Hỏi dài hỏi ngắn vẫn không nói hết những lời tri âm. 


Khấu Chuẩn bày tiệc bách cầm, thịnh tình khoản đãi ông. 


Rượu gặp tri kỷ nghìn chén vẫn còn ít, hai người chén thù, chén tạc, ăn uống thật vui vẻ. Thiên hạ không có tiệc rượu nào không tàn, không có hội ngộ nào không li biệt. 
Một thời gian sau, Trương Vịnh phủ về Thành Đô. Trước khi chia tay, Khấu Chuẩn xin Trương Vịnh một lời khuyên. Trương Vịnh chỉ nói một câu:
- “Hoắc quang truyện” không thể không đọc.


Tiễn Trương Vịnh rồi, Khấu Chuẩn trở về nhà lập tức tìm cuốn ''Hán thư'', lật đến chỗ “Hoắc quang truyện” đọc từng câu từng chữ, đọc đến lúc gần hết, câu ''chỉ không học mất thuật'' lọt vào mắt. 
Khấu Chuẩn bừng tỉnh ra: “Đây là Trương Vịnh nói khuyết điểm của ta đây”.


Từ đó Khấu Chuẩn chăm chỉ nghiên cứu, tìm đọc, trở thành vị tể tướng giỏi trung hiền đều có, văn lược đều đủ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptySun Jun 08, 2014 2:48 pm

VƯƠNG AN LỄ BẮT TÊN VU CÁO
Đời Tống, em trai tể tướng Vương An Thạch là Vương An Lễ khi còn làm tri phủ Khai Phong đã từng xử không ít những vụ án khó.
Một hôm, có người gửi đến một lá thư nặc danh, tố cáo một phú ông trong kinh thành tàng trữ nhiều vũ khí, nuôi dưỡng đinh đồng thời liên lạc với một số nhân vật quyền uy để mưu tính làm phản.
Vương An Lễ đọc thư cảm thấy rất nghi hoặc. Tuy ông không quan hệ gì với vị phú ông kia nhưng từ lâu đã nghe nói người này trung hậu thật thà, là một người buôn bán biết giữ gìn bổn phận. Lại thêm lời lẽ trong thư quá quắt, chỉ kể tội mà không đưa ra bằng chứng. Căn cứ vào kinh nghiệm xử án nhiều năm, ông cho rằng việc này thuộc loại nặc danh vu cáo nên gạt bỏ.
Không ngờ, ít lâu sau, trong kinh thành đâu đâu cũng đồn đại tin phú hộ mưu phản. Tin ấy truyền đến tai hoàng đế. Hoàng đế lập tức lệnh cho Phủ Khai Phong thẩm tra triệt để việc này. Vương An Lễ đành phải phụng mệnh đến tra xét nhà phú ông.
Phú ông vô cùng kinh hoàng. Quan binh phong toả hết các cửa ra rồi tiến hành lục soát làm cho nhà phú ông lộn xộn tanh bành nhưng không hề tìm ra bất cứ một bằng chứng mưu phản nào.
Vương An Lễ hỏi phú ông:
- Bình thường ông có kẻ thù không?
Phú ông lắc đầu quầy quậy đáp:
- Tiểu nhân luôn luôn giữ gìn bổn phận, xưa nay chưa bao giờ kết thù kết oán với ai.
Vương An Lễ lại hỏi:
- Ông cố nhớ lại xem có ai có điều gì bất mãn với ông không?
Phú ông ngẫm nghĩ, vỗ vỗ trán, nói:
- Ồ, cách đây không lâu có người tên Mã Sinh sống bằng nghề viết đơn kiện đến vay tiền mà không được vì gặp lúc tôi không sẵn tiền mặt. Anh ta rất không vừa ý, trước khi đi còn nói nhiều câu oán hận, lại doạ sẽ cho tôi thấy anh ta ghê gớm thế nào.
Vương An Lễ tạm thời bắt phú ông tống giam để tránh bị người ta dị nghị.
Hôm sau, Vương An Lễ cho gọi Mã Sinh đến nha môn, nói với hắn:
Nghe nói ngươi viết rất đẹp. Bản phủ có mấy hồ sơ vụ án, thư lại bị bệnh mà trên lại thúc giục gắt gao, có thể nhờ ngươi chép giúp một chút được không?
Mã Sinh lấy làm mừng rỡ vì được ưu ái vội đáp:
- Tiểu nhân có phúc, nguyện xin góp chút công.
Mã Sinh liền ngồi chép hồ sơ.
Vương An Lễ đem tập hồ sơ đã chép xong vào phòng trong xem xét, trong lòng cả mừng, chữ này với bút tích trên lá thư nặc danh rõ ràng là từ tay một người.

Vương An Lễ lệnh cho thủ hạ bắt ngay Mã Sinh lại, tra hỏi hắn về việc viết thư vu cáo người khác. Vật chứng đầy đủ, Mã Sinh không thể chối cãi đành phải nhận tội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyWed Jun 11, 2014 11:13 am

VƯƠNG NGUYÊN TRẠCH PHÂN BIỆT HƯƠU, HOẴNG
Đời Bắc Tống Thần Tông, Vương An Thạch làm thừa tướng, chủ trì việc triều chính. Do đó, người đến nhờ ông giúp đỡ, dâng tặng lễ vật, thỉnh thị ý kiến, ra ra vào vào, đông vui tấp nập.
Một hôm, thủ lĩnh một dân tộc thiểu số sai người khiêng một cái lồng sắt lớn tới.
''Hú, gừ, hú, gừ''. Trong lồng phát ra những tiếng kêu lạ tai. Mọi người ngạc nhiên ngó nhìn, bên trong nhốt hai con thú nhỏ đang nhảy loi choi: một con trên đầu có sừng, giống hươu, một con trên đầu cũng có sừng, lại cũng giống hươu. Lúc chiếc lồng được đặt xuống sân, người khách cười hỏi bé trai Vương Nguyên Trạch, con trai Vương An Thạch đang nô đùa bên
cạnh:
- Vương công tử, trong lồng nhất một con hươu nhỏ, một con hoẵng nhỏ. Công tử có biết con nào là hươu, con nào là hoẵng không?
Chú bé Vương Nguyên Trạch chừng năm, sáu tuổi ngó chiếc lồng quan sát, thấy hai con thú nhỏ rất giống nhau, khó mà phân biệt được, cậu bèn đáp nhanh:
- Bên cạnh con hoẵng là con hươu, bên cạnh con hươu là con hoẵng.
- Ha ha.
Mọi người đều cười ầm lên tán thưởng.

Người khách ngầm thán phục: tiểu công tử trong tình trạng không nhận ra được hươu, hoẵng mà đối đáp như thế, tuy có chút ranh ma nhưng khó mà bác bỏ, khó mà nói chú không đúng được.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 EmptyThu Jun 12, 2014 4:51 pm

BAO CHỬNG HAI LẦN XỬ VỤ ÁN CON TRÂU


Đại thần nổi tiếng đời Bắc Tống Bao Chửng (năm 999 - l062) khi vừa mới nhậm chức ở huyện Thiên Trường đã xử hai vụ án về con trâu.
Đó là vào vụ xuân, hai nông dân ở thôn Đông là Vương Mỗ và Trương Mỗ, một hôm cùng đi cày ruộng, lúc nghỉ ngơi họ ngồi trên bờ ruộng tán gẫu, để hai con trâu ăn cỏ trên bờ đê. Lát sau, hai con trâu húc nhau, Vương Mỗ và Trương Mỗ không can, cứ ngồi một bên mà xem, nào ngờ con trâu của Vương Mỗ húc chết con trâu của Trương Mỗ. Lúc này hai người bạn thân mới lật mặt, Trương Mỗ kiện lên nha môn huyện, đòi Vương Mỗ đền trâu. Lúc này
Bao Công còn chưa đến nhậm chức, người tiền nhiệm của ông là Bạch huyện lệnh khi xử án nghe xử phải đền thì Vương Mỗ bị thiệt; xử không đền thì Trương Mỗ bị thiệt. Nghe đi nghĩ lại cũng không có cách nào xử cho vụ án được công bằng hợp lý, đành phải tạm giam hai người vào ngục.
Ngày hôm sau, Bao Công nhậm chức, nghe nói có hai người nông dân đang chửi bới trong ngục liền cho gọi ra thẩm vấn. Hiểu rõ nguyên nhân sự việc, ông cười khà khà nói với họ:
- Các ngươi vốn là đôi bạn tốt, chỉ vì thờ ơ không lưu tâm mà làm cho trâu húc chết nhau dẫn đến bạn bè lục đục, trở thành kẻ thù, thật quả không nên. Hôm nay, bản quan khuyên các ngươi nên tốt trở lại với nhau.
Nói đoạn, ông hạ bút phê :
Nhị ngưu để giác,
Bất thức hoạt,
Hoạt ngưu đồng canh,
Tử ngưu đông bác.
Dịch:
Hai trâu đấu sừng,
Không chết thì sống,
Trâu sống cùng cày
Trâu chết cùng thịt.
Hai người nông dân nghe lời phán quyết đều nói như thế là công bằng hợp lý, tạ ơn Bao Công rồi dắt tay nhau ra khỏi công đường. Hai người kia vừa đi lại có một người đến trình báo.
Đó là một nông dân thôn Đoài, tên là Lưu Toàn, sáng nay khi bước đến chuồng trâu, anh ta bỗng phát hiện ra: con trâu to nhà anh đã bị ai cắt mất lưỡi mồm, miệng chảy máu ròng ròng. Anh ta xót xa khóc lóc một hồi rồi chạy đến nha môn nhờ truy tìm hung thủ.
Bao Công xem tờ đơn kiện, nghĩ bụng: rất có thể là do kẻ thù của Lưu Toàn ra tay.Ông liền nói với Lưu Toàn.
- Xem ra con trâu này không sống được nữa đâu, ngươi mau đem trâu đi mổ, thịt có thể đem bán, ta hỗ trợ cho ngươi một ít tiền nữa như thế ngươi có thể mua con trâu mới được rồi đấy.
Lưu Toàn cảm kích, gạt nước mắt lạy tạ
Lưu Toàn vừa đi, Bao Công lập tức viết một tờ bố cáo cấm giết trâu cày.
''Bản huyện hiểu dụ dân chúng: để bảo đảm việc nông canh từ nay nghiêm cấm mọi người tự ý giết thịt trâu cày. Nếu là trâu bệnh phải mời người đến chữa; chạy chữa vô hiệu phải trình báo nên nha huyện, sau khi xét nghiệm mới có thể giết thịt. Ai tự ý giết trâu, sẽ bị nghiêm trị. Người nào bắt được kẻ giết trâu, bản huyện sẽ thưởng ba trăm quan tiền.''
Ngày hôm sau, hàng xóm của Lưu Toàn là Lý An đến trình báo, nói Lưu Toàn tự tiện giết trâu cày, xin quan huyện trừng trị. Bao Công lập tức sai người giữ Lý An lại để thẩm vấn.
Là hàng xóm của Lưu Toàn, chắc chắn hắn phải biết con trâu nhà Lưu Toàn bị cắt lưỡi sắp chết. Vậy Lưu An đến công đường tố cáo, chính là muốn vu oan giá hoạ cho Lưu Toàn. Trước lý lẽ của Bao Công, Lý An đành phải nhận tội cắt lưỡi trâu rồi lại đến vu cáo Lưu Toàn để trả thù.

Thực ra, bố cáo cấm giết trâu chỉ là kế để dụ hung thủ lộ mặt. Tất cả đều không ngoài dự đoán chuẩn xác của Bao Công.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 14 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến