Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 ***Khổng Tử***

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Tue Nov 19, 2013 1:24 pm

73.Hữu giáo vô loài.
                                                           (Vệ Linh Công)
Mọi người ai cũng có thể tiếp thu giáo dục, ai đến học ta cũng đều không phân biệt.
Khổng Tử là người dẫn đầu trong chủ trương công bằng giáo dục, cách đây hơn 2000 năm ông đã đề xuất chủ trương ''Hữu giáo vô loại'', một tư tưởng tiến bộ trong thời đại của ông và cho đến ngày nay vẫn còn là một tư tưởng thức thời.
Trước thời đại Khổng Tử, giáo dục chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc, người dân thường không được hưởng thụ giáo dục; ông là người đầu tiên khởi xướng việc giáo dục cho dân thường, người học đem đến cho ông lễ vật dù nhỏ mọn như bó nem thì ông cũng không bao giờ từ chối. Ngày nay, giáo dục được phổ cập rộng rãi, không phân biệt giới tính, chủng tộc, giàu nghèo v.v… tất cả đều được hưởng thụ giáo dục; các bậc phụ huynh quan tâm chăm lo cho việc học của con cái, ai cũng mong muốn cho con mình được học lên bậc cao.
Vấn đề của giáo dục ngày nay không còn là quyền được hưởng thụ giáo dục mà là vấn đề cơ hội được tiếp cận với giáo dục, vẫn còn nhiều trẻ em vì gia cảnh nghèo khó nên không được đến trường, nhiều thanh niên phải lo kiếm sống nên sự học đành dở dang. Qua thực trạng đó ta thấy ước vọng cho mọi người đều được học tập của Khổng Tử thật nhân hậu.
 
“Cơ sở của giáo dục nhất thiết phải là sự kiến lập mối tương quan giữa con người và vạn vật, hành vi của chúng ta là kết quả sản sinh từ mối tương quan đó”

_________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Tue Nov 19, 2013 1:31 pm

74.Hành hữu dư lực tắc dĩ học văn.
                                                                          (Học Nhi)
Thực hành đạo lý mà còn dư sức thì học văn.
Nguyên văn câu trên của Khổng Tử là: ''Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân, hành hữu dư lực tắc dĩ học văn'' (Đệ tử ở nhà phải hiếu thảo, ra ngoài xã hội phải hoà thuận, kính cẩn và trung tín, yêu rộng khắp mọi người mà thân cận với
người có lòng nhân, thực hành những điều đó mà còn dư sức thì học văn).
 
Giáng nghĩa câu này cần chú ý hai điểm:
1- Giáo dục phải trọng về giáo dục tri thức.
2- Không nên vướng vào vòng kìm hãm của câu ''Hành hữu dư lực'' mà quá gắng sức, vì sau đó sẽ không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng mà thành ra thất chí.
 
Trong việc học tập chúng ta nên phát huy tinh thần tự học hỏi, ngoài những điều học ở nhà trường chúng ta nên quan sát, suy nghĩ để học hỏi thêm ở môi trường ngoài xã hội.
 
Ngày nay, ngoài nhà trường là môi trường giáo dục chủ yếu, xã hội còn có rất nhiều phương tiện khác giúp chúng ta mở mang tri thức một cách hữu hiệu như: báo chí, sách, mạng internet, v.v… chúng ta phải biết cách tận dụng các phương tiện này.
 
''Những tri thức phức tạp chiếm dụng mất nhiều thì giờ cửa chúng ta khiến chúng ta không còn khả năng chuyên chú vào cái cơ sở trọng yếu nhất của nhân phẩm con người: truy cầu đạo đức hoàn mỹ”.

_________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Wed Nov 20, 2013 12:01 pm

75.Tử Hạ Vấn viết: "xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miện hề,
tố dĩ vi huyến hề. Hà vị dã?". Tử viết: "Hội sự hậu tố".
Viết: "Lễ hậu hồ?". Tử viết: "Khởi dư Thương dã,
thuỷ khả dữ ngôn thi dĩ hỹ".
                                                                       (Bát Dật)
Tử Dạ hỏi: “Kinh Thi có câu: Miệng cười quyến rũ, con mắt xinh đẹp liếc qua, trên nền trắng vẽ bức tranh đẹp, nghĩa là thế nào?”.
Khổng Tử đáp: “Vẽ tranh phải vẽ sau khi đã làm xong cái nền màu trắng”.
Tử Hạ lại hỏi: “Lễ cũng như vậy chăng?”.
Khổng Tử đáp: “Khởi phát được ý của ta là trò Thương vậy! Có thể cùng ta đàm luận về Kinh Thi vậy”.
 
Khổng Tử thường dùng hình thức đối thoại để dạy học trò, ông quan niệm người thầy tuyệt đối không được hạn chế mà phải để cho học trò được tự do phát biểu ý kiến. Khi học trò nêu vấn đề nghi hoặc, ông cùng với học trò suy nghĩ tìm lời giải đáp.
Kinh Thi có bài thơ: ''Thủ như nhu di, phu như ngưng chỉ, lĩnh như tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miện hề.'', nghĩa là: Ngón tay mềm mại, làn da mịn màng, cái cổ thon thon, hàm răng trắng ngà, đầu tròn mi cong, miệng cười quyến rũ, mắt liếc xinh xinh. Đó là bài thơ tả vẻ đẹp của người con gái nước Vệ sau khi trang điểm. Người con gái trang điểm trong khuê phòng nên không ai biết được nàng trang điểm như thế nào, động tác
nàng ra sao v.v… chỉ biết khi nàng xuất hiện là ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp đó tuyệt nhiên không phải chỉ là vẻ đẹp của son phấn ta đang nhìn thấy, đó là vẻ đẹp được kết tinh qua ngày tháng, vẻ đẹp trong tâm hồn nàng.
Khổng Tử nhân đó nói ''Hội sự hậu tố'', ý ông muốn nói: Cho dù có sử dụng nhiều son phấn thì cũng chẳng thể bằng cái vẻ mỹ lệ vốn có của khuôn mặt, cái trong sáng của tâm hồn:
Người có ánh mắt tươi sáng rồi sau mới trang điểm đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ. Cũng vậy, con người trước hết phải tu dưỡng tâm tính cho thuần hậu rồi sau văn, lễ bồi đắp mới đạt đến đạo đức cao quý, nếu như không có cái bản tính tốt đẹp trong tâm hồn mà chỉ lo trang điểm ở bề ngoài thì đó chẳng qua là giả dối mà thôi.

_________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Thu Nov 21, 2013 11:07 am

76.Tính tương cận, tập tương viễn dã.
                                                                   (Dương Hóa)
Bản tính thiên phú nơi con người không sai biệt nhiều, nhưng do giáo dục, tập tục cải biến mà sai biệt càng lúc càng nhiều.
Chúng ta thường nghe nói: ''Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn''; câu đầu là của Mạnh Tử nói khi ông đề xuất học thuyết ''Tính thiện'', câu sau là của
Khổng Tử, trích trong Luận ngữ. Hai câu trên cho thấy quan niệm về nhân tính của Khổng, Mạnh là tương tự nhau.
Trong câu nói của Khổng Tử ngoài vấn đề ''nhân tính thiện'' thì hãy còn vấn đề ''tập tính'' chúng ta cần thảo luận.
 
Tính là gì? Nếu đã nói ''tính bản thiện'' thì phải nói ''tính tương đồng'' mới đúng, vậy mà Khổng Tử chỉ nói ''tính tương cận'', như vậy ông cho rằng cái tư chất thiên phú
nơi bản tính con người có sự sai biệt.
Con người mới sinh ra bản tính thiên phú sai biệt không nhiều, nói chung là tương đối như nhau nhưng về sau do giáo dục và hoàn cảnh sống mà dần dần phân chia ra cao thấp.
Khổng Tử quả là ông tổ khai sáng “Hành vi chủ nghĩa học phái” của thời hiện đại, ông tin tưởng qua quá trình học tập, con người có thể phát triển và làm chủ được hướng đi của đời mình.
Điều kiện quyết định sự phát triển của con người không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên tính phú bẩm, nếu tính tỷ lệ thì số người có được tài năng thiên phú chỉ chiếm 3%, số còn lại là do sự phấn đấu mà gia tăng tài năng của mình. Như thế, chúng ta chính là người điều khiển cuộc sống và giáo dục có thể giúp ta phát triển những khả năng mà ta chưa có.
 
''Trong khi giáo dục mà ta chỉ chú trọng truyền bá quan niệm về sự giàu có, quyền lực, danh vọng thì con người sau này sẽ đương nhiên chỉ tôn thờ những thứ đó; nếu ta giáo dục tình yêu thì con người bắt đầu sống trong tình yêu từ đó”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Sat Nov 23, 2013 12:24 pm

78.Nhị tam tử, dĩ ngã vi ẩn hồ?
Ngô vô ẩn hồ nhĩ. Ngô vô hành nhi bất dữ nhị tam tử giả, thị Khâu dã.
                                                                 (Thuật Nhi)
Các học trò, thầy có giấu điều gì không giảng cho các trò không? Thầy không giấu các trò điều gì cả. Mọi việc đều cùng làm với các trò, đó là cách sống của Khâu này.
Ngày xưa trong các môn phái võ công, bí quyết võ nghệ là một bí mật chỉ được truyền lại cho một ít người nhất định nên đệ tử thường nửa đêm rình xem trộm sư phụ luyện võ để bí mật luyện theo mong sau này võ công cao hơn sư phụ.
Học trò Khổng Tử hằng ngày sống thân cận bên thầy, từ trong sinh hoạt đời thường phát hiện thấy không thể khẩn cầu sự tu dưỡng cao siêu nơi thầy nên có lẽ họ cũng nghi ngờ thầy mình giấu bí quyết gì đó không truyền thụ lại, nên Khổng Tử mới nói những lời trên.
Khổng Tử không có điều gì giấu giếm học trò, hằng ngày ông sống và sinh hoạt với học trò như những người bạn, ông không chỉ giảng dạy mà còn kể chuyện và tâm sự với họ. Qua đó ông truyền thụ cho học trò những tư tưởng triết học bắt nguồn từ sinh hoạt đời thường, từ những bước chân ông đi trên các nẻo đường, cái sâu sắc của triết học đó ẩn chìm bên dưới cái giản dị, thực tiễn.
Triết học của Khổng Tử là triết học đọc trên những ''trang đời sống'' chứ không phải đọc trên những trang sách vở nên không có cái vẻ cao siêu mà học trò ông mong đợi. Lời Khổng Tử vừa nói với học trò chính là lời ông xác nhận cái bản tính cốt yếu của triết học của ông: đó là triết học của sinh hoạt, triết học của cuộc sống.
 
''Một bậc anh hùng một bậc vĩ nhân trong con mắt của những người sống chung quanh không có gì khác biệt so với họ”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Sun Nov 24, 2013 1:45 pm

79.Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
                                                             (Nhan Uyên)
Điều ta không mong muốn thì đừng làm cho người.
“Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” là tất nhiên rồi, nhưng chúng ta đảo lại mà nói ''Kỷ sở dục dã bất năng thi vu nhân'' (Điều ta không muốn cũng đừng làm cho người) cũng có nhiều ý vị.
 
Con người thường hay mắc vào cái chủ quan, cứ khăng khăng theo lập trường của mình mà làm việc, trước một vấn đề ta thường tìm một lý do, một ý nghĩa tốt đẹp để thay người khác suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng chỉ vì góc độ suy nghĩ của chính ta mà thôi.
Đó chính là sự bao cấp suy nghĩ, bao cấp tư tưởng! Điều này thường phát sinh trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, những ý nghĩ và hy vọng của cha mẹ đương nhiên là thiện hảo nhưng con cái lại không lãnh nhận, không hiểu được tấm lòng chăm sóc và nỗi khổ tâm của cha mẹ. Điều
này cho thấy ý nghĩ về độc lập cá nhân có đôi lúc không có lối tương thông với tha nhân, dẫu có nhiều thiện ý lối tương thông vẫn bế tắc.
Trở lại chủ đề, những ý muốn rất thiện hảo của ta cũng không dễ dàng được chấp nhận, vậy điều mà ta không muốn lẽ nào lại được chấp nhận?
Vậy: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân!
 

“Chỉ có tình yêu hy sinh cho tha nhân mới là tình yêu chân thực, chỉ có người quên mình, vì tha nhân mà sống thì tình yêu mới đúng là chân tình”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Mon Nov 25, 2013 4:40 pm

80.Lão giả an chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi.
                                                                  (Công Dã Tràng)
Người già được an nhàn, bạn hữu cùng giữ lòng trung tín, trẻ em được quan tâm chăm sóc.
Khổng Tử cùng các đệ tử tâm sự về chí hướng của mỗi người. Tử Lộ là người hào sảng, nghĩa khí hy vọng sẽ đối đãi với tha nhân khoan hậu, Nhan Uyên đức độ mong muốn sống thực tâm khiêm tốn, cẩn trọng giữ mình.
 
Khổng Từ nói với đệ tử ước muốn của ông có ba điều: Người già được an nhàn, bạn hữu được trung tín, trẻ em được chăm sóc; đó là lý tưởng chính trị thế giới đại đồng của Khổng Tử, ông hy vọng mọi người đều được thoả mãn
nguyện vọng. Thật là một tấm lòng nhân hậu!
Lấy quan điểm ''Lão giả an chi, thiếu giả hoài chi mà thi hành thì xã hội ngày nay sẽ có được chính sách phúc lợi xã hội thật tốt đẹp, tuy nhiên việc thực thi không phải là hoàn toàn thuận lợi, có rất nhiều khó khăn mà chúng ta phải vượt qua để tiến đến một chính sách phúc lợi xã hội hoàn mỹ, vì thế các nhà hoạch định chính sách phải có lòng thành tâm và sự kiên trì mở rộng phạm vi phúc lợi xã hội cho người dân.
 

“Để khích lệ con người đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, để con người có ý thức nghĩa vụ đối với nhau, thế giới tự nhiên khiến con người thường phải đối diện với các tình huống phải chọn lựa giữa lo sợ hoặc an ninh, nhọc nhằn hay nghỉ ngơi thể lực suy kiệt hay gia tăng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Mon Nov 25, 2013 4:44 pm

81.Nhân viễn hồ tai? Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ.
                                                                      (Thuật Nhi)
Con người có ý chí tự do, có một không gian nội tâm vô tận cho sự suy tưởng của mình, trong thẳm sâu của nội tâm có một cái ''linh động'' gọi là ''nhân''.
Mạnh Tử nói: ''Trắc ẩn chi tâm nhân giai hữu chi'' (Con người ai cũng có lòng trắc ẩn), thấy người khác đang trong tình thế nguy hiểm hay đang trong hoàn cảnh khốn khó ai cũng thấy trong tâm mình một mối xúc động nổi lên và muốn ra tay trợ giúp: Đó là lòng trắc ẩn.
Lòng trắc ẩn là một biểu hiện của sự “lay động” của lòng nhân trong nội tâm thâm sâu của con người, như thế đạo nhân có cách xa ta không?
Đạo nhân ở ngay trong lòng ta chỉ có điều là ta có nghĩ tưởng tới hay không, ta nghĩ tưởng lòng nhân liền hiện diện.
Con hổ là loài ăn thịt, khi đói nó lập tức bắt các động vật khác để ăn thịt, con bò là loài ăn cỏ nó chỉ ăn cỏ,v.v… Cuộc sống của chúng là hoàn toàn theo bản năng tự nhiên của giống loài, không hề có sự chọn lựa quyền lợi, không hề biết đến tốt hoặc xấu. Ngược lại, con người không thuần túy tuân theo bản năng, con người có sự lựa chọn tự do, truyền thống văn hoá và giáo dục lại gia tăng sự tự do đó và giải phóng con người ra khỏi vòng kiềm tỏa của bản năng.
Chúng ta có tự do trong chọn lựa, chọn lựa mình sẽ trở thành một con người như thế nào.
 

“Luân lý là một ý niệm tự do, là sự thiện sống động. Luân lý là khái niệm về cuộc sống thực tại và ý thức bản tính tự ngã”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Tue Nov 26, 2013 1:00 pm

82.Khái phần. Tử thoái triều, viết:
“Thương nhân hồ?” bất vấn mã.
                                                           (Hương Đảng)
Khổng Tử là người coi trọng lòng nhân, như so sánh giữa người với ngựa ông đương nhiên chọn người. Vậy còn ngựa? Ông không chọn ngựa vì ngựa thấp hơn người chứ không phải cho rằng ngựa không có sinh mệnh.
Thông thường khi xử lý những sự việc đột xuất hay những vấn đề hệ trọng ta phải đứng trước những chọn lựa hết sức gay go, vì thế chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều và đắn đo
khi quyết định.
Khổng Tử đương nhiên không phải là không thương ngựa - vạn vật tại bản chất đều tuyệt đối bình đẳng, bất kỳ hình thức nào của sự sống cũng có giá trị đáng để tôn trọng -
chỉ là trong tình huống khẩn cấp bản tính của ông biểu lộ: Tình thương người vượt lên trên tất cả.
Quan sát nhân tâm thế sự sẽ thấy người ta tùy thời mà có những giá trị ưu tiên làm căn cứ cho những chọn lựa của họ.
Đối với Khổng Tử con người là chọn lựa ưu tiên, nên trong lúc nghĩa và lợi xung đột hay không cùng tồn tại ông đã có một chọn lựa tối hảo.
 

“Phải tôn trọng mỗi con người bất luận họ là người thế nào vì trong mỗi người đều có một giá trị cao quí như nhau: Tâm hồn”

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Wed Nov 27, 2013 11:35 am

83.Đương nhân bất nhượng vu sư.
                                                                  (Vệ Linh Công)
Trong lúc phải thi hành nhân nghĩa, sư trưởng cũng bất tất nhân nhượng.
Thời cổ có năm địa vị được tôn kính: Thiên, địa, quân, thân, sư (trời, đất, vua, cha, thầy).
Ngày xưa học trò thường đến học và ở tại nhà thầy, ăn uống, sinh hoạt, làm việc như một người trong gia đình. Thầy lại thường nghiêm khắc, học trò trong việc học hay sinh hoạt có gì sai phạm liền bị trách phạt. Người thầy đảm nhận vai trò như cha mẹ lo lắng cho học trò, không may có người nào bất hạnh ông cũng không tránh được đau xót. Như thế học trò làm sao dám bất kính với thầy? Học trò trong mọi việc đều tỏ lòng khiêm tốn, trọng kính thầy, có thức ăn ngon thì cung kính mời thầy dùng trước, khi đi luôn luôn kính cẩn đi sau thầy, v.v…
Khổng Tử cũng là thầy, ông đương nhiên tán đồng đạo lý tôn kính đó. “Đương nhân bất nhượng vu sư”, lời này chứng tỏ Khổng Tử rất mực đề cao đạo nhân, ông không bảo ta bất kính với thầy mà khuyên ta có một thái độ dũng cảm và nhất quyết trong sự lựa chọn và thực hành điều nhân.
 

"Không có chân lý thì không có nhân từ, không có nhân từ thì chân lý không có gì để biểu hiện''.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Thu Nov 28, 2013 10:02 am

84.Phù nhân giả: Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân.
Năng cận thủ thí, khả vị nhân chi phương dã dĩ.
                                                                          (Ung Dã)
Người có đức nhân là người đem lòng muốn sự nghiệp thành đạt của mình làm cho người khác y như cho mình vậy. Lấy những điều mong ước trong thâm tâm mình để hiểu lòng mong ước của người khác là phương pháp thực hành đức nhân vậy.
Đạo nhân là tư tưởng nền tảng của triết học Khổng Tử. Biểu hiện của nhân là: Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân; kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, v.v… Những câu này đã thành tục ngữ truyền bá rộng khắp trong dân gian, trẻ em chưa biết Khổng Tử là ai nhưng đã thuộc nằm lòng những câu trên; trong trường học các thầy nho dạy cho học trò hiểu những câu đó như là động cơ của việc học.
Về đạo nhân, có nhớ thuộc hay không là một chuyện, có lý giải được hay không lại là một chuyện khác nhưng người có lòng nhân thì trong cuộc sống luôn lấy điều mong ước sự nghiệp thành đạt của mình làm cho người khác y như làm cho mình vậy, làm thế không chỉ là yêu người mà còn là yêu mình.
Khổng Tử nhấn mạnh ''lập nhân'', ''đạt nhân'' là để phát huy tác dụng tích cực của Nho gia đối với con người và xã hội, đề cao mối liên hệ phụ thuộc, hỗ trợ lẫn nhau giữa người với người, gia tăng sự hợp tác và giảm thiểu sự chia rẽ. Được như thế ích lợi đối với xã hội sẽ không ngừng tăng cao.
 
''Người có lòng nhân từ luôn làm điều thiện cho người khác, như vì làm điều thiện mà sẵn lòng chịu thiệt thòi thì người đó càng trở thành người thánh thiện”

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Fri Nov 29, 2013 11:22 am

85.Bất nhân giả, bất khả dĩ cữu xử ước, bất khả dĩ trường xử lạc.
Nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân.
                                                                        (Lý Nhân)
Người không có lòng nhân không thể chịu đựng lâu dài trong cảnh khốn khó cũng không thể an hưởng lâu dài trong cảnh vui vẻ. Người có lòng nhân an nhiên làm điều nhân, người có trí biết điều lợi không quên thi hành điều nhân.
Thực hành đức nhân có quá nhiều điều, hết điều này lại tiếp điều kia từ sáng đến tối cứ phải lo phân biệt điều nào đúng sai, điều nào phù hợp hay không phù hợp với đạo nhân, lo lắng như thế chẳng phải làm mất đi cái lạc thú của đời sống sao?
Kỳ thực chẳng có gì rắc rối, khó khăn cả. Người có lòng nhân thì ''an nhân'', thực hành điều nhân một cách tự nhiên không một chút miễn cưỡng, cứ theo sự thúc đẩy của lương tâm mình mà làm thì đó là nhân rồi.
Theo quan điểm của Nho gia mọi người đều có bản tính thiện, có lòng trắc ẩn tự nhiên thiên phú, có đủ sự sáng suốt trong tâm linh để thấy được điều nhân trong mọi việc làm. Là người, nếu chưa có được sự ''an nhân'' thì chí ít cũng có thể phân biệt được như thế nào là nhân, như thế nào là bất nhân, phân biệt được như vậy tức là ''lợi nhân'',
là biết cái lợi nhưng không quên điều nhân, từ đó gia công tu dưỡng thì sự ''an nhân'' cũng chẳng cách xa.
 
“Những loài thực vật yếu đuối có thể sinh trưởng trên nền đất đá khô cằn, lòng nhân từ cũng vậy, người có lòng chân thành, chân chính và nhân từ thì không có gì ngăn cản được họ sống nhân từ".

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Mon Dec 02, 2013 4:34 pm

86.Duy nhân giả năng hiếu nhân, năng ố nhân.
                                                                (Lý Nhân)
Chỉ người có lòng nhân mới có sự chân chính trong việc yêu hay ghét người.
Tại sao lại như vậy? Có phải người có lòng nhân thì hơn hết mọi người? ý tưởng trong câu trên tuyệt nhiên không có sự so sánh để cho thấy người có lòng nhân là hơn hết tất cả người khác, ý tưởng của nó là giải thích vì đâu mà sự yêu hay ghét có được sự chân chính và người có lòng nhân thì thấu đạt được điều đó.
Người có lòng nhân sở dĩ ''năng hiếu nhân, năng ố nhân'' là tại họ có cái tâm thanh tĩnh thuần khiết, không mảy may tư ý tư tâm, tính tình thuần hậu đoan chính nên trong sự yêu ghét của họ luôn có được sự chân chính, thích đáng. Thông thường người ta đối với tha nhân yêu ghét theo chủ quan của mình hoặc là theo dư luận mà thiếu đi sự nhận xét, phán đoán sáng suốt, công bình. Tục ngữ có câu ''Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng'' hay là "Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo'' là để nói về sự chủ quan, thiên kiến và thiếu công minh trong sự yêu ghét. Vậy phải tu dưỡng thật nhiều để có được lòng nhân ái và tính công minh trong sự phán đoán vế tha nhân.
 

''Đạo nhân là người, lấy đạo nhân để rèn mình là lấy mình đặt vào vị thế nhân sinh mà suy nghĩ. Giữ đạo nhân là giữ gìn con người mình, tính tình mình”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Tue Dec 03, 2013 12:33 pm

87.Cư xứ cung, chấp sự kính, dữ nhân trung;
tuy chi di địch, bất khả khí dã.
                                                                       (Tử Lộ)
Trong sinh hoạt thường ngày giữ sự cung kính trang trọng, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, đối xử với người trung tín chân thành. Ba điều đó làm tốt thì dù ở nơi xa xôi cũng không hư hỏng.
Ba điều nói trên chính là đạo nhân của Khổng Tử, nó không phải là học vấn cao thâm mà là những hành vi bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày tu dưỡng nó qua từng công việc thì nhân cách của ta sẽ dần dần đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, ta tự xem xét mình đối với tha nhân, đối với công việc thấy ba điều trên thi hành đầy đủ là đã thực hành đạo nhân rồi.
Được vậy, sau này dù có sống trong môi trường nào thì tâm tính, tư cách cũng không hư hỏng.
Hoàn cảnh, môi trường có ảnh hưởng rất lớn đối với con người, con người mà sống với dã thú thì cũng có hành vi và cách sinh hoạt như dã thú, đã từng có em bé sống với thú sau này được đưa về sống với người nhưng không sao thích nghi được với đời sống con người.
Cái tính mô phỏng và bắt chước càng làm tăng thêm sự ảnh hưởng của hoàn cảnh đến tâm tính con người; gia đình; nhà trường; đoàn thể là những nơi có ảnh hưởng sâu đậm nhất.
Có những ảnh hưởng tốt, có những ảnh hưởng xấu nhưng căn bản tốt hay xấu là do người tiếp thu quyết định, nếu ta có một căn bản đạo lý vững chắc, tính cách mạnh mẽ, biết phán đoán các giá trị thì không những tránh được ảnh hưởng xấu mà còn tạo được ảnh hưởng tốt đối với mọi người.
 
“Một cây nến có thể châm lửa cho cây nến khác và cho cả trăm ngàn cây khác nữa, cái tâm con người có thể làm trong sáng cái tâm của một người và của cả trăm ngàn người khác”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Wed Dec 04, 2013 4:41 pm

88.Tại bang vô oán, tại gia vô oán.
                                                           (Nhan Uyên)
Trong gia đình ngoài xã hội đều tránh được oán hận.
Trọng Cung hỏi Khổng Tử về cách sống đức nhân sao cho thực tế, Khổng Tử đáp nếu trong cách đãi nhân tiếp vật mà có sự cung kính thận trọng thì có thể tránh được sự oán hận.
Để tránh được sự oán hận của người khác, ta kiểm điểm xem có khuyết điểm nào khiến người khác oán giận thì lo cải chính, trấn áp đè nén những tật xấu của mình, nhưng
chẳng qua đây là biện pháp tiêu cực như nhổ cỏ không tận gốc chẳng bao lâu sau đám khác lại mọc lên. Cái gốc của nó là ta không có được sự cung kính thận trọng đối với người khác và vì đó không nể mặt, không tôn trọng họ, dễ dàng trút lên họ sự bực dọc của mình. Ta trút cơn giận lên người tất nhiên người sẽ oán ta!
Thông thường khi ta giận dữ thì bộ não của ta bị rối loạn chẳng còn sáng suốt để điều khiển hành vi, người ngoài khuyên giải cũng chẳng có tác dụng. Khi giận dữ nổi lên liền sinh ra hiềm khích, nhất là đối với những người thân cận, trút cơn giận chưa hả còn đem những chuyện xưa tích cũ ra nói, nếu chẳng nhớ ra thì cũng lấy chuyện cơm canh ra làm điều này điều nọ... Lúc đầu người khác còn có thể nhẫn nhịn được nhưng đến nỗi quá quắt thì còn ai chịu nổi?
Vì thế khi cơn giận mới bắt đầu xuất hiện thì ta phải lo cảnh giác ngay, kiểm soát ngừng xung động tâm lý khiến cơn giận gia tăng: kiềm hãm lời nói, làm các động tác ngược lại (muốn đi tới thì đứng lại, muốn giơ tay ra thì nắm lại v.v…), tìm những cách biểu lộ sao cho cơn giận giảm xuống; nếu không ngăn chặn được cơn giận bốc lên đầu thì nhất định sẽ sinh ra cãi vã.
 

''Báo oán làm ta mất danh dự. Điều đó chẳng đem lại thanh thản và an ủi mà ngược lại còn làm ta nóng nảy, ngạo mạn và vô lễ, đồng thời ảnh hưởng xấu đến người xung quanh”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Fri Dec 06, 2013 3:52 pm

89.Tư Mã Ngưu vấn nhân.
Tử viết: "Nhân giả, kỳ ngôn sở nhận".
Viết: "Kỳ ngôn dã nhận, kỳ vị chi nhân dĩ hồ?".
Tử viết: "Vi chi nan, ngôn chi đắc vô nhận hồ?".
                                                                  (Nhan Uyên)
Tư Mã Ngưu hỏi về nhân, Khổng Tử đáp: “Người có đức nhân thì dè dặt trong lời nói”.
Mã Ngưu lại hỏi: “Dè dặt trong lời nói thì gọi là nhân được sao?”.
Khổng Tử đáp: “Lời nói ra hợp với đức nhân là rất khó thực hiện, vậy chẳng nên dè dặt trong lời nói sao?”
“Nhận” nghĩa là dè dặt thận trọng trong lời nói. Có nhiều người tính nôn nóng không giữ được lời nói, nói mà dễ nghe thì không sao nhưng lỡ mà khó nghe thì liền bị phê phán.
Khổng Tử bảo “Kỳ ngôn dã nhận” không phải là để nói đến những người ăn nói bỗ bã như trên mà là để khuyên Tư Mã Ngưu và đệ tử của ông ta về việc thi hành đức nhân trong lời nói: Bớt nói những lời hoa mỹ, lời hứa suông, gia tăng những việc làm thực tế, hữu ích nhưng đừng miễn cưỡng mà hãy làm chu đáo, thực tình.
Khổng Tử đã từng nói: ''Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã'' (Người xưa ít nói vì sợ nói ra mà không làm được thì thành ra xấu hổ) để nhấn mạnh lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Trước khi nói phải nghĩ xem việc mình nói ra có thể thực hành được không, nếu không mà vẫn nói thì chỉ hại nhân cách và làm tiêu tan uy tín. Vì vậy dè đặt trong lời nói và làm đúng theo lời nói tuy là hai hành động khác nhau nhưng cùng chung một hiệu quả là giữ được danh dự, uy tín; không khinh suất trong lời nói, giữ nó lại trong lòng để suy nghĩ chín chắn, đến khi nói ra thì nhất định thực hiện. ''Lời nói chắc nịch'' hay ''Nói như đinh đóng cột'' là vậy?
Làm việc gì cũng vậy, để có được chữ ''nhận", tâm mình trước hết phải có ''nhân'' rồi sau đó hành vi, việc làm sẽ quy theo ''nhân''.
 

''Để giữ sự điềm đạm, miệng lưỡi hãy ít cử động hơn tay chân. Giữ điềm đạm sẽ không phải hối hận về sau, nói nhiều thường phải hối hận nhiều”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Fri Dec 06, 2013 3:57 pm

90.Quân tử khả thệ dã, bất khả hãm dã; khả khi dã, bất khả võng dã.
                                                                        (Ung Dã)
Người quân tử có thể hy sinh thân mình nhưng không thể để cho mình bị hãm hại; có thể chịu đựng sự sỉ nhục nhưng không thể mê muội sự lý.
Tể Ngã, một học trò của Khổng Tử, hỏi thầy: ''Người có lòng nhân khi được báo tin có người rơi xuống giếng thì có nên nhảy xuống giếng cứu người hay không?''.
Khổng Tử đã trả lời như trên.
Ý của Tể Ngã là muốn cùng thầy tranh luận về quan hệ giữa ''đạo nhân'' và ''con người'', nhưng trong câu hỏi đó có một điểm mà Tể Ngã không biện minh được. Trong tình huống nguy hiểm khẩn cấp hoàn toàn không nghĩ đến sự an nguy của bản thân mình, sự hy sinh đó đáng trân trọng nhưng vấn đề là cần biện minh giữa “nhân” và “trí”.
Từ câu hỏi của Tể Ngã, Khổng Tử đã triển khai vấn đề ''nhân'' và ''trí'': câu trả lời của Tể Ngã ước định cho câu hỏi của ông ta là không đúng vì người có lòng nhân đương nhiên có đủ sự can đảm để hy sinh, xả thân cứu người nhưng không thể bị lừa dối để vương vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngoài cái tâm nhân đức chúng ta còn phải có "trí nghi'' (biện minh được sự thích nghi, thích đáng, hành động hữu lý, hợp thời).
Người quân tử có trí tuệ không thể để mình bị nghi hoặc, tất nhiên phải bình tĩnh suy nghĩ, phán đoán chính xác, tìm ra các phương án hành động thích hợp, vì thế, giả như có
người lừa gạt báo tin có người rơi xuống giếng, người quân tử đương nhiên nảy sinh lòng can đảm sẵn sàng cứu vớt nhưng không hồ đồ nhảy xuống giếng mà bình tĩnh tìm các biện pháp thích đáng như thả xuống giếng sợi dây hay gọi người đến cùng trợ lực,v.v…
Mở rộng ra, người có lòng nhân trong bất kỳ tình huống nguy cấp nào cũng bình tĩnh ứng phó.
 

''Người chân chính thuần phác là vì do thực tình nên họ không biết lừa dối, những lời dụ dỗ đường mật họ không biết sử dụng, thậm chí họ còn không biết cách giả vờ làm người ngốc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Sat Dec 07, 2013 2:46 pm

91.Mẫu thân duy kỳ tật chi ưu.
                                                                  (Vi Chính)
Cha mẹ thường lo cho con cái mà sinh bệnh, nên phận làm con phải giữ gìn thân thể không để cha mẹ lo lắng.
Chúng ta mỗi người dành một ít phút để nhớ lại sự ân cần chăm sóc của cha mẹ rồi kể cho nhau nghe, chúng ta sẽ nhận ra giữa các bậc cha mẹ có một sự giống nhau.
Các bậc cha mẹ thấy sức khoẻ của con có chút gì đó bất ổn liền lo lắng, đưa đi khám bệnh, chẳng may lâm trọng bệnh thì cha mẹ dù có tán gia bại sản cũng không tiếc, chỉ cầu cho con mình được chữa khỏi. Con cái lớn lên khoẻ mạnh, thân dài vai rộng, bình yên may mắn là niềm mong ước, niềm vui lớn nhất của cha mẹ, vì đó mà cha mẹ không từ nan mọi hy sinh, cực nhọc.
Chứng kiến cảnh ''Mẹ già ngồi khóc trẻ'' không ai có thể cầm được mối thương tâm, vì thế làm con mà tự hại thân mình đẩy cha mẹ vào cảnh đau đớn tuyệt vọng là điều bất nhẫn nhất trên đời. Nghiện ngập ma túy, sinh hoạt phóng túng, gây gổ sát thương v.v… là hại đời mình mà làm đứt ruột cha mẹ vậy. “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã” (Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ không dám làm tổn thương là khởi đầu của
lòng hiếu nghĩa), sinh ở trên đời là một điều kỳ diệu, làm cho đời sống trường tồn, phong phú là một trách nhiệm cao quí của mỗi người.
 

“Yêu quý sinh mệnh là điều hiếu thuận cao nhất”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Sun Dec 08, 2013 11:56 am

92.Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng. Chí vu khuyển mã,
giai năng hữu dưỡng; bất kính, hà dĩ biệt hồ?
                                                                    (Vi Chính)
Ngày nay người chu cấp cho cha mẹ thì đã gọi là hiếu. Như chó, ngựa theo bản tính tự nhiên nó cũng biết chu cấp thức ăn vậy, nếu chu cấp cho cha mẹ mà không có lòng cung kính thì lấy gì phân biệt với chó ngựa.
Hình thái sinh hoạt của xã hội ngày một chuyển biến, quan niệm ''Bách thiện hiếu vi tiên'' (Trăm việc thiện, hiếu là việc đầu tiên) trong tư duy truyền thống ngày nay đang bị xung đột. Hình thức sinh sống “tam đại đồng đường” ngày xưa đang bị thay thế bằng hình thức tiểu gia đình, ngày nay con cái thích sống độc lập khỏi cha mẹ, trừ khi điều kiện khách quan không cho phép đa số gia đình trẻ đều thích ở riêng.
Hình thức tiểu gia đình tất nhiên là phù hợp với xu thế sinh hoạt của xã hội hiện đại, tuy nhiên chúng ta nên biết rằng các bậc lão niên sống một mình tất nhiên không thể tránh được cảm giác cô đơn, họ rất cần một không khí ấm cúng trong sự đoàn tụ gia đình con cháu. Vì thế để cha mẹ sống riêng, hằng tháng chu cấp dù cho là đầy đủ mà thiếu sự quan tâm chăm sóc, thiếu những biểu hiện của sự hiếu kính và thân mật thì chưa thể gọi là hiếu được.
Đời sống hiện đại bận rộn tất bật nhưng không thể vì thế mà không thu xếp được thời gian dành cho cha mẹ, tháng ngày không ngừng qua đi, ngày kia cha mẹ khuất núi lòng bỗng chợt buồn muốn có một giây bên cha mẹ cũng đành bất lực.
 

''Không ai biết được nhân loại đi về đâu. Điểm cao nhất của trí tuệ là tự biết mình đi về hướng nào... Đi về cảnh giới hoàn mỹ".

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Mon Dec 09, 2013 5:42 pm

93.Sắc nan. Hữu sự đệ tử phục kỳ lao, hữu tửu
thực tiên sinh soạn, tằng thị dĩ vi hiếu hồ?

                                                       (Vi Chính)

Luôn giữ vẻ mặt, thái độ vui vẻ với cha mẹ là rất khó. Nếu chỉ giúp cha mẹ công việc, chu cấp thực phẩm như thế gọi là hiếu được sao.
Có những gia đình xảy ra xung đột giữa cha mẹ và con cái. Vì sao cha mẹ con cái lại oán hận nhau?

Nguyên nhân có nhiều điều rất phức tạp. Ngoài cuộc sống xã hội, bạo lực trong gia đình xảy ra liên miên, người cha say sưa, người mẹ khó chịu, người con ngang ngạnh thế là sinh ra xung đột tranh chấp về đủ mọi chuyện. Xung đột một khi xảy ra thì khó mà hoà giải, chẳng có biện pháp nào làm thỏa mãn mọi người.

Tại sao ta ăn chơi với bạn bè ngoài xã hội cho kiệt cùng sức lực để về tới nhà với thân thể rã rời mỏi mệt?
Đối với người ngoài xã hội ta thường có thái độ tế nhị, quan tâm, nể vì v.v… nhưng đối với người trong gia đình lại tỏ ra nóng nảy, thờ ơ, bất kính v.v…

Thành thật tự vấn ta sẽ thấy đó là một sự thật phũ phàng! Khổng Tử nói ''sắc nan'' là vì ông đã nhìn thấu tận tâm can nhân tình.

Gia đình không chỉ là nơi ta nghỉ ngơi, nơi trút bỏ những bức bối mà còn là nơi ta chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc. Hãy bắt đầu xây dựng bầu không khí đầm ấm vui tươi trong gia đình bằng vẻ mặt vui vẻ, bằng những câu chuyện tâm tình.

''Một gia đình hòa thuận, đầm ấm là nguồn mạch của hạnh phúc, là điều quan trọng đối với sức khỏe và lương tâm”

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Tue Dec 10, 2013 9:14 am

94.Phụ mẫu tại bất viễn du; du tất hữu phương.
                                                                               (Lý Nhân)

Có cha mẹ ở nhà con cái không nên đi xa, nếu đi phải nói cho cha mẹ biết mình đi đâu.
Quan sát loài chim ta thấy đến một thời gian nhất định nào đó con mẹ liền tập cho chim con bay, nó rất kiên nhẫn và biết khuyến khích con nó can đảm bay đi. 

Con mẹ như nói với con nó: Cứ bay lên đi, bay lên cành cây kia! Bầu trời bao la kia mai sau là thế giới cho con tung cánh. Chim con bay đi và chẳng bao giờ quay lại tổ của mẹ nó nữa.


Người mẹ nhìn con mình tập nói, trong lòng lại mong nó biết đi, con biết đi lại mong cho đến tuổi đi học, con học thành tài lại mong cho con được ra ngoài xã hội vẫy vùng. Hằng ngày người mẹ ở nhà mong nhớ con, không biết con mình ở nơi nó làm việc mọi sự có tốt không? Nó có mạnh khỏe không? v.v… Vô số câu hỏi tương tự như thế làm người mẹ lo lắng và mong chờ khôn nguôi.

Nếu hiện tại bạn đang ở xa cha mẹ hãy gọi ngay điện thoại về nhà thăm hỏi!


“Khi vui chơi cùng bạn bè đừng quên rằng nơi gia đình cha mẹ đang cô đơn chờ bạn”.


_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Wed Dec 11, 2013 9:28 am

95.Sự phụ mẫu cơ gián: kiến chí bất tùng,
hựu kính bất di, lao nhi vô oán.
                                                                       (Lý Nhân)
Đạo làm con phải khuyên cha mẹ nhẹ nhàng: cha mẹ không nghe vẫn giữ lòng kính trọng, không dám bực tức, đợi đến lúc cha mẹ vui vẻ lại khuyên giải, nếu vì đó mà ta bị trách cứ cũng không hờn giận.
Giữa các thế hệ có một khoảng cách, chúng ta không bàn đến sự ngăn cách đó là tốt hay xấu, vấn đề ở chỗ sự ngăn cách đó là một điều tất nhiên. Một thế hệ cách nhau chí ít cũng vài chục năm, bối cảnh xã hội tất nhiên bất đồng, giả như cha mẹ sẵn lòng thay đổi nếp nghĩ, tiếp thu những biến đổi mới của xã hội, tư tưởng quan niệm tuy không đối chọi nhưng trong sinh hoạt vẫn có những xung đột liên miên xuất hiện, vì thế mà tạo ra ngăn cách.
Khi còn nhỏ các bạn cảm thấy người lớn thật khó hiểu, nhưng khi lớn lên có nhiều kinh nghiệm hơn các bạn sẽ hiểu và có nhiều thông cảm hơn. Một bạn gái khi nghe mẹ mình nói rằng: ''Ngày xưa ba mẹ cái tay chưa được nắm thì đã kết hôn rồi, con bây giờ phải giữ gìn chớ có dễ dãi'', bạn tất sẽ cho quan niệm truyền thống của mẹ là thứ bảo ngọc hiếm có, bạn chỉ cười mà không thèm tranh luận, nhưng sau này bạn sẽ có lúc thấy mẹ mình không phải là
vô lý.
Khi sự bất đồng nảy sinh - thậm chí như Khổng Tử nói là cha mẹ có lỗi - phận làm con vẫn không mất lòng hiếu thuận, nếu là những khác biệt tiểu tiết trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng cách nghĩ không tương thích thì nhẹ nhàng hòa giải. Chỉ khi liên quan đến những vấn đề như công lý chính nghĩa, nhân phẩm, danh dự thì hãy can đảm và cương quyết để tránh cho cha mẹ cái tội bất thiện.

''Nên khiêm tốn và tránh điều quá đáng - dù cho là dao mỏng không cắt đứt sợi tơ nhưng chỉ nên lấy lòng nhân từ và lời nói khéo léo - vì chỉ cần một sợi tóc cũng kéo đi một con voi lớn".

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Thu Dec 12, 2013 10:50 pm

96.Ái chi, năng vật lao hồ? Trung yên, năng vật hối hồ?
                                                          (Hiến Vấn)

Yêu, vì yêu mà không thể để cho nhẫn lại lao khổ sao? Trung, vì trung mà không quên khuyên giải sao?
Trong gia đình nên lấy tình yêu thương lấp đầy, lấy sự tín nhiệm làm nền tảng, anh em hòa thuận, hiếu thảo, cả nhà mới vui vầy, hòa ái. Không phủ nhận sự giáo dục gia đình đối với con cái rất quan trọng trong việc khai mở trí tuệ, nhưng ta hãy bàn về cách thức của cha mẹ giáo dục con cái. Cách thức giáo dục có liên quan đến cá tính của cha mẹ, có người dễ dãi, có người chuyên chế, có người nghiêm khắc lại có người rộng rãi, nhưng dù là cách nào, thái quá hay bất cập đều là không tốt.
Gia đình, nhà trường, xã hội là ba môi trường giáo dục bồi dưỡng trí tuệ và nhân cách để con người lớn lên thành người có trách nhiệm đối với xã hội. 
Có người nói: ''Sinh con thì dễ, dạy con mới khó''. Ngày nay mỗi gia đình chỉ có một hai con nên có nhiều khả năng lo cho con ăn học, trẻ em được học âm nhạc, hội họa, vi tính,v.v…, môn gì cũng học khiến trẻ em mệt mỏi, sợ học. Để cho trẻ em có hứng thú học tập, các bậc cha mẹ không nên nôn nóng bắt trẻ học nhiều làm cho tuổi thơ của các em bị gò bó. 
Thời tuổi thơ, sự giao tiếp trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn, ngôn ngữ hành vi của cha mẹ quyết định đến sự hình thành hành vi, cử chỉ của trẻ. Các nghiên cứu y học cho thấy trẻ em rất giỏi mô phỏng cha mẹ vì thế muốn cho con
mình trở thành người thế nào thì cha mẹ phải bỏ ra một công sức tương đương như vậy.
Muốn dạy con cầm đũa thì hãy để cho nó tự ăn cơm, ''cho con cá không bằng cho cần câu'', không lấy điều đạo đức dạy con làm sao mong cho con trở thành người chân chính được. 
Vậy trong sự giáo dục, không thể vì yêu trẻ mà biến mình thành hình mẫu sai lệch để trẻ mô phỏng theo, không có gì làm hư trẻ hơn là cách đó.

''Lòng ham muốn sự thoải mái và điều kiện sinh hoạt hoàn hảo là điều nguy hiểm nhất cho tuổi nhỏ, tuổi nhỏ phải biết cách lao động, đây là điều rất quan trọng”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Fri Dec 13, 2013 5:31 pm

97,Tam niên vô cải vu phụ chi đạo, khả vị hiếu hĩ.
                                                                      (Lý Nhân)
Ba năm liên tục tiếp nối chí hướng của cha thì có thể gọi là hiếu.
Trong chương ''Học nhi'' có câu: ''Phụ tại quan kỳ chí, phụ một quan kỳ hành'', nghĩa là:
Lúc cha còn sống con cái quan sát tâm tình, chí hướng của cha, cha mất con cái theo sự nghiệp cha để lại, hiểu ý nguyện của cha.
Khổng Tử đặc biệt bàn đến quan hệ giữa cha và con. Trong truyền thống xã hội Trung Quốc, hình ảnh người cha là ''nghiêm phụ'', người cha đối với con cái rất quan tâm - vì con cái là sự tiếp nối huyết thống của tổ tiên - và luôn hy vọng con cái sẽ vượt trội hơn mình. Giữa cha
và con cái có mối liên hệ tâm lý có vẻ trái ngược: người cha lòng luôn mong muốn cho con tiến bộ hơn mình nhưng đối với con lại luôn giữ sự khắt khe và quyền uy nên cũng có lúc gây ra xung đột và mâu thuẫn. Vì thế Khổng Tử khuyên người con phải quan sát tâm tình, chí hướng và sự nghiệp của cha để hiểu về cha. Hiểu được nỗi lòng, tâm sự của cha, đó là hiếu vậy!
Hiểu cha để học theo cha từ ngôn ngữ hành vi đến tâm thế, cách ứng xử ở đời và luôn luôn cảm thấy hãnh diện về cha mình.

''Dùng roi trách phạt, con cái tạm thời có thể nghe lời cha mẹ nhưng những hành vi thô bạo nhất định dẫn đến những hậu quả tai hại”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   Sat Dec 14, 2013 3:37 pm

98.Tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế. Tự ế nhi ái, ngư nỗi nhi nhục bại bát thực. Sắc ác bất thực. Xú ác bất thực. Thất nhẫm bất thực. Bất thời bất thực. Cát bất chính bất thực. Bất đắc kỳ tương bất thực. Nhục tuy đa bất thắng tự khí. Duy tửu vô lượng, bất cập vu loạn. Cô tửu, thị bô bất thực. Bất triệt khương thực. Bất đa thực. Tế ư công, bất túc nhục. Tế nhục bất xuất tam nhật. Xuất tam nhật bất thực chi hĩ. Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn. Tuy sơ tự, thái canh tất tế, tất trai như dã.
                                                                      (Hương Đảng)
Khổng Tử rất chú trọng sự tinh tế trong việc ăn uống: thực phẩm để lâu ngày biến vị, cá thịt bị thiu không ăn, màu sắc bị úa, mùi bị hôi không ăn, thịt cắt không vuông vức không ăn, nêm không hợp vị không ăn. Thịt tuy nhiều nhưng chỉ ăn vừa với cơm, chỉ có rượu là không hạn chế nhưng không uống say là được. Không uống rượu và ăn đồ ăn chín mua ở chợ. Mỗi bữa ăn đều có gừng nhưng không ăn nhiều. Thịt cúng tế ở tông miếu không để qua ngày hôm
sau. Thịt cúng ở trong nhà không để quá ngày thứ ba. Lúc ăn không nói chuyện, lúc ngủ không nói to. Cơm canh bình dị cũng có thể cúng tế nhưng phải cung kính.
Vì sao Khổng Tử đối với việc ăn uống lại quá yêu cầu như vậy? 
Như vậy có quá khó tính không? Kỳ thực, nếu quan sát kỹ ta sẽ phát hiện: tuy phiền toái, phức tạp nhưng có một
quan niệm dinh dưỡng hiện đại ẩn hàm trong đó.
Ngày xưa không có những cách thức và phương tiện bảo vệ thực phẩm như chúng ta có ngày nay nên càng phải chú ý vệ sinh và sự tinh khiết, sạch sẽ của thực phẩm; ngoài thực phẩm được ướp muối có thể để được lâu, các loại khác rất mau bị biến chất. Vì thế trong việc ăn uống càng tinh tế bao nhiêu càng bảo vệ được sức khỏe bấy nhiêu.
Mức hoạt ngày càng nâng cao, chuyện ăn uống nhiều thịt cá không còn là vấn đề quan tâm, người ta chỉ quan tâm sao cho có sức khỏe nên thức ăn bị thiu, bị ôi là không ai dùng đến. Ai nghe nói đến bệnh ung thư cũng sợ hãi, người ta nghiên cứu thấy việc ăn uống đúng cách cũng có thể ngăn chặn được bệnh này nên có rất nhiều người ăn rau quả và uống trà. Để giảm bớt bệnh tật ta nên ăn uống điều độ, mỗi bữa ăn chỉ nên ăn vừa đủ, không nên ăn uống
quá no, bỏ thói quen ăn các đồ ăn có chất kích thích như cay, mặn, các thức chiên, nướng cũng nên kiêng.
Sức khỏe là cái gốc của tất cả tài sản, quan tâm đến việc ăn uống là quan tâm đến việc giữ gìn và gia tăng tài sản của mình.

“Không quan tâm đến sức khỏe làm cản trở việc phục vụ xã hội của chúng ta, nhưng quá chăm sóc thân thể và chú trọng sức khỏe cũng cản trở như vậy. Để được trung dung, ta nên chăm sóc thân thể một cách thích hợp để có thể bảo vệ mình và phục vụ xã hội”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: ***Khổng Tử***   

Về Đầu Trang Go down
 
***Khổng Tử***
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến