Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 ***TUÂN TỬ***

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: ***TUÂN TỬ***   Fri Jun 20, 2014 2:26 pm

TUÂN TỬ
 
1.Nhân chi tính ác, kỳ thiện giả ngụy dã
                                                                            (Tính ác)
Bản tính của con người là ác, biết chuyển đổi thành thiện đều là được tạo nên sau khi trưởng thành.
Chính câu nói này đã khiến Tuân Tử trở thành tội nhân của thiên cổ, nhưng cũng chính câu nói này đã làm cho danh tiếng Tuân Tử có thể lưu truyền đến hậu thế. Bắt đầu từ khi học ''Tam tự kinh", chúng ta đã được dạy rằng: ''Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn''. Cho nên bất kể là hiểu hay không, tính bản thiện đã trở thành chuyện công bằng của trời đất, cũng giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ phía Đông vậy. Nhưng quả thực Tuân Tử cũng không thay đổi bao nhiêu, chẳng qua chỉ là đổi thiện thành ác. Sự sai biệt của một chữ giống như gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách biệt vậy. Mọi người một khi nói đến tính ác thì gần như đồng loạt cho đó chính là Tuân Tử, thỉnh thoảng còn muốn cố ý đem Tuân Tử nói lái sang thành ''Duẩn" Tử.
Câu nói này nếu như ngày nay vẫn lưu hành thì ''có còn nghiêm trọng như vậy không?”
Trong thời đại mà ham muốn vật chất tràn lan này thì nghe ra cũng chẳng nghiêm trọng đến thế; nhưng thời đại của Tuân Tử, thì có thể vẫn tin là có Hằng Nga trên cung trăng! Nói bản tính của con người là ác, cũng giống như khi đó có người dám nói trên cung trăng không có Hằng Nga vậy.
Nhưng kỳ thực nếu nghĩ lại chúng ta sẽ thấy câu nói của Tuân Tử cũng chưa hẳn là sai, cho dù mặt trăng cũng đều không phải ngày ngày đều tròn, cũng sẽ có lúc mờ lúc tỏ, lúc đầy lúc khuyết. Vậy còn bản tính con người thì sao? Lại há là chỉ có tốt mà không có xấu?
Giống như trồng cây, quả kết được đều không nhất định toàn là ngọt, huống hồ chi là bản tính
của con người.
Tuân Tử nhất định sẽ rất buồn. Ông muốn nói cho mọi người biết rằng: "Các vị, các vị cho tôi một phút, tôi cho các vị cả thế giới.” Tính ác mà Tuân Tử nói đến vừa nghe thì giống như một thứ sản phẩm của nhân viên tiếp thị không được đón nhận vậy. Khách hàng không muốn cho anh ta cơ hội giới thiệu sản phẩm thì đã cự tuyệt rồi. Nhưng quả thực tính ác mà Tuân Tử nói chính là giống như công việc của giới truyền thông ngày nay, cái bán ra không phải là điện thoại đi động mà là phí liên lạc sau khi tiêu thụ. Tuân Tử đề xuất ra tính ác, quan trọng nhất là muốn nói cho mọi người biết ''Kỳ thiện giả ngụy'' ở mặt trái của chúng ta, cũng chính là sự giáo dục sau khi sinh ra mới là quan trọng hơn cả.
 
Triết học phương Tây

Mark Twain: Mỗi người đều giống như mặt trăng, có một mặt tối, vốn chưa từng để ai nhìn thấy

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Wed Jun 25, 2014 3:35 pm

2.Phàm nhân hữu sở nhất đồng: cơ nhi dục thực,
hàn nhi dục noãn, lao nhi dục tức, hiếu lợi như ố hại, thì nhân chi sở sinh nhi hữu dã, thị vô đãi nhi nhiên giả dã.
 
Chỉ cần là người thì đều là giống nhau, đó chính là đói thì muốn ăn, lạnh thì muốn ấm, mệt thì muốn nghỉ, thích việc có lợi và ghét việc có hại cho mình. Đấy là cái người ta sinh ra đã có, không đợi đến học hành mới có.
Trong tác phẩm Kinh kịch ''Dục vọng thành quốc" mười năm trước từng nổi tiếng một thời, sự châm biếm của nó đã dẫn đến rất nhiều tranh luận. Đây là một câu chuyện lịch sử của nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare du nhập vào Trung Quốc. Tác phẩm lấy nền tảng từ
mối quan hệ vua tôi chồng vợ, nguyên tác của William Shakespeare đối với nhân tính có sự
phân tích sắc nhọn và sự miêu tả sâu sắc lại thêm vào bầu không khí thay đổi liên tục của thời
Xuân Thu Chiến Quốc, khí sắc khốc liệt làm khiếp đảm lòng người.
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, chư hầu cát cứ các nơi, một nước nhỏ nào đó ở phương Bắc xảy ra loạn lạc, tướng quốc Uy Liệt Bá mưu đồ phản loạn, tướng giữ thành Đông là Ngao Thúc Chinh và phó tướng của ông là Mạnh Đình đã dẹp yên được phản loạn. Trên đường thu quân về triều, Sơn Quỷ đã nói Ngao Thúc Chinh sẽ được phong làm tướng quốc, sau đó bước lên vương vị, còn con của Mạnh Đình sẽ kế tiếp vương vị.
Sau khi về triều, Ngao Thúc Chinh quả nhiên được phong làm tướng quốc, vợ của ông biết được chuyện Sơn Quỷ nói, bèn trăm đường xúi giục Ngao Thúc Chinh mưu tính cướp ngôi vua. Một hôm, hầu vương ngủ đêm trong phủ tướng quốc, hai vợ chồng họ bèn mưu toan giết hầu vương, bước lên vương vị. Chịu sự ảnh hưởng của lời tiên đoán, Ngao Thúc Chinh sợ con của Mạnh Đình sẽ lên ngôi vương vị, cho nên ông phái thích khách mưu hại hai cha con nhà Mạnh Đình. Mạnh Đình bị thích sát bỏ mạng, con của ông may mắn thoát chết. Trong lúc Ngao Thúc Chinh đang yến đãi quần thần, sau khi uống rượu say ông nhìn thấy hồn ma của Mạnh Đình, và đã nói hết những âm mưu với hồn ma.
Sau khi con của Mạnh Đình đến thống lĩnh quân Yên đánh Ngao Thúc Chinh, vợ của Ngao Thúc Chinh nghe tin sắp bị tấn công thì tinh thần hoảng loạn, xảy ra ảo giác là tay dính đầy máu, nên cứ rửa tay liên tục, cuối cùng tự tử mà chết. Ngao Thúc Chinh nhớ lại lời của Sơn Quỷ từng nói ''trừ khi rừng núi chuyển dời, Ngao Thúc Chinh sẽ mãi mãi bảo vệ được vương vị'' cho nên ông đứng trên sườn núi, dương dương đắc ý, đột nhiên nhìn thấy núi rừng di chuyển. Thì ra, quân Yên đang đốn cây rừng, buộc lên trên thân người để che chắn. Rồi họ tiếp cận được cửa thành, chiến trường hỗn loạn lòng quân hoảng hốt, cuối cùng Ngao Thúc Chinh trúng tên bay lạc, ngã vật xuống đất mà chết. Sự đáng sợ của dục vọng bất kể là trong kịch của William Shakespeare hay là Ngô Hưng Quốc đều có sự biểu hiện sâu sắc.
 
Triết học phương Tây:

v Spinoza: Dục vọng là bản chất của loài người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Jul 24, 2014 4:42 pm

3.Nhàn chi sinh cố tiểu nhân vô sư, vô pháp, tắc duy lợi kiến nhĩ.
                                                                       (Vinh nhục)
Bản tính của con người vốn chứa đầy ham muốn tiểu nhân, không có sự dạy dỗ của thầy, không có sự chế ước của pháp luật thì chỉ thấy lợi ích của mình mà thôi.
Gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra sự kiện ngoài sức tưởng tượng. Một người bệnh tim mạch 83 tuổi bị đột quỵ, hàng xóm khẩn trương đưa ông ta đến bệnh viện Ô Lỗ Đạt ở trung tâm thành phố để cấp cứu. Lúc đó bệnh nhân này không hề mang theo thuốc, chiếc pin trợ tim đã hơn 60 năm cũng hết điện ngay lúc này.
Khi đưa ông ta đến bệnh viện, bác sĩ lập tức phẫu thuật não, lấy khẩn cấp một viên pin vào đầu bệnh nhân. Sau phẫu thuật không lâu, các bác sĩ thấy ông ấy là một người bệnh nghèo, e không thu được tiền viện phí, bèn phẫu thuật lại để lấy viên pin ấy ra khỏi người ông, khiến cho cụ già hơn 83 tuổi kia suýt chút nữa mất mạng.
Vì bệnh viện Ô Lỗ Đạt và Cục lao động không có hợp đồng bảo hiểm, cho nên lo lắng sau này không lấy được tiền viện phí của bệnh nhân này mới phẫu thuật gấp để lấy lại viên pin trợ tim ấy, rồi đem viên pin cũ lắp vào lại, sau đó đưa người bệnh nhân già đang hôn mê chuyển đến một bệnh viện nhà nước.
Bệnh viện này cũng đã ra mặt công nhận sự lên án của bệnh nhân. Họ cho rằng, đây không phái là lần đầu bệnh viện Ô Lỗ Đạt vi phạm y đức, bệnh viện cũng từng chuyển một người bệnh đang trong tình trạng hôn mê với huyết quản của tim đã bị rạch ra. Ông lão bệnh tim 83 tuổi này quả thật đã may mắn, sau khi chuyển viện vẫn còn có thể cứu được. Căn cứ vào điều cần biết khi chuyển bệnh cấp cứu, bất kể là bệnh viện nào trước khi di chuyển người bệnh, đều phải xử lý tốt việc ứng cứu, để phòng khi bệnh viện tiếp nhận tiếp theo chuẩn bị không kịp.
Rõ ràng bệnh viện Ô Lỗ Đạt đã xem thường quy định này, quan trọng hơn là họ đã xem thường sinh mạng của con người. Trước khi quan tâm đến người bệnh, lại nghĩ đến lợi ích của họ trước, đạo đức hành nghề y đáng sợ như vậy khiến người ta phải chê trách. Chế độ bảo
hiểm sức khỏe của Đài Loan đã thực hiện được một số năm, chỗ lợi và điều thiếu sót vẫn song
hành trong quá trình đó. Liệu bệnh viện Đài Loan có rơi vào thái độ hành nghề y đáng sợ giống như bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ đó hay không thì cần phải dựa vào sự nỗ lực của toàn dân và đạo đức của người làm nghề y.
 
Triết học phương Tây:

v Rabindranath Tagore: Dục vọng và khắc chế dục vọng luôn song hành cùng nhau, hai điều này đều chính đáng và chân thực.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Jul 25, 2014 1:09 pm

4.Lao niên lụy thế bất tri túc, thi nhân chi tình dã
                                                                    (Vinh nhục)

Không bao giờ thấy đủ, đó là tâm lý thường tình của con người.
Khi khả năng kinh tế của con người mạnh lên, dục vọng vật chất cũng theo đó từ từ mở rộng. Mọi người cảm thấy việc sử dụng hàng hiệu cao cấp mới là cuộc sống. Họ cho rằng đã có tiền rồi thì có thể đem đến niềm vui cho bản thân, nhưng vô tình lại sa vào nỗi thống khổ mà không hề hay biết. Cuối cùng họ phát hiện thấy tiền không bằng với niềm vui, áp lực cuộc sống liên tục đè nặng, chúng giống như từng viên đá dồn dần đè lên đầu khiến cho bản thân không thể thở được nữa.
Rốt cuộc áp lực này như thế nào? Muốn ăn ngon, dùng hàng hiệu không phải là việc sai trái, nhưng lại không thể khiến cho người ta có được niềm vui thực sự. Nếu như chúng ta thử nghĩ kỹ tại sao bản thân không có niềm vui, có thể do không thỏa mãn những gì mình mong muốn: hiện trạng không thỏa mãn, cuộc sống không thỏa mãn, không thỏa mãn những gì cần có. Chúng ta toàn tâm toàn ý nghĩ đến bản thân không có gì, bản thân cần có thêm những gì,
nhưng lại quên những gì chúng ta đang có.
Bản thân có một gia đinh hạnh phúc, một cơ thể khỏe mạnh, một công việc bình thường, một sự bình yên hiếm có. Nếu so với những người trong đời gặp rất nhiều bất hạnh, một người nhỏ bé như ta mà thực tại đang có quá nhiều hạnh phúc, những thứ vốn có này còn khiến cho người ta không thỏa mãn nữa không?
Rất nhiều người đã quên mất tất cả những gì mình có, người già muốn sống lâu hơn, hưởng thụ xa xỉ hơn, địa vị danh dự được sùng bái hơn,... nhưng lại đã quên mất cái bản thân vui vẻ ngày trước.
Có một câu nói xưa: ''Biết đủ luôn vui''. Cho dù cuộc sống không sung túc, không thể sống tốt hơn, nhưng chỉ cần tâm sinh khỏe mạnh, tinh thần thoải mái khoáng đạt thì dục vọng cũng sẽ không còn nhiều. Một người nếu có thể chấp nhận được tất cả những gì mình đang có thì nhu cầu vật chất sẽ không còn chiếm trọn cuộc sống của anh ta, càng có thể ''biết đủ luôn vui'' mới có được niềm vui.

Triết học phương Tây:
v Michel Eyquem de Montaigne: Chúng ta thân bất do kỷ, lo lắng, dục vọng, mong ước vẫn đang đẩy chúng ta đến tương lai.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Jul 26, 2014 5:48 pm

5.Nhân mục bất tùng kỳ sở khả nhi khứ kỳ sở bất khả
                                                                       (Chính danh)
Con người đều theo đuổi những việc mình cho là đúng và vứt bỏ những việc mình cho là không đúng.
Câu nói này của Tuân Tử rõ ràng chính là ''chỉ cần mình thích có gì mà không thể” điều này xem ra vẫn đúng, ai dám nói bản thân chưa từng có tư lợi chứ?
Về mặt kinh tế, nếu giả định người ta đều có tư lợi thì người tiêu dùng luôn muốn trả một cái giá thấp nhất để mua được sản phẩm tốt nhất, còn nhà sản xuất thì cũng muốn dùng giá thành sản xuất thấp nhất để thu được lợi nhuận cao nhất. Do sự tư lợi từ hai phía mới có thể thông qua chức năng của thị trường để đạt được giá trị lớn nhất của sự thỏa mãn giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mà giá cả chính là được cân bằng từ trong mối quan hệ làm lợi cho nhau.
Cho nên nhìn thế giới từ góc độ kinh tế, con người có tư lợi lại là việc tốt, nó còn là một phương pháp hay để thúc đẩy kinh tế phát triển, về căn bản cũng không cần phải có các phương án chấn hưng kinh tế của chính phủ, đương nhiên đây cũng chỉ là cách nhìn lạc quan.
Như một hạt gạo nuôi trăm loại người vậy, người như thế nào chúng ta đều sẽ gặp, bạn cũng
không cần phải kinh ngạc quá mức, những phần bạn không thể gật bừa đó kỳ thực đều thuộc
về nhân tính.
Trong công việc, vấn đề thường gặp phải nhất chính là mỗi người một lập trường, mạnh ai người ấy biểu đạt, chẳng có sự thông hiểu nhau. Muốn phá vỡ kết cấu cứng nhắc như vậy, luôn cần phải có một bên đứng trên lập trường của đối phương trước thì mới có cách, nhưng điều này hoàn toàn không giống với việc thể hiện là mình đã thua. Đứng trên lập trường của đối phương, thực tế cũng chỉ là đại diện cho một loại cầu nối khác. Nếu hai bên cứ cứng nhắc không bên nào chịu buông bên nào thì bạn có thể thử dùng phương pháp này trước xem sao, có lẽ sẽ cho bạn kết quả ngoài mong đợi đấy.
 
Triết học phương Tây:

v Friedrich Withelm Nietzsche: Một người nếu như lấy tiêu chuẩn của bản thân ra để cân đo giá trị hoặc tố cáo bản thân, thì đó là chuyện người ta vô cùng ghét.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sun Jul 27, 2014 6:18 pm

6.Thuận tình tính tắc bất từ nhượng hỹ, từ nhượng tắc bột vu tình tính hỹ.
                                                                               (Tính ác)
Nếu như thuận theo bản tính của con người thì sẽ không có sự khiêm nhường, khiêm nhường vốn là việc trái lại với bản tính của con người.
Bất kể hiện tại bạn ở độ tuổi nào thì đều đã từng nghe qua câu chuyện Khổng Dung nhường lê. Chuyện kể rằng một hôm mẹ của Khổng Dung lấy ra hai quả lê một to một nhỏ muốn cho Khổng Dung chọn, không ngờ rằng cuối cùng Khổng Dung đã chọn quả nhỏ, ông còn nói vì mình nhỏ nên ăn quả lê nhỏ, quả lê lớn để lại cho anh trai ăn. Từ đó, Khổng Dung trở thành một người nổi tiếng từ cổ chí kim.
Không biết cảm tưởng của các bạn khi nghe câu chuyện này thế nào? Nếu như lớp người của những thập niên năm mươi, sáu mươi thì khi nghe xong có thể sẽ nghĩ rằng:
''Khổng Dung thật là một con người không thể hiểu nổi, chúng ta cần phải học hỏi ông ấy, phải
làm giống những gì thời nhỏ Khổng Dung đã làm vậy. Nhưng nếu như là lớp người của thời đại thông tin ngày nay thì sau khi nghe xong sẽ nói một cách không hiểu biết rằng: "Ôi! Khổng
Dung là người có bộ óc bỏ đi, đương nhiên là phải chọn quả to rồi, tôi chẳng vĩ đại đến mức
chọn quả nhỏ như thế”. Thoạt nghe xong, rất nhiều người đặc biệt là những người sinh ra vào
những năm bốn mươi, năm mươi thì nhất định sẽ ca thán một cách nghiêm túc rằng: "Ôi! Thật
là thời đại đã khác, đời này không giống đời kia, hỏng thật rồi?''. Trước hết hãy suy xét cẩn thận, còn nhỏ khi vừa nghe thấy câu chuyện này, phải chăng trong lòng ta thầm nghĩ: nếu như quả thật mẹ đưa cho hai quả lê một to một nhỏ để mình chọn thì trước khi còn chưa nghe được câu chuyện của Khổng Dung nhường lê, ta nhất định chọn quả lê to. Nhưng từ ngày nghe được câu chuyện này rồi, thì sẽ phải học theo như Khổng Dung mới đúng.
Nhưng tôi tin rằng, phần lớn người ta sau khi nghe xong thì sẽ quên đi, về nhà rồi thì vẫn tranh đoạt bánh kẹo cùng anh chị em mình. Người làm anh thì muốn em mình làm Khổng Dung, còn kẻ làm em cũng nghĩ anh mình phải học theo Khổng Dung, ai cũng muốn dành nhường phần làm Khổng Dung cho đối phương.
Lời nói của Tuân Tử nghe ra vẫn thật khác người nhưng nếu suy nghĩ lại thì thật là lời thẳng ngược tai. Bản tính của con người vốn không có chuyện khiêm nhường này, khiêm nhường là việc đi ngược lại với bản tính của con người. Cho nên mới nói khi qua đường nhất định phải cẩn thận, căn bản là không có ai lễ phép nhường đường cho người khác đi cả.
Triết học phương Tây:
v Rabindranath Tagore: Khi làm một người khiêm nhường rất mực, chính là đã tiếp cận

gần nhất với sự vĩ đại.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Jul 28, 2014 12:46 pm

7.Cẩu vô chi trung giả, tất cầu vu ngoại
                                                                                (Tính ác)
Nếu như bản thân không có, thì người ta nhất định sẽ tìm kiếm ở bên ngoài.
Cái không có được vẫn luôn là cái tốt nhất: tình yêu đầu đời không thành của rất nhiều người đều sẽ trở thành nỗi đau mãi mãi trong tim, chồng của người ta luôn giàu có và lãng mạn hơn, vợ của người khác luôn nhu mì hiền thục và xinh đẹp hơn, con cháu của người khác luôn nghe lời, đáng yêu và thông minh hơn, công việc của người khác luôn lương cao ít việc lại gần nhà hơn; nhà cửa của người khác luôn rộng rãi sáng sủa và dễ chịu hơn. Cái gì của người khác cũng là tốt nhất, ngay cả khi ăn cơm cùng bạn bè, rõ ràng cơm mình gọi là cơm mình muốn ăn, nhưng ngồi ăn chung trên một bàn thì vẫn thấy cơm của bạn ngon hơn.
Vậy là, chúng ta luôn không ngừng nhìn vào cái người khác có mà cảm thấy bản thân không có gì, chúng ta luôn không ngừng hâm mộ cái người khác có mà xem thường cái mình đang có.
Vậy, hãy nhìn ngược lại bản thân thử xem? Chồng của ta tuy không có nhiều tiền bạc, nhưng không phải là không trung hậu chân thực lại còn biết làm việc nhà sao; vợ của ta tuy không nhu mì hiền thục, nhưng không phải là biết cách đắp chăn giữ ấm cho ta sao; con cháu của ta tuy không nổi danh, nhưng không phải là mỗi ngày đều ăn ngon ngủ khỏe, sức khỏe dồi dào lại vui vẻ đó sao; công việc của ta tuy không phải lương cao việc ít, nhưng không phải là chí ít cũng gần đồng sự tốt đó sao; tuy ta không có xe hơi nhà lầu, nhưng chí ít vẫn còn có một gia đình ấm cúng và xe buýt tiện lợi có thể đồng hành sao.
Người ta đều thích cái của người khác, nhưng nếu như bắt đầu thử nghĩ đến những cái mình có thì bạn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, bạn sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất thế giới.
Triết học phương Tây:
v Johann Wolfgang von Goethe: Cuộc sống chính là sự thể hiện của hai tình thế: muốn

làm mà không làm được, làm được thì lại không muốn làm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Jul 29, 2014 2:27 pm

8.Tài tính trí năng, quân tử, tiểu nhân nhất dã
                                                                           (Vinh nhục)
Phẩm chất tư chất, năng lực nhất thức và sự nắm bắt tài năng của con người, bất luận là quân tử hay tiểu nhân đều giống nhau.
Chúng ta thường nghe câu nói của Franeis Bacon: ''Tri thức là sức mạnh nhưng người đầu tiên đề xuất ''Tri thức là sức mạnh" này lại chính là Tuân Tử, người sinh ra từ Thời Trung cổ.
Francis Bacon là một nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật, thời trẻ ông học ở đại học Cambridge, sau khi tốt nghiệp, ông phục vụ ở đại sứ quán nước Anh, sau đó ông tiếp tục đảm
nhiệm các chức Nghị viên, quan giữ ấn, Đại pháp quan, sau đó được phong Tử Tước.
Francis Bacon rất có hứng thú đối với lĩnh vực triết học, những năm cuối đời ông đã từ bỏ chính sự, chuyên tâm theo đuổi công việc nghiên cứu triết học và khoa học. Ông cho rằng triết học kinh viện là tượng gỗ của nghiên cứu triết học, nếu muốn thu được tri thức chân chính thì cần phải đánh đổ tượng đài ấy đi, trực tiếp quan sát, nghiên cứu bản chất thế giới, đồng thời thông qua thực nghiệm và quy nạp khoa học mới có thể thu được kết quả.
Khi K. Mark nghiên cứu lý luận của Francis Bacon đã chỉ ra: ''Khoa học là khoa học thực nghiệm, phương pháp khoa học chính là dùng phương pháp lý tính để chỉnh lý, quy nạp, phân tích, so sánh những tài liệu cảm tính. Quan sát và thực nghiệm là phương pháp lý tính''.
Francis Bacon đã chỉ ra một cách rõ ràng vai trò quan trọng của thực tiễn trong nhận thức.
Thực tiễn có thể nhận thức chân lý, quyết định giá trị khoa học của sự vật, nhưng đây là điều
thời đó không thể hiểu được.
Như vậy, cái mà cả giáo viên đại học trên giảng đường và công nhân trên công trường đều phải đối mặt đó là ''thế giới này'', nhưng tại sao thế giới này trong mắt họ lại khác nhau?
Kỳ thực, bất kể là giáo sư hay công nhân, sự thông minh và tài năng của họ đều như nhau,
nhưng ''thực tiễn'' của họ trong những lĩnh vực lại khác nhau. Thế giới mà giáo sư thấy được là
thế giới của “lý luận” còn thế giới của người công nhân lại là thế giới "vận hành và thao tác''. Họ dùng phương thức quan sát, chỉnh lý, phân tích của riêng bản thân để lý giải thế giới này, vì
vậy mà sinh ra cách nhìn khác nhau.
Người quân tử, kẻ tiểu nhân theo quan niệm của người Trung Quốc cũng giống như vậy, họ đều có tố chất tài năng như nhau. Nhưng người quân tử vận dụng trên con đường ngay thẳng, cống hiến tâm lực cho xã hội đất nước; còn kẻ tiểu nhân vận dụng trên con đường tà đạo, chỉ mưu cầu lợi ích cho cá nhân, thậm chí vì lợi của mình mà bất chấp việc nguy hại đến người khác.
Triết học phương Tây:

Karl Klows: Tri thức lớn có thể lấp đầy một lồng ngực rỗng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Aug 02, 2014 4:03 pm

9.Trảm nhi tề, khuông nhi thuận, bất đồng nhi nhất.
                                                                            (Vinh nhục)
Chính bởi vì không bằng nên mới có thể bằng, có không thẳng nên mới có thể thẳng, có bất đồng mới có thể tương đồng. Albert Einstein năm 16 tuổi bắt đầu suy nghĩ: nếu mỗi người bay đi với tốc độ ánh sáng thì hình ảnh nhìn thấy sẽ như thế nào? Cũng như nói, nếu tốc độ ánh sáng là do đồng hồ phản ánh, vậy chiếc đồng hồ đó phải đứng yên, nhưng người khác xem ra ''chiếc đồng hồ vẫn không ngừng chạy''. Đây là hạt nhân của Thuyết tương đối. Albert Einstein đã mất 10 năm khổ công nghiên cứu về vấn đề này, chỉ cần đánh trúng mục tiêu thì có thể vạch ra lý luận mới của một thời đại. Sau đó ông cùng Bei-suo sau một hồi thảo luận, Albert Einstein bỗng nghĩ ra, chìa khóa giải quyết vấn đề nằm ở chỗ khái niệm ''thời gian tuyệt đối'' và "tính đồng thời'' trong truyền thống, vì ''thời gian tuyệt đối'' không tồn tại, mà giữa thời gian và tốc độ ánh sáng có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.
Chẳng bao lâu sau, Einstein đã viết ra ''Thuyết tương đối nghĩa hẹp''. Quan điểm của ông đề xuất là trong bất kỳ hệ tọa độ quán tính nào, bất kể nguồn ánh sáng tĩnh hay động, tốc độ ánh sáng luôn là một hằng số, và định luật vật lý đều có hình thức tương đồng trong bất kỳ hệ tọa độ quán tính nào, cũng chính là nguyên lý tương đối. Ông đã dẫn giải ''sự thay đổi Lạc luân tư một cách chính xác, rồi lợi dụng sự chuyển hoán này suy ra tính tương đối trong sự co giãn của chiều dài, sự co giãn của thời gian, tính đồng thời, và công thức chất lượng theo sự gia tăng tốc độ và hợp thành nguyên tắc tốc độ mới, hình thành một quan điểm hoàn toàn mới về không gian và thời gian. Công trình nghiên cứu này về sau được gọi là ''Thuyết tương đối nghĩa hẹp”.
Trong sự giải thích thuyết tương đối rườm rà phức tạp như vậy chúng ta còn có thể tìm một sự lý giải đơn giản, đó chính là ở môi trường vật chất, mỗi một loại khái niệm đều là tương đối.
Triết học phương Tây:

v Mirrlees: Sự dạy dỗ của ta đối với đứa trẻ, chỉ có hai chữ ''làm việc" thì chúng tuy không thể đều trở thành thần đồng nhưng lại đều có thể làm việc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Aug 04, 2014 8:40 am

10.Nhân luân bính xử, đồng cầu nhi dị đạo, đồng dục nhi dị tri, sinh dã
                                                                            (Phú Quốc)
Mọi loại người đều có thể ở cùng nhau, đều muốn theo đuổi tuy giống nhau nhưng đường hướng lại khác, dục vọng tuy giống nhau nhưng nhận thức đối với dục vọng lại khác nhau. Đây chính là sự khác nhau của bản tính.
Nho gia rất thích bàn luận đến sự khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân, ngay cả Tuân Tử cũng không ngoại lệ. Ông cho rằng bất kể là quân tử hay tiểu nhân đều tồn tại trong một chỉnh thể xã hội, họ đều theo đuổi mưu cầu thành tựu, nhưng đường lối tiến bước của họ lại khác nhau. Người quân tử lấy nỗ lực, trí tuệ để đạt được thành tựu; còn kẻ tiểu nhân dùng thủ đoạn gian trá để đạt được mục đích.
Quân tử và tiểu nhân đều có những dục vọng như nhau, nhưng sự nhận thức về dục vọng lại khác nhau. Người quân tử khắc chế những dục vọng riêng tư, nỗ lực hoàn thành điều mong mỏi của quần chúng; còn kẻ tiểu nhân thì ngược lại, họ không đếm xỉa đến sự sống chết của người khác, chỉ nôn nóng mưu cầu lợi ích cho riêng mình.
Quân tử và tiểu nhân đều có thể là người có đủ tài năng, nhưng sự khác nhau của họ nằm ở chỗ ''Đức mà thắng tài thì gọi là quân tử, còn tài thắng đức thì gọi tiểu nhân''. Người quân tử luôn dùng tài năng để làm điều tốt đẹp, còn tiểu nhân thì dựa vào tài năng để làm điều xấu xa.
Người có tài có đức, chúng ta vì tôn kính họ mà gọi là quân tử; kẻ vô tài thất đức, vì ngu muội vô tri mà được xem là đần độn. Còn đến như những người có tài mà thất đức, thì bị xem là đồ Phá hoại xã hội.
Triết học phương Tây:

v Owen: Mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mỗi người sẽ quyết định bạn trở thành người như thế nào.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Aug 05, 2014 5:28 pm

11.Tính giả, bản thủy tài phác dã; ngụy giả, văn lý long thịnh dã
                                                                         (Lễ luận)
Bản tính của con người là nguyên thủy tự nhiên, chất phác, hành vi của con người, chính là dựa vào những điều lễ phép để hoàn bị.
Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy cuối cùng Tuân Tử cũng đã lộ ra sơ hở. Không phải là nói ''nhân chi tính ác giả kỳ thiện giá vi". Sao ở đây lại nói thành "tính giả, bản thủy tài phác dã''? Lẽ nào Tuân Tử đã tự mình đánh vào miệng. Có tự vả vào miệng mình hay không thì kỳ thực cũng không quan trọng, người hiểu biết sẽ không đi chấp nhất những chỗ nhỏ nhặt như vậy. Nắm vững được nguyên tắc chung là tương đối chính xác, điểm quan trọng của Tuân Tử là nhất định phải dựa vào sự dạy dỗ nuôi dưỡng.
Khi chúng ta dạy dỗ trẻ con, thường sẽ yêu cầu chúng gặp người lớn phải biết cách xưng hô, mỗi một đứa trẻ đều có cá tính riêng. Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, vì tính cách rất hướng nội, lại không thể hiểu được phải xưng hô thế nào, nên mỗi lần gặp người lớn đều muốn nép mình thật nhanh. Quả thật khi đó tôi rất sợ xưng hô sai.
Có thể bạn sẽ cho rằng ''có nghiêm trọng như thế không?''. Bây giờ nghĩ lại thấy không nghiêm trọng nhưng cảm giác ngày đó quả thật rất khó chịu. Bởi vì như vậy, xem ra trong mắt của người lớn tôi là một đứa trẻ lầm lì nhút nhát. Mãi đến khi đã trưởng thành ra ngoài xã hội làm việc, nhận thấy trong trường hợp đông người, nếu bản thân vẫn hướng nội như vậy thì chỉ sẽ khiến người ta cho rằng mình khó gần. Nhút nhát cũng không hoàn toàn là không tốt. Vừa bước ra xã hội mà như vậy, có thể người ta còn hiểu được, nhưng nếu đã lâu rồi mà vẫn như thế thì bản thân sẽ chẳng có chút tiến bộ nào.
Từ kinh nghiệm này, có thể biết được một cách tương đối rõ ràng rằng, lễ phép là một nguyên tắc chuẩn của hành vi. Khổng Tử cũng đã từng nói: ''Vào nhà lớn không ai không hỏi''.
Khi biết lễ, hành vi của bạn mới không làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên mới nói giáo dục là
bắt đầu từ lễ, như thế có thể giúp chúng ta đối mặt với cuộc sống.
Triết học phương Tây:

v Lucius Annaeus Seneca: Sinh mệnh vừa không phải là thiện, cũng không phải là ác, nó chỉ là nơi thiện và ác tồn tại.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Aug 11, 2014 7:27 pm

12.Quân tư sinh phi dị dã, thiện giả vu vật dã.
                                                                        (Khuyến học)
Bẩm sinh của người quân tử chẳng khác người thường, chỉ giỏi ở việc biết làm thế nào để mượn sức mạnh từ bên ngoài giúp cho bản thân mà thôi.
Cho dù là thiên tài thì cũng đều cần phải nỗ lực 99 phần, huống hồ chỉ là người bình thường. Chúng ta sẽ cảm thấy khó hiểu, tại sao rõ ràng luôn thấy bạn bè vui chơi, nhưng thành tích thi cử của họ lại có phần cao hơn mình. Vừa mới hỏi họ học như thế nào thì mọi người đều nói thật với bạn là về nhà cũng không có học bài gì, chỉ lên lớp nghe giảng vậy thôi. Khi đó, bạn nhất định cảm thấy bạn bè nếu như không đáng ghét thì cũng là quá giả dối.
Chỉ vì khi đó tuổi nhỏ nên đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta nào có giả dối đâu, chẳng qua chỉ là lên lớp thì chuyên tâm lại thêm nhìn thấy được điểm mấu chốt của bài giảng nên đương nhiên là thành công hơn rồi. Edison trước khi chưa phát minh ra đèn sợi tóc đã từng thực nghiệm mấy trăm loại vật liệu, nhưng đều thất bại, mà nhà phát minh này lại nói: ''Tôi đã biết mấy trăm loại vật liệu không thể làm dây tóc bóng đèn rồi?''.
Đồng thời với việc hâm mộ thành công của người khác, đi theo thường là một trạng thái tâm lý chua chát. Bạn thấy người bạn học có tư chất kém hơn bạn lại đậu vào trường tốt hơn bạn, hay người đồng nghiệp chẳng ra làm sao lại được thăng chức trước bạn; bạn luôn sẽ có một cảm giác không mấy ngọt ngào, rõ ràng mình chẳng kém gì anh ta, tại sao vận khí của mình lại xấu như thế. Có thật như thế không?
Nhìn lạc quan một chút, chí ít bạn vẫn còn nhận ra chính mình, biết được bản thân không kém người khác. Điều đó rõ ràng như thế, tại sao những điều mình gặp được so với người khác lại không xuôi chứ? Ở đây Tuân Tử đã cho chúng ta lòng tin rất lớn. Đối với những người thành công đó thì năng lực bẩm sinh của chúng ta thật sự không kém lắm, nhưng mọi người có thể, biết cách đánh giá tình thế mượn lực để dùng lực tốt hơn chúng ta. Người tự cho rằng tư chất của mình không bằng người thì ngay trên điểm này, quả thật cần phải học hỏi nhiều. Không nên chỉ nhìn thấy ánh hào quang thành công của người khác, mà còn cần phải biết học hỏi quá trình đã phải trả giá đằng sau những ánh hào quang ấy. Tuyệt đối không nên máy móc một cách sách vở, phải tìm được một mô thức phù hợp với bạn nhất để thực hiện mượn lực sai khiến lực.
Triết học phương Tây:

v Denoklite: Rất nhiều nhà bác học mà chẳng hề thông minh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Aug 14, 2014 11:25 pm

21.Phàm nhân chi động dã, vi thưởng khánh
vi chi, tắc kiến hại thương yên chỉ hỹ.
                                                                          (Nghị binh)
Động cơ hành vi của một người bình thường, đại bộ phận đều là để được tưởng thưởng mà làm, nếu như biết được khi làm rồi sẽ có việc tổn hại thì đã không làm.
Những năm cuối cùng của thời Chiến quốc, nước Tần là một quốc gia hùng mạnh. Có một thương nhân giàu có là Lã Bất Vi, khi ông ta kinh thương ở nước Triệu, đã từng giúp đỡ Tử Sở, đem người vợ Triệu Cơ của mình dâng Tử Sở làm vợ.
Sau khi Tử Sở về được nước Tần ngồi lên vương vị thì Lã Bất Vi được phong làm Văn Tín hầu, đảm nhiệm chức vụ tướng quốc. Không ngờ Trang Tương Vương - Sở Từ sau khi lên ngôi được ba năm thì tạ thế, con do Triệu Cơ sinh ra là Doanh Chính lên kế ngôi, lúc đó Doanh Chính - chính là Tần Thủy Hoàng sau này, chỉ mới 13 tuổi Khi còn nhỏ, Doanh Chính tôn xưng Lã Bất Vi là Trọng phụ, quyền lực chính trị của nước Tần khi đó đều thao túng trong tay của Tướng quốc Lã Bất Vi và Thái hậu Triệu Cơ.
Do phong trào nuôi dưỡng kẻ sĩ thời Chiến quốc rất thịnh hành, như Tứ công tử Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân đều nuôi dưỡng hàng nghìn môn khách trong nhà. Lã Bất Vi, tướng quốc của nước Tần cũng nuôi 3000 môn khách làm kho trí thức của ông ta. Để củng cố quyền binh của bản thân, Lã Bất Vi mời người ở khắp nơi đến làm môn khách, những môn khách này đều đem những kiến giải tâm đắc mà bản thân họ đã học viết thành sách. Lã Bất Vi lệnh cho người chỉnh sửa và đóng lại thành bộ sách lớn có một không hai với hơn 20 nghìn chữ, đồng thời đặt tên là ''Lã thị Xuân Thu”.
Lã Bất Vi đem sách này tặng cho Doanh Chính, làm thành kinh điển thống nhất thiên hạ của nước Tần. Đương thời, ông ta đem "Lã thị Xuân Thu" treo trên thành Hàm Dương và công bố, nếu như có người có thể tăng thêm hoặc giảm bớt một chữ trong sách ấy thì được ban thưởng ngàn vàng. Đây chính là chế độ ''thưởng hậu phạt nặng'' trong thực tiễn nước Tần, không chỉ là thay đổi chữ trên sách ''Lã thị Xuân Thu, mà trên chiến trường cắt được tai trái của địch, cũng có thể được gia phong tấn tước, ban thưởng vạn vàng.
Chế độ ''thưởng hậu phạt nặng" như thế khiến cho quân Tần biến thành một đội quân hùng mạnh, thậm chí còn đáng sợ hơn cả loài lang sói. Nhưng nếu những binh lính biết được nước đại Tần do họ khổ cực tạo dựng nên sau 15 năm đã diệt vong, vợ con gia quyến của họ vì thế mà chịu khổ nạn, thì e rằng không đồng ý ra chiến trận để chỉ vì dã tâm đế vương mà giết hại người khác.
Triết học phương Tây:

v Luther: Nếu như bạn thông minh, bạn sẽ biết điều bản thân không biết, nếu như bạn không nhận thức được bản thân, thì bạn càng ngu muội.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Aug 15, 2014 1:38 pm

22.Nhân chi sở hiếu giả hà dã? Viết:
Lễ nghĩa từ nhượng trung tín thị dã.
                                                               (Cường quốc)
Cái mà người ta thích là gì? Đó chính là hợp với lễ nghĩa, khiêm nhường, giữ tính.
Trong mỗi lần du hành hội chùa, chúng ta đều nhìn thấy một tượng thần cao lớn, mặt trắng lưỡi dài, bên cạnh tượng ấy nhất định sẽ có một tượng thần thấp nhỏ, khuôn mặt rộng đen. Tượng thần cao to đó gọi là Thất gia, còn tượng thần lùn gọi là Bát gia. Tuy mặt mũi họ dữ tợn, nhưng lại không phải là thần hung ác, mà là thần tượng trưng cho lương thiện giữ tín.
Nghe nói, Thất gia và Bát gia đảm nhiệm chức sai sứ trong phủ thành hoàng, phụ trách việc bắt linh hồn của những người làm việc xấu. Mỗi khi đem xuống, họ sẽ biến thành người, đi tuần trên đường phố, nếu như có người làm việc xấu, họ sẽ phù phép khiến người đó sinh bệnh. Kỳ thực, Thất gia và Bát gia vốn không phải là thần mà là sai dịch giữ cửa vùng Phúc Xuyên, mối quan hệ giữa họ rất tốt, giống như anh em ruột thịt. Do họ làm việc công bằng chính trực, tuyệt đối không tuỳ tiện bắt người vô tội nên rất được người dân nơi đó kính trọng. Tên chữ của Thất gia là Tạ Tất An, tâm địa của ông ấy lương thiện, nếu như người khác không lễ phép đối với ông thì chưa bao giờ ông nổi giận, tính khí ôn hòa rất mực; còn tên chữ của Bát gia là Phạm Vô Cứu, tính cách nóng nảy, đối với người làm chuyện xấu, thì tuyệt đối không tha.
Một lần nọ hai người họ đến bên cầu, chợt trời đổ mưa, thế là Thất gia nói với Bát gia rằng: ''Anh tránh tạm dưới cầu, tôi đi kiếm dù che mưa''. Nhưng khi Thất gia về đến nhà thì đột
nhiên phát sốt cao, tay chân mất hết sức lực, không thể nào đi đón Bát gia. Bát gia vẫn đợi
dưới cầu, mưa càng ngày càng lớn, nước sông dâng cao, nhưng ông vẫn không dám bỏ đi.
Thế rồi nước mưa ngập dần phần chân, đến lưng, rồi ngực, rồi đầu, hai tay ông ôm cứng lấy thành cầu, chìm trong nước mà chết. Nghe nói mặt mũi của ông ấy sở dĩ bầm đen là do giãy giụa trong nước mà nên.
Còn Thất gia sau khi bớt sốt, liền tức tốc cầm dù vừa đi vừa bò đến chân cầu, khi nhìn thấy Bát gia đang ôm chặt lấy thành cầu mà chết, ông đau đớn muốn chạy đến nhảy xuống sông tự vẫn, nào ngờ nước sông đã rút. Thế rồi sau khi trèo lên bờ, Thất gia bèn treo cổ trên cầu mà tự tử, sau lưng ông vẫn mang cây dù, đầu lưỡi thè ra, chính là vì thế. Người Phúc Xuyên để tưởng nhớ hành động giữ tín lương thiện của họ nên lập miếu thờ tự, tôn họ làm Tạ tướng quân và Phạm tướng quân.
Triết học phương Tây:

v Baron de Montesquieu: Dụng cụ chính xác để đo lường một con người là xem anh ta làm những gì khi không có người phát giác.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Aug 16, 2014 2:13 pm

23.Nhân chi sơ ác hà dã? Viết: Ô mạn tranh đoạt tham lợi thị dã
                                                                      (Cường quốc)
Thứ mà mọi người chán ghét là gì vậy? Đó chính là gian trá, tranh quyền đoạt lợi.
Thông thường mọi người đều có một loại bệnh chung, chính là thích ca ngợi mình mà phỉ báng người khác một cách vô ý thức. Bất kể là ca ngợi mình một cách quang minh chính đại hay lén lút phỉ báng người khác đều là "khen mình nhạo người''. Bản thân vừa tốt, vừa có đạo đức vừa có năng lực, vừa có học vấn, lại thông minh lanh lợi, đều phải có sự khiêm nhường xuất phát từ tim, càng không nên lén lút phỉ báng người khác.
Người xưa cho rằng, bản thân đến đâu cũng ca ngợi mình, huyên thuyên về mình là chuyện chỉ có người ngốc mới làm. Nhưng thời đại nay đã thay đổi. Ngày xưa, một người nếu như tự khen ngợi mình thì không tốt, nhưng người ngày nay cho rằng tự khen ngợi mình là điều nên làm. Việc này sớm đã trở thành một nếp sống của xã hội.
Nếp sống như thế là tốt hay xấu? Quả thực không thể khẳng định, cần phải xem chúng
ta đối xử với những tình huống như vậy như thế nào.
Trong xã hội hiện đại, thường có thể nghe nói đến một số hậu quả của tính ác vì cạnh tranh mà sinh ra, nhỏ thì có thể là đấu đá nhau trong đoàn thể nhỏ, lớn thì có thể đấu đá nhau trong khu vực.
Chuyện kể có một sư phụ Phật học đến một đạo tràng nọ để giảng đạo, chẳng được bao lâu thì ông ta nhìn thấy sự đấu đá bên trong ngôi chùa này. Nguyên nhân là vì vốn xây dựng nên ngôi chùa này là do đồ đệ của hòa thượng già đi hóa duyên khắp nơi mà có được, có người hóa duyên được nhiều, có người hóa duyên được ít. Vì tranh giành việc xây chùa ầm ĩ không yên mà hoàn toàn quên mất việc học theo sự tu hành của Phật.
Triết học phương Tây:

v Khuyết danh: Không bao che cho điểm yếu của bản thân là việc cần làm đầu tiên để tích đức tu thân.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Wed Aug 20, 2014 9:30 am

24.Phàm nhân chi thủ dã, sở dục vị thưởng túy nhi lai dã; kỳ khứ dã, sở ố vị thường túy nhi vãng dã.
                                                                      (Chính danh)
Con người muốn có được mà đi tìm, không hoàn toàn có thể tìm được; không thích có mà bỏ đi, cũng không thể hoàn toàn đều bỏ đi hết được.
Có thứ gì muốn có nhưng không thể có được?
Những thứ như vậy có rất nhiều, mà gần như là tiền bạc không thể mua được, chẳng hạn như tình yêu, tình bạn, tình thân, trí tuệ, tự tin, niềm vui.... Chúng ta khi còn trẻ đều muốn theo đuổi những vật chất bên ngoài như: tiền bạc, danh lợi, quyền lực, địa vị, cho nên đã dùng cả tuổi thanh xuân để đổi lấy sự hưởng thụ vật chất. Khi về già, chúng ta biết rằng những thứ đó không thể đem đến cho bản thân niềm vui thực sự, lúc này chúng ta mới nhận ra giá trị của cuộc sống nằm ở đâu.
Buổi gặp gỡ của ba người đàn ông, một là thầy giáo trung học, một là kiến trúc sư, một là nghiên cứu sinh sắp đi du học nước ngoài. Trong bữa cơm, ba người đàn ông bắt đầu nói về kế hoạch cuộc sống của họ.
Người thầy giáo trung học hiện đang giữ một chức vụ ở sở nghiên cứu, rất quan tâm đến khoa kiến trúc hoặc đi du học nước ngoài, nhưng hai người kia lại ao ước cuộc sống ổn định của anh ta. Còn người kiến trúc sư cũng từ chối công ty mỗi năm có thể kiếm được hoa hồng lớn, một lòng chỉ muốn đi du học, và hai người còn lại đều tiếc cho khoản cổ phiếu có lời cao của anh ta. Còn anh chàng nghiên cứu sinh thì phải đối mặt với áp lực du học và sự kỳ vọng của gia đình, anh ta muốn vứt bỏ mộng tưởng du học, tìm lấy một công việc ổn định, hai người còn lại cũng mong muốn có thể tìm được cơ hội học hành thuận lợi như anh ta.
Vậy bạn muốn có một cuộc sống như thế nào? Là thầy giáo ổn định? Là kiến trúc sư dốc sức đổi lấy tiền? Hay là mộng ước du học mở mang kiến thức? Cuộc sống mà bạn muốn là của mình hay là của người khác? Bạn hãy tự trả lời câu hỏi này!
Triết học phương Tây:

v Rabindranath Tagore: Con chim hy vọng nó là một áng mây, áng mây hy vọng mình là một con chim.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Aug 21, 2014 12:13 pm

25.Tướng nhân, cổ chi nhân vô hữu dã, học giả bất đạo dã.
                                                                            (Phi tương)
Xem mặt người để đoán định tướng số, người ngày xưa chẳng làm thế, người có học thức thời này cũng không đàm luận.
Có một câu nói xưa rằng: ''Mệnh do mình nắm, tướng do tâm sinh, phúc họa vô môn, chỉ người tự chuốc''. Sự tốt xấu của vận mệnh là do đôi bàn tay của chúng ta sáng tạo nên mà không phải chỉ duy nhất từ nét mặt thì có thể quan sát được họa phúc dữ lành trong tương lai.
Nếu như thường xuyên làm điều tốt, giúp đỡ người khác, giữ cho mình một suy nghĩ tích cực,
trong lòng không nghĩ đến điều sai quấy, thì tự nhiên vận tốt sẽ đến bên mình, hoặc chí ít thì
cũng không có vận xấu đeo đuổi. Còn nếu như là một người thường xuyên làm chuyện ác, lòng dạ bất chính, thì vận xấu đương nhiên không mời cũng tới, có tránh cũng không tránh thoát.
Hãy tự xét bản thân mình trong quá khứ có dùng thái độ không tốt để đối nhân xử thế hay không? Có vô tình hay hữu ý lừa gạt người hay tự cho rằng không hại đến đại thể hay không? Có đùn đẩy trách nhiệm hay cho rằng việc không liên quan đến mình? Xưa làm một số chuyện hại người, cái điều gọi là ''nếu muốn người không biết, thì trừ khi mình không làm những chuyện gian manh xảo quyệt như vậy không những gây tổn hại cho người khác, mà còn ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.
Nếu một người có hành vi ngay thẳng, quang minh chính đại thì thường nếu giao du với những người bạn thích gạt người, thích nói khoác; cho dù không bị nhiễm thói hư tật xấu ấy, nhưng người ngoài cũng vơ đũa cá nắm. Trừ khi có thể tự tin khiến cho người bạn lấy chuyện nói khoác làm nghiệp đó hồi tâm chuyển ý, nếu không càng tiếp xúc ít càng tốt. Người có tướng mạo đẹp đương nhiên sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt, nhưng nó tuyệt đối không phải là nguyên nhân tất yếu của vận tốt hay vận xấu. Vận mệnh là thứ nắm giữ trong tay của chính mình.
Một người lương thiện, đương nhiên thu hút nhiều bạn bè lương thiện. Người làm nhiều việc thiện thì cho dù là tướng xấu cũng trở thành tướng tốt, bạn bè lương thiện tự nhiên sẽ đến gần, và những việc tốt cũng sẽ tự nhiên đến với mình.
Triết học phương Tây:

v Willam Shakespeare: Trên thế giới vẫn chưa có một phương pháp nào có thể từ trên khuôn mặt một người mà thấu hiểu được lòng dạ của anh ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Aug 23, 2014 1:32 pm

26.Tướng hình bất như luận tâm, luận tâm bất như trạch thuật.
                                                                      (Phi tướng)
Xem tướng mạo của một người chẳng bằng nghiên cứu tư tưởng của họ, nghiên cứu tư tưởng của họ chẳng bằng lựa chọn phương thức suy xét chính xác.
Khổng Tử có ba nghìn học trò, những người đạt được thành tựu quan trọng có khoảng 72 người. Trong số đó có một người tính cách đặc biệt, tên gọi là Tế Dư, anh ta thông minh lanh lợi, khéo ăn khéo nói. Mới đầu, ấn tượng của Khổng Tử đối với Tế Dư rất tốt, nhưng lâu ngày, anh ta dần dần lộ rõ tật xấu. Anh ta hấp tấp nóng nảy lại hết sức ỷ lại, ban ngày thì lười học, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ, vì vậy Khổng Tử rất bực bội, bèn mắng anh ta rằng "gỗ xấu không thể đẽo được". Tế Dư chỉ biết gãi đầu rồi vội vã đi đọc sách. Tuy Tế Dư mặt mày nho nhã nhưng anh ta lại là người học trò khiến Khổng Tử phải tốn hơi tốn sức nhiều nhất, Khổng Tử còn có một người học trò khác, gọi là Tử Vũ, cũng là người nước Lỗ giống như Khổng Tử. Tướng mạo và vóc dáng của Tử Vũ thật không thuận mắt lắm. Khi anh ta đến bái Khổng Tử xin theo học, tỏ ý muốn được hầu hạ Khổng Tử, ông cho rằng tư chất của anh ta thấp kém, e rằng không thể thành tài, nên không nhận làm đồ đệ. Sau khi Tử Vũ trở về quê, bèn nỗ lực tu thân, đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, công bằng ngay thẳng.
Về sau Tử Vũ đi du thuyền đến Trường Giang, học trò theo ông có ba trăm người, danh tiếng lẫy lừng, rất nhiều nước chư hầu đều truyền tụng tên tuổi của ông. Khổng Tử nghe được chuyện này, bèn nói một câu cảm khái rằng: ''Ta chỉ dựa vào lời nói để phán đoán sự cao thấp vế năng lực phẩm chất của một người, kết quả đã phán đoán sai đối với Tế Dư. Sau đó, ta chỉ dựa vào dáng vẻ bề ngoài để phán đoán sự thấp kém về năng lực phẩm chất của một người, kết quả vẫn là đoán sai đối với Tử Vũ".
Ngay cả đến Khổng Tử cũng có lúc phán đoán sai lầm, huống hồ chi là người phàm phu tục tử như chúng ta. Có câu nói rằng, "muốn quan sát sự tốt xấu của một người thì trước tiên phải xem con người của họ", tuy có thể lấy làm tham khảo nhưng không thể lúc nào cũng đúng. Quan sát dung mạo, lời nói, thậm chí là ánh mắt người cũng đều xảy ra sai sót, không bằng quan sát một cách chân chính hành vi cử chỉ, nội tâm tư tưởng của họ.
Triết học phương Tây:

v Rousseau: Để hiểu được người, cần phải nhận thức từ hành vi của họ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sun Aug 24, 2014 1:10 pm

27.Giai hữu khả dã, trí ngu đồng; sở khả đạo dã, trí ngu phân.
                                                                       (Phú quốc)
Mỗi người đều có cách nhìn chủ quan riêng đối với sự việc, thông minh hay ngu muội đều như nhau; nhưng trong cách nhìn chủ quan giữa họ lại khác nhau. Đây cũng là sự khác biệt giữa người thông minh và kẻ ngu muội.
Đỗ Phủ một nhà thơ nổi tiếng đời Đường, ngay từ nhỏ đã thông minh, ham học giỏi.
Ông có học thức uyên thâm từ lúc còn rất bé, khi trưởng thành ông luôn ôm ấp hoài bão chính sự, đến Trường An khảo thí, nhưng lại không đỗ. Vì thế, ông bắt đầu ngao du khắp Trung Quốc. Vào cuối thời thịnh Đường, Đỗ Phủ đã tiếp cận ngày càng gần hơn với đời sống của nhân dân, đối với sự hủ bại u ám của chính sự đương thời, ông có một nhận thức sâu sắc.
Khi An Lộc Sơn khởi binh vây đánh Trường An, Đường Minh Hoàng bỏ chạy về đất Thục. Đỗ Phủ chạy đến Phụng Tường diện kiến Tiêu Tống, được Tiêu Tống ban cho chức Tả thập di. Sau khi thu phục được Trường An, ông theo Tiêu Tống về kinh đô, thăng giữ chức Hoa
Xuyên Tư công Tham quân, nhưng không lâu sau thì từ quan về miền nam đến Thành Đô trúc
thảo đường, cũng chính là Cán hoa thảo đường mà người đời thường gọi. Về cuối đời Đỗ Phủ
rời đất Thục về Trường An nhậm chức quan mới, nhưng lại không may ốm mà chết giữa
đường ở sông Tương, cũng có người nói là do đói mà mất.
Đối mặt với cục diện loạn lạc, xã hội tăm tối, chính trị hủ bại khi đó, những người dân cũng có nỗi thống khổ, cảm khái tựa như Đỗ Phủ; nhưng nhiều nhà văn nhà thơ khác vẫn chỉ ôm trong lòng tình cảnh "mong người tài mà không gặp lại không thấy sự thay đổi của lịch sử, không thể viết được những câu như:
''Chu môn tửu nhục phệ,
Lộ hữu đống tử cốt,
''Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm,
''Quân bất kiến, thanh hải đầu,
Cổ lai bạch cốt vô nhân thu.
Tân quỷ phiền oan cựu hồn khốc,
Thiên âm vũ thấp thanh thu thu”
Chỉ có Đỗ Phủ nhìn thấy được và làm được, đây chính là chỗ vĩ đại của ông.
Đỗ Phủ được gọi là “Thi sử”, cống hiến lớn nhất trên đài thi ca của ông chính là đã vạch ra những mâu thuẫn của xã hội đương thời, đối với tội ác mà bọn thống trị đã làm với người dân ông đưa ra những phê phán sâu sắc, đồng thời thể hiện sự đồng tình với người dân cùng khổ. Ông đã khéo chọn đề tài xã hội giàu ý nghĩa, phản ánh sự hủ bại của chính trị, thể hiện nguyện vọng chung của mọi người dân.
Triết học phương Tây:

v Mark Owen: Tri thức của một người càng ít thì những âm thanh hỗn độn mà anh ta phát ra càng lớn, tiền công anh ta thu được càng cao.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Aug 25, 2014 2:45 pm

28.Sự bất sủy trường, bất tiết đại, bất quyền
khinh trọng, diệc tương chi vu nhĩ.
                                                                        (Phi tướng)
Đối với người tri thức, không thể chỉ nhìn thấy sự cao thấp, mạnh yếu của anh ta; mà là cần phải nhìn thấy chí khí của anh ta như thế nào?
Rất nhiều người đểu biết chuyện ''Án Tử sứ mộng”. Án Tử cao chưa đến một mét, cả đời luôn sống trong ánh mắt khinh miệt của người khác, nhưng ông lại dùng trí lực và dũng khí
hơn người để khiến nhiều nước lớn bên ngoài khâm phục, tung hoành trong thế cục biến đổi
của thời Đông Chu, khiến cho những kẻ từng khinh miệt ông phải thần phục.
Án Tử của nước Tề, qua ba đời vua, đã từng nếm trải qua những đợt bão táp trên đài chính trị như chính biến, dèm pha, mưu sát vua. Khi nhận được sự tin tưởng của Cảnh Công, ông như hổ mọc thêm cánh, đưa nước Tề đạt đến cảnh giới thịnh trị đời thứ hai sau đời Tề Hoàn Công.
Cha của Án Tử là danh tướng của nước Tề - Án Nhược. Ông dằn nén sự tiếc nuối về việc con mình quá lùn, không thể kế thừa nghiệp binh, đã giáo dục bồi dưỡng nên chính khí cương trực đặc biệt cho Án Tử khiến đứa con trai thấp lùn của ông trở thành túi trí tuệ không thể thiếu trong triều chính của nước Tề. Tuy dùng binh rất giỏi, nhưng Án Tử lại là người chủ trương hoà bình. Thái độ của ông đối với chính trị và việc đời luôn hòa bình, công bằng ngay thẳng. Tuy hai cha con theo hai đường văn võ khác nhau, nhưng lại cống hiến trí lực quan trọng như nhau cho đất nước của họ.
Sự mưu lượcc về mặt quân sự của Án Nhược, sự mẫn tiệp về chính trị của Án Anh đã làm cho nước Tề trở nên hùng mạnh.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta thử nghĩ xem: lông dê lấy ra trên người dê, người được đề cử đã tốn tiền lẽ nào không nghĩ cách lấy lại? Thiên hạ chẳng cho ai ăn không! Phải làm thế nào để lá phiếu của thần thánh bỏ cho người muốn làm việc chân chính, mà không để những người này vì thế mà bị mai một. Đây mới là sự tuyển cử đúng đắn - tuyển chọn người hiền và tài năng.
Triết học phương Tây:

v Percy Bysshe Shelley: Người thông minh lanh lợi là người xem xét tỉ mỉ lợi ích bản thân; người trí tuệ là người suy xét tỉ mỉ lợi ích của người khác.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Wed Aug 27, 2014 9:25 am

29.Vật chi dĩ chí giả, nhân tiên tắc khả úy dã
                                                                           (Thiên luận)
Trong khi sự việc đã xảy ra, người vì họa hại là người đáng sợ nhất.
Đài Loan có cơn động đất 21 tháng 9, nước Mỹ có sự kiện khủng bố 11 tháng 9. Khi truyền hình dựng lại những cảnh khiến người ta hãi hùng này, trong lòng bạn đang nghĩ gì?
Thiên tai là điều người ta không thể tránh cho nên khi xảy ra, chúng ta cũng đểu chỉ có thể dùng phương thức an toàn nhất để làm cho thiệt hại giảm xuống thấp nhất, còn lại cũng chỉ có thể tuân theo mệnh trời mà thôi. Nhưng tin tưởng rằng mọi người khi nhìn thấy hai chiếc máy bay đâm vào tòa nhà lớn ở nước Mỹ, ngoài việc làm người ta vô cùng kinh ngạc, lại khiến người ta vô cùng sợ hãi. Tại sao lại như vậy?
Thù hận không thể giải quyết được thù hận, chỉ có thể đem đến thù hận nhiều hơn mà thôi. Khi toàn xã hội phương Tây đồng thanh lên án hành động khủng bố, thì Bin Laden lại nhận được sự bao che của Afghanistan. Cả thế giới đều cho Bin Laden là phần tử khủng bố, nhưng người dân Afghanistan lại xem hắn là anh hùng. Trong sự thay đổi lịch sử của Trung Quốc, mỗi một triều đại đều phải đối diện với vấn đề quan bức dân làm phản. Bất kể người nào phải chịu cảnh áp bức quá nhiều cũng như sự đãi ngộ không công bằng, đều có một ngày sẽ "tức nước
vỡ bờ".
Phục thù là phản ứng trực tiếp nhất của mỗi người khi đối mặt với thù hận. Về mặt tâm lý, chúng ta có thể lượng thứ nhưng mỗi người cũng đều phải có sự tự do của cuộc sống, tránh đi những nỗi lo lắng sợ hãi. Nếu như chỉ dùng đường lối của người trị lại người thì tâm thế đó không nghi ngờ gì nữa, chính là người bức hại đến sinh mệnh con người. Nếu như mỗi người đều có thể tôn trọng sự tự do của cuộc sống, vậy thì đâu còn cảnh nhân họa mãi mãi không thể giải quyết chứ?
Triết học phương Tây:

v Marcus Tullius Cicero: Loài người là nguồn hỗ trợ nhau lớn nhất, nhưng cũng là nguồn sát hại nhau nhiều nhất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Sep 05, 2014 3:29 pm

30.Vật loại chi khởi, tất hữu sở thủy; vinh nhục chi lai, tất tượng kỳ đức.
                                                                        (Khuyến học)
Sự việc xảy ra, ắt có nguyên nhân; sự đánh giá vinh nhục, ắt có liên quan đến phẩm hạnh đạo đức.
Trong những kỳ thi môn lịch sử, các sinh viên luôn gặp phải đề thi có dạng: ''Hãy tìm hiểu nguyên nhân của chiến dịch X''. Những thí sinh đã có kinh nghiệm trải qua hàng trăm kỳ thi
thì lập tức chọn từ nguyên nhân xa đến nguyên nhân gần. Tóm lại, việc xảy ra nhất định có
nguyên nhân, không bao giờ có chuyện từ trên trời rơi xuống, cho dù là chuyện trên trời rơi
xuống thì cũng còn có “hộp đen'' có thể giải mã. Tìm không được "hộp đen'' cũng chỉ có thể nói
là không giải được mật mã, nhưng đáp án vẫn còn tồn tại.
Xảy ra sự việc, sau khi bóc trần mọi vỏ bọc, trở về nơi căn nguyên nhất, thường là chuyện nhỏ như hạt đậu. Điểm, đường, mặt thì ba chữ này, mọi người đều có thể thấy liên tục, nhưng không đứng trên một khối mà nghĩ. Xảy ra sự việc, chúng ta đều bận bịu với việc trách tội, nổi nóng, tự oán tự trách, hay thu dọn tàn cuộc, ai nhàn rỗi đâu mà nghĩ đến nguyên nhân xảy ra chứ? Đợi khi sự việc qua đi rồi, muốn quên hết đã không kịp, chỉ biết vui mừng với chính mình lại lừa dối cho qua, nào còn dám đề cập đến chuyện xưa chứ?
Năng lực luận thuyết của Tuân Tử đều có thể xuất phát từ những ví dụ khách quan, trên con người chủ quan, nhấn mạnh ra điều ông thật sự muốn nói là gì. Việc xảy ra ắt có nguyên nhân, vậy nên ô danh hay vinh dự mà người ta nhận được cũng nhất định có nguyên nhân, nguyên nhân này có liên quan đến phẩm đức của họ. Sự tốt xấu của phẩm đức mới là trọng điểm mà Tuân Tử thực sự muốn nói.
Như nay, trang phục bề ngoài có thể không phải là phẩm đức. Vật chất có thể hớp hồn người ta. Tuy mọi người đều nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng có mấy ai nhìn vào cái chất gỗ bên trong chứ? Tuy hiện thực tàn nhẫn như thế, nhưng cũng có câu nói rằng: ''Người chết để tiếng, hổ chết để da”. Lưu lại danh tiếng nhờ vào phẩm đức, để lại da dựa vào danh hiệu.
Phải lưu danh hay phải để lại da, tất cả đều trông vào bản thân bạn, làm người hay làm hổ cũng đều trông vào bạn.
Triết học phương Tây:

v Charles Dickens: Nếu như bạn không thể thuận theo con đường ngay thẳng để làm được chuyện không bình thường thì còn có thể tạm tha thứ, nhưng nhất thiết đừng nên vì làm chuyện hơn người mà đi theo con đường tà đạo.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Sep 08, 2014 11:42 am

31.Minh vu thiên nhân chỉ phân, tắc khả vị chí nhân hỹ.
                                                                          (Thiên luận)
Có thể hiểu rõ được sự khác biệt giữa người và trời, thì có thể nói là một bậc trí nhân rồi.
Mối quan hệ giữa người và trời là một trong những đề tài tranh luận của các học giả thời Tiên Tần. Học phái Mạnh Tử từng đề xuất quan điểm vật ngã bất phân, thiên nhân bất nhị, Tuân Tử cùng thuộc phái Nho gia nên cũng đề xuất sự phân chia giữa người và trời.
Tuân Tử cho rằng phải vạch ra một ranh giới giữa ta và vật giữa người và trời. Tại sao phải có sự phân biệt như vậy? Bởi vì nếu xem trời như là một hiện tượng khách quan tồn tại bên ngoài con người và xã hội, mới có thể tạo nên một địa vị hoàn chỉnh cho trời. Quan hệ trời người mà Tuân Tử đã nói, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên nói đến “phân” rồi mới có thể nói đến “hòa, “hợp”, “tham”. Tuân Tử từng nói: “Các sao xoay theo nhau, mặt trăng mặt trời thay nhau chiếu sáng, bốn mùa nối nhau, âm dương đại hóa, gió mưa vần vũ, vạn vật có được điều kiện hòa hợp với nó mà sinh ra, được những điều kiện phù hợp với chúng nuôi dưỡng mà lớn lên, không nhìn thấy việc làm mà thấy công lao thì đó gọi là thần. Thấy thành tựu nó tạo thành, không ai không biết nó vô hình thì đó gọi là trời''. Cho rằng trời là tồn tại khách quan, một phần của tự nhiên, trời sẽ mãi được loài người xem như thần để tôn sùng, tuân theo những quy luật của tự nhiên không ngừng vận động biến đổi.
Tuân Tử cho rằng những hiện tượng kỳ quái trong giới tự nhiên là phát sinh ngẫu nhiên
trong sự vận hành của trời đất, chẳng có gì kỳ quái. Cho nên, ông ấy phản đối việc tế thần để
cầu mưa, phản đối việc bói toán để đưa ra quyết sách. Trời có chức vụ của nó, người cũng có
bổn phận của bản thân, đem tương lai của loài người gởi gắm cho ông trời là hành động mù
quáng.
Quan điểm trời - người của Tuân Tử có thể nói là một giả thuyết của chủ nghĩa duy vật, ông đã phá bỏ mê tín và đề cao mặt tự tin của con người.
Triết học phương Tây:

v Oscar Wilde: Người cao tuổi tin mỗi một việc, người trung niên hoài nghi mỗi một việc, người thanh niên biết mỗi một việc.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Sep 12, 2014 10:28 am

32.Đức thao nhiên hậu năng định, năng đinh nhiên hậu năng ứng. Năng định năng úng, phù thị chi vị thành nhân.
                                                                          (Khuyến học)
Có phẩm đức tốt mới có thể khiến con người kiên định, có kiên định mới có thể thuận theo sự thay đổi của tình thế. Có thể kiên định lại có thể thuận với sự thay đổi của tình thế, chính là một người hoàn thiện.
Cái gì là phẩm đức và tài thao lược?
Khi lên tiểu học, mỗi năm học sinh đều sẽ được phát một cuốn sổ tay, trong đó ghi chép thành tích các loại như đức, trí, thể, đoàn, mỹ của bản thân trong các học kỳ. Thông thường, điểm số của môn giáo dục công dân và tư tưởng chính trị đều có thể kéo điểm tổng kết chung lên cao, bởi vì tiêu chuẩn đánh giá giáo dục đạo đức và tư tưởng chính trị không ngoài mấy điểm chuyên cần, kiểm tra vệ sinh, bị ghi tên bảng đen mấy lần. Chỉ cần mỗi ngày học sinh đó không đến muộn, không bị ghi lên bảng đen, làm bài tập đúng hạn, ngoan ngoãn ngủ trưa, thành tích giáo dục đạo đức được điểm ''ưu'' thì cái gì cũng dễ như trở bàn tay.
Phẩm đức tốt có gì khó, nghĩ như vậy thì không sao, nếu như bạn còn là một học sinh tiểu học. Nhưng trong thế giới người lớn, điều này nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là thói quen.
Phẩm đức mà Tuân Tử nói đó là thứ ý chí không bị quyền lực khuất phục, không vì người khác
mà thay đổi, không có gì có thể lay chuyển được bạn, như vậy mới có thể là phẩm đức và thao
lược tốt.

Trong xã hội những việc đúng sai có muôn vàn, chúng ta phải chăng cũng theo đó mà làm? Cái mà người ta dựa vào chính là trí tuệ. Đã từng có một câu nói: ''chỉ cần tôi thích, có gì mà không được". Khi mọi hành vi được hợp lý hóa thành tự do cá nhân, đó kỳ thực chỉ là sự giải thoát dưới hình thức mới. Gánh nặng của phẩm đức quá nặng, áp lực của xã hội quá tuyệt đối, sự thay đổi của thế giới quá nhanh, những điều này đều không phải là nguyên nhân đi ngược lại với ý chí của bản thân, "mưu định rồi sau mới hành động'' là trí tuệ, nhưng nhân tố mấu chốt quyết định lại là phẩm đức.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Sep 13, 2014 12:19 pm

33.Thôn lao nhi tâm an, vi chi; lợi thiểu nhu nghĩa đa, vi chi.
                                                                             (Tu thân)
Công việc khiến cho thân thể mệt mỏi nhưng lòng có thể yên ổn thì nên làm, thu lợi ít nhưng rất có ý nghĩa thì cũng nên làm.
Người ngày nay nghe câu này nhất định sẽ hoài nghi, cho là chuyện đùa; đặc biệt đối với lớp trẻ thì đây thật là chuyện không thể. Bởi vì cái mà chúng muốn đó là "Miễn là ta thích thì có gì không được". Cho nên chúng ta ngoài việc dùng những luận điệu cũ rích, như phải nỗ lực ra sao để làm việc mới có ngày hôm nay, để khống chế những người trẻ này khi vừa mới bước vào xã hội đối mặt với luận điệu mới có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc hoặc hy vọng công việc lương cao, nhàn nhã, gần nhà, cũng chỉ có thể cảm thán rằng: "Thời đại thật đã khác rồi”.
Kinh tế của Đài Loan có thật sự sa sút đến thế không? Tỉ lệ thất nghiệp có thật cao như thế không? Nhớ lại khi học môn xác suất thống kê, thầy luôn nói chữ số là thứ gạt người.
Những con số khiến chúng ta nhìn thấy thường. chỉ là biểu tượng, cũng giống như tuổi tác vậy.
Tuổi của một người không nói lên sự trưởng thành của họ, rất có thể đã bốn năm mươi tuổi
rồi, nhưng vẫn giống như một đứa trẻ vậy. Nhìn người phải nhìn tâm trí của anh ta mới đúng,
nhưng điều này cần phải có thời gian mới hiểu được.
Vấn đề chúng ta muốn nói là tỉ lệ thất nghiệp. Mùa tốt nghiệp đến, một lượng lớn sinh viên ra trường, nhưng nhu cầu công việc lại có hạn, cho nên đây là một trong những nguyên nhân nâng cao tỉ lệ thất nghiệp. Nhưng một nguyên nhân khác càng khiến người ta lo lắng hơn, chính là thất nghiệp mang tính tình nguyện ngày càng cao.
Thất nghiệp chia ra thành 2 loại là tình nguyện và không tình nguyện. Thất nghiệp không tình nguyện thì đích thực là nền kinh tế quá suy yếu, bị mất việc, cho nên gọi là thất nghiệp không tình nguyện. Nhưng thất nghiệp tình nguyện chính là không đạt được những điều kiện làm việc mà trong lòng đã dự liệu, cho nên không làm. Tôi từng gặp một người chủ rất không
hiểu chuyện hỏi rằng: "Kỳ lạ, nói tỉ lệ thất nghiệp cao nhưng tại sao tôi tìm chẳng có nhân công đến để làm việc". Hỏi kỹ một chút thì mới biết, thường cũng có người đến nhưng được mấy
ngày lại thôi, chê việc làm quá khổ cực, lương quá thấp xa nhà. Nếu như Tuân Tử sống vào
thời buổi này, có thể phải than lên rằng, ''Ôi! Thời đại đã thay đổi thật rồi''. Nhưng thử nghĩ, Đào Uyên Minh thời đó "không vì năm đấu thóc mà khom lưng" thì có thể ông ta giống như là người thất nghiệp không tình nguyện đầu tiên.
Triết học phương Tây:

v Victor Hugo: Làm một thánh nhân, đó là hoàn cảnh đặc thù; làm một người chính trực, đó lại là con đường đúng đắn của con người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   

Về Đầu Trang Go down
 
***TUÂN TỬ***
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến