Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 ***TUÂN TỬ***

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Nov 28, 2014 1:05 pm

59.Phàm đấu giả, tất tự dĩ vi thị nhi di nhân vi phi dã.
                                                                         (Vinh nhục)
Phàm là người vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu, thì nhất định đều cho là mình đúng mà người khác là sai.
Có một số người thường tức giận hoặc thỉnh thoảng tức giận, chúng ta ít nhiều ai cũng từng trải qua sự tức giận. Sỡ dĩ chúng ta tức giận là vì cảm thấy người khác không nên làm như thế, cho nên bộc phát hành động cáu gắt xem như là một sự đáp trả hay trừng trị. Nói cách khác, trạng thái tức giận mà chúng ta biểu hiện là vì hy vọng người khác như thế nào, người khác lại không làm như thế, sự hy vọng của bản thân gặp phải thất bại, từ đó mà sinh ra cảm giác phẫn nộ.
Nhưng suy xét ở một góc độ khác, chúng ta có quyền đòi hỏi người khác không?
Mỗi người đều có quyền lựa chọn của bản thân, chúng ta tức giận là vì muốn thay đổi hành vi, hoặc cách nghĩ của người khác. Không có ai cỏ quyền thay đổi người khác hay bắt người khác phải làm theo ý mình thì làm sao còn tức giận với người khác? Tức giận là xuất phát từ tâm lý của bản thân, có thể không phải là người khác ngang ngạnh với bạn, vì thế không nên tức giận rồi đem trách nhiệm đẩy cho người khác.
Có một câu chuyện nói về phụ huynh học sinh đã hùng hổ làm nhục hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng lại vẫn xử trí bình thản. Các thầy cô bèn hỏi hiệu trưởng sao lại có thể chịu sự sỉ nhục như thế chứ. Ông đáp: ''Nếu như có người gởi thư cho bạn, mà bạn không mở ra xem thì làm sao chịu ảnh hưởng của nội dung bức thư chứ”.
Tức giận là tự mình tìm lấy, không phải do người khác gây nên, có thể do tính cách của người đó không hợp với bạn, khiến bạn không thích, nhưng đó không phải là sai lầm của
anh ta. Nếu như vẫn luôn cho bản thân mình là đúng, vậy sự việc nhất định phải theo tầm ý của
chúng ta mà tiến hành thì không được, như vậy hy vọng biến thành yêu cầu, yêu cầu biến thành khống chế. Biểu hiện của người thích nổi giận là phản ứng ấu trĩ. Căn cứ vào nghiên cứu, có ba nguyên nhân gây nên phải ứng này là “tự tư”, "tự đại”, "tự ti''.
Triết học phương Tây:

v Khuyết danh: Chỉ sống vì cá nhân, đây là ti tiện; chỉ sống vì bản thân, đây là sỉ nhục.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Dec 01, 2014 12:40 pm

60.Quân tử tất biện. Tiểu biện bất như kiến đoan,
kiến đoan bất như kiến bổn phận.
                                                                          (Phi tướng)
Quân tử nhất định giỏi biện luận. Tranh luận việc nhỏ chẳng bằng đi tìm đầu dây mối nhợ của sự việc, tìm ra đầu dây mối nhợ của sự việc không bằng tìm ra sự khác biết của danh phận.
Tục ngữ có Câu: ''Cảm phiên đài miếu (thổ) giác", ý là một pho tượng đàn ông thân người cong dùng vai gánh mái hiên. Liên quan đến nguyên do ra đời của pho tượng này, có một truyền thuyết thú vị.
Tương truyền rằng có một người, bạn bè đều gọi ông ta là Lão Phiên Giác, bởi vì ông ta rất thích nhe nanh giơ vuốt phê bình người khác, lại thích giảo biện tùy tiện.
Một ngày nọ, ông ta đến một ngôi miếu đang xây dựng, khi vào bên trong thì không thèm khách sáo mà nhất loạt phê bình, làm cho bác thợ lợp mái căn miếu rất không vui. Tối hôm đó, bác thợ bèn bảo học trò của mình đắp một pho tượng đất theo như dung mạo của Lão Phiên Giác, rồi cho đem pho tượng ấy đặt trên đầu tường, gánh lấy mái đình. "Lão Phiên Giác''
kỳ thực là biệt hiệu của một người, bởi vì ông ta tùy tiện phê bình người khác, nên dung mạo
của bản thân mới bị nặn thành một pho tượng tà ma, đứng ngay trên đầu tường, gánh lấy mái
miếu cực nặng. Làm như thế là để cho ''Lão Phiên Giác" mất mặt mà bác thợ mộc cũng giải
được mối hận trong lòng.
Một cách nói khác, trước kia ở nam Đài Loan, người Bình Phố tương đối nhiều, họ bị người bên ngoài gọi là ''Phiên tử''. Điểm nổi bật của những ''phiên tử'' này chính là sức mạnh phi thường, họ thích hợp làm lực sĩ cử tạ. Vậy là những người thợ mộc bèn làm thành những
bức tượng giống như họ, đặt trên đầu tường để nâng mái nhà nặng, cũng có một số đặt trên
xà ngang, làm đòn dông, gọi là ''Đòn dông lực sĩ".
Triết học phương Tây:

v Aesop: Người có đầu óc trước tiên xem xét rõ sự việc rồi mới làm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Dec 09, 2014 11:04 am

61.Tín tín, tín dã; nghi nghi, diệc tín dã
                                                                 (Phi thập nhị tự)
Việc đáng tin phải tin, đó là thành thực; việc đáng hoài nghi phải hoài nghi, đó cũng là thành thực.
Chúng ta phải đối đãi như thế nào với cuộc sống? Nhà Phật dạy: duyên khởi tính không, Đạo gia dạy: lai hồi vãng phục, Nho gia dạy: tùy cơ ứng biến. Thái độ cuộc sống "một ống cơm, một bầu rượu, ở ngõ hẹp" của Nhan Hồi liệu có còn thích hợp trong xã hội ngày nay không?
Chúng ta đang sống trong một xã hội quá ồn ào, náo nhiệt, bản thân muốn có thể cảm thấy yên ổn, nhưng yên ổn cũng là đình trệ. Chúng ta thỏa hiệp với cuộc sống yên bình, không cần thiết đạt đến cảnh giới sống cao hơn. Chúng ta đều biết ý nghĩa của cuộc sống không phải là như vậy, nhưng xã hội ngày nay lại khiến chúng ta biến thành ngày càng giống như một xác chết đang sống, thần xác di chuyển, không mục tiêu, không tiến bộ.
Nếu như từ nay chúng ta có thể nhìn rõ chính mình, đem sự hoạt động của lục căn lục tiêm gạt bỏ đi, nhìn thấy bản chất cuộc sống; như thế thì có thể nhìn thấy rõ chân tướng của sự việc, nếu không giống như ếch ngồi đáy giếng mà nhìn trời thì chẳng nhìn thấy gì, rất đỗi tầm thường, không biết hướng đi. Sau đó nắm vững nguyên tắc sống của bản thân mới có thể dẫn độ người khác, cũng chính là vì trời đất mà lập tâm vì sinh dần mà lập mệnh, tạo dựng nên hoài bão rộng lớn, nhìn thấy thế giới chân thực.
Triết học phương Tây:

v Casella: Thành thực là tượng trưng của sức mạnh, nó thể hiện sự tự trọng cao độ của một người cũng như cảm giác an toàn và tôn nghiêm trong lòng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Dec 22, 2014 7:02 pm

62.Tắc tri kỳ sở vi, tri kỳ sở bất vi hỹ
                                                                      (Thiên luận)
Nếu biết việc nên làm, thì cũng nên biết việc không nên làm.
Thượng đế đã sáng tạo nên thế giới, dùng đất cát tạo thành người con trai, rồi hà hơi vào mũi của anh ta, làm cho anh ta có linh hồn, người này gọi là Adam. Thượng đế đem Adam đặt vào vườn Địa Đàng để anh ta trông coi, chăm sóc khu vườn. Thượng đế nói với anh ta rằng: ''Các loại quả trong vườn, ngươi có thể ăn tùy ý, chỉ riêng quả phân biệt thiện ác là ngươi không được ăn". Về sau, Thượng đế lại tạo nên một người làm bạn với anh ta, tên là Eva.
Trong số loài vật mà Thượng đế tạo ra, rắn là loài ranh ma nhất. Rắn nói với người con gái ấy rằng: ''Cho dù các người có ăn quả phân biệt thiện ác cũng chưa chắc đã chết, vì Thượng đế biết rằng, các người ăn được thì mắt sẽ trở nên sáng rõ, có thể biết được thiện ác giống như Thượng đế”. Vậy là Eva bèn hái xuống một quả ăn thử, và còn đưa cho Adam ăn nữa. Sau khi hai người ăn xong, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ với tấm thân trần của họ, bèn dùng lá cây quấn quanh người.
Và như mọi người đều biết, Adam và Eva đã bị Thượng đế đuổi khỏi vườn Địa Đàng.
Người con gái phải chịu nỗi khổ mang thai, còn người con trai phải làm việc cật lực mới có thể
sống qua ngày, đó là do hai người đã chịu sự sai khiến của dục vọng.
Có lẽ nhiều người sẽ nói, tính bịa đặt của câu chuyện này là tương đối lớn, tổ tiên của loài người chưa chắc là Adam và Eva. Nhưng những điều đã nói trong cuốn ''Kỷ sáng tạo thế giới” hoàn toàn không phải tổ tiên của loài người là ai, mà là dục vọng của loài người, do Eva
''muốn được, ăn quả phân biệt thiện ác nên loài người bắt đầu kiếp người với biết bao trầm
luân, khổ ải hết đời này sang đời khác.
Loài người vì dục vọng mà đạt được cuộc sống sung sướng, tiền bạc, thậm chí tri thức; cũng do bởi dục vọng mà dẫn đến tranh chấp, thù hận, thậm chí chiến tranh. Thế nào là văn minh? Văn minh là phải biết việc gì phải làm, việc gì không nên làm, và tiêu chuẩn phán đoán chính là dục vọng của con người.
Triết học phương Tây:

v Aristotle: Phóng túng với dục vọng của bản thân là họa hại lớn nhất, bàn luận chuyện riêng tư của người khác là tội ác lớn nhất, không biết sự sai lầm của bản thân là căn bệnh đau đớn nhất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Dec 27, 2014 10:44 am

63.Tri mạc đại vu khí nghi, hành mạc đại vu vô quá, sự mạc đại vu hối
                                                                          (Nghị binh)
Không có gì sáng suốt, trí tuệ hơn bằng cách không làm những việc mình không nắm vững, không có hành vi nào tốt hơn bằng việc không phạm sai lầm, không có việc gì tốt hơn bằng việc không luôn hối hận.
Williliam Shakespeare nói ''sự trong sáng là linh hồn của trí tuệ''. Mô thức tư duy của trí tuệ là sự dẫn lối của một lĩnh vực mới. Chúng ta mỗi ngày đều phải có suy nghĩ mới và phương hướng mới, lĩnh hội được tinh thần của trí tuệ từ sự trong sáng, không ngừng học tập từ sai lầm, dựa vào hỏi nhiều, nghe nhiều, học nhiều để tìm hiểu về triết học lãnh đạo và trí tuệ trong thế kỷ mới. Thể nghiệm cuộc sống chân chính từ việc quản lý thời gian, thứ tự ưu tiên, khoa học kỹ thuật, phương pháp thực tiễn.
Đừng sợ thay đổi. Cuộc sống yên ổn đích thực là được xây dựng trên sự thể nghiệm không ngừng sự vật mới, học tập, nhận thức nhiều việc hơn, sức sáng tạo nhiều hơn, dám chấp nhận mạo hiểm hơn. Sở dĩ chúng ta không dám mạo hiểm là vì không nắm bắt được sự việc, chân lý của trí tuệ chính là ở chỗ bản thân dũng cảm thay đổi, đồng thời thực hiện sự thay đổi có nắm bắt.
Sự việc bình thường sẽ không hoàn toàn đem đến sự vui vẻ cho bản thân, càng sẽ không sinh ra cảm giác thành công. Địa vị giàu có bên ngoài chẳng qua chỉ là biểu tượng. Nhận thức bản thân, thành thực đối mặt với bản thân, biết được thứ bản thân mình thực sự cần gì, đó mới là cuộc sống.
Triết học phương Tây:

v Huolan: Ngoài bản thân chúng ta không ai có thể sỉ nhục chúng ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Dec 29, 2014 11:21 am

64.Quân tử năng dĩ nghĩa khuất tín biến ứng cố dã
                                                                            (Bất cẩu)
Người quân tử có thể dựa vào lễ nghĩa hoặc co hoặc duỗi để thích ứng với sự biến đổi của thế thái nhân tình.
Danh ngôn Trung Quốc có câu ''Đại trượng phu có thể co có thể duỗi”. Nhân vật có thể biểu hiện rõ nhất cái tinh túy của câu nói này, không ai hơn "Việt vương Câu Tiễn''. Đương thời, Câu Tiễn lâm vào cảnh tù đày, sống trong nhà đá, nuôi ngựa cho vua nước Ngô, quỳ dưới đất để làm ghế lên ngựa cho Ngô vương mà không chút phẫn nộ. Khi Ngô vương Phù Sai mắc bệnh, ông chủ động nếm phân của Phù Sai, hành động này khiến Phù Sai càng thêm cảm động, dần dần tin tưởng ông hơn. Về sau thực lực của nước Việt dần dần lớn mạnh, Câu Tiễn đã đánh bại được Ngô vương Phù Sai, rửa sạch được hận nhà thù nước, bản thân bước lên vương vị.
Kế sau Câu Tiễn có Hàn Tín. Ông đã chịu đựng nỗi nhục uốn lưng luồn háng trở thành đề tài đàm tiếu của thiên hạ, nhưng cuối cùng ông cũng đã trở thành tướng quân dũng mãnh, nổi tiếng ở đời là "Hán sơ tam kiệt". Hai người này đều là những ví dụ điển hình cho điều gọi là ''Đại trượng phu có thể co có thể duỗi". Những người thanh niên thời đại ngày nay đối với câu nói này đã thêm vào hàm ý mới.
Có một nhà diễn thuyết lấy ra từ trong túi mình 1000 đồng, bảo rằng ai có thể quỳ dưới đất gọi mình một tiếng cha thì sẽ cho người đó. Thế là có một nữ học viên liền quỳ xuống gọi ông một tiếng: ''cha'', nhà diễn thuyết liền nói: ''Quỳ xuống, có thể co; sau khi lấy được tiền, đứng lên có thể duỗi, đây chính là đại trương phu có thể co có thể duỗi''. Toàn hội trường oà lên cười vang, trong tiếng cười có chút chua xót.
Cuối cùng, vị diễn thuyết nói rõ chuyện quỳ xuống vừa mới diễn ra là một tuyệt chiêu ngày xưa, mọi người mới hiểu ra. Có lẽ đại bộ phận người ta đều khinh thường đối với kiểu ''có thể co có thể duỗi'', nhưng loại người này có rất nhiều. Mọi nơi trên thế giới đâu cũng đều có những kẻ quan liêu hủ bại, ngoài mặt thì ''duỗi'', vươn chính nghĩa trong chính trường, hô hào
cật lực phản đối tham nhũng, nhưng sau lưng thì "co'' len lén làm chuyện tư lợi, ô dù luồn cúi,
vui quên đường về. "Quỳ'' có thể không phải là không quan tâm đến đúng sai thiện ác, quân tử chân chính có thể vì "lý" mà uốn nắn bản thân, không vì ''lợi'' mà bẻ cong ''chính nghĩa''.
Triết học phương Tây:

v Gide: Tất cả những đức tính tốt đẹp đều là do gạt bỏ cái tôi mà thành.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Jan 02, 2015 11:14 am

65.Bất vấn nhi cáo vị chi ngạo, vấn nhất nhi cáo nhị vị chi tán.
                                                                      (Khuyến học)
Người ta chưa hỏi đã nói, như thế gọi là hấp tấp; người khác hỏi một mà bạn đáp là hai, đó chính là nhiều chuyện.
Khi vừa thấy Tuân Tử đề cập đến câu nói này trong việc học của người quân tử ở thiên Khuyến học thì lòng giật mình đặt ra câu hỏi: ''Sao lại như thế'''. Trong cuộc sống thực tế, nếu như gặp phải người không hỏi mà nói, chúng ta sẽ cảm thấy người đó rất nhiệt tình, sao lại là hấp tấp? Vậy nếu như gặp người hỏi một mà nói hai, thì chúng ta càng cảm thấy người đó không những nhiệt tình mà còn tận tâm nữa, sao lại nói là nhiều chuyện?
Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại, ngoài việc chúng ta luôn cho rằng "điều mình không muốn chớ làm cho người'', phải chăng cũng từng nghĩ đến ''điều mình muốn thì làm cho người”.
Theo sở thích của bản thân, để làm nhiều cho người khác phải chăng là cũng cưỡng bức ý chí
tự do của họ.
Trong môi trường làm việc, luôn sẽ có một số tiền bối chỉ bảo chúng ta phải làm như thế này thế kia, có khi còn phô diễn thái độ "Muối tôi ăn qua còn nhiều hơn cả cơm cậu ăn''
như để buộc người khác đồng ý với phương pháp của mình. Người dùng ý chí để thao túng
hành vi của người khác, muốn người khác làm theo lời mình, nếu như đi ngược lại thì khó tránh khỏi xảy ra xung đột.
Có lẽ người ta luôn phải sau khi va chạm sưng đầu u trán thì mới có thể thực sự tiếp nhận sự chỉ bảo, phát hiện kinh nghiệm của người đi trước là đáng học tập; nhưng thường không trải qua một việc, chưa học đã giỏi thì cuộc sống phải sai lầm như thế mới có thể trưởng thành. Để bản thân học tập từ cuộc sống mới là đúng.
Triết học phương Tây:

v Krolow: Sự ngốc nghếch của việc ân cần quá mức còn nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ địch nào.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sun Jan 04, 2015 11:27 am

66.Vị khả dữ ngôn nhi ngôn vị chi ngạo, khả dữ ngôn nhi bất ngôn vị chi ẩn, Bất quan khí tuyệt nhi ngôn vị chi cổ.
                                                                      (Khuyến học)
Nói chuyện với những người không thể nói chuyện gọi là hấp tấp, không nói chuyện với
người có thể cùng nói chuyện gọi đó là lấp liếm, không nhìn sắc mặt của người ta mà nói chuyện gọi đó là đui mù.
Ăn nói có cần phải học không? Lọt lòng mẹ ra thì đã biết khóc rồi, ai lại không biết nói chứ? Trước tiên, hãy đọc mẩu chuyện cười dưới đây rồi mới quyết định việc ăn nói rốt cuộc có cần phải học hay không.
Một ông chủ nọ có anh tài xế riêng. Anh này là một người tốt, rất biết nghĩ thay ông chủ. Một hôm, ông chủ mời cơm bạn làm ăn và báo anh tài xế cùng dùng chung với mọi người.
Anh ta thấy bạn của ông chủ đều là người có trình độ, cùng ăn cơm chung với họ thật vinh
hạnh. Vậy là anh bèn nâng ly chúc rượu mọi người, đồng thời nói: ''Chúng ta cùng chết!”. Ông chủ nghe xong mặt mày tái mét. Sau khi về nhà, ông từ tốn nói người lái xe rằng những lời vừa rồi không thích hợp lắm, về sau ăn nói phải cẩn thận một chút, còn dặn dò anh ta sáu giờ sáng mai phải gọi ông ta dậy. Hôm sau đến giờ, người lái xe nghĩ: ''Hôm qua hại ông chủ mất mặt, hôm nay nói năng phải cẩn thận chút'', sau đó anh gõ cửa phòng ông chủ, nói: ''Ông chủ, ông chủ Giờ thìn của ông đến rồi!".
Ăn nói thật sự cần phải học. Nói với ai? Nói khi nào? Nói những gì? Nói thế nào mới hợp? Đây đều là sự khảo nghiệm trí tuệ của người nói. Vì một câu nói mà đắc tội với người khác, thường chỉ là người nói vô ý còn người nghe hữu ý, rất dễ tạo nên hiểu lầm. Nhưng rất khó để khống chế việc người khác hiểu sai vì vậy chúng ta chỉ có thể yêu cầu bản thân nói để khiến người ta hiểu chính xác.
Suy nghĩ ba lần rồi sau mới hành động, trước khi muốn nói phải uốn lưỡi bảy lần. Khi phải nói thì nói, khi không phải nói nên im lặng, vừa nói phải vừa quan sát phản ứng của người nghe, đừng nên khi người ta tức giận rồi mà bản thân mình vẫn huyên thuyên không dứt, dương dương đắc ý, đó thật sự là quá đui mù rồi.
Triết học phương Tây:
v Payne: Nếu như bạn sau khi suy nghĩ hai lượt rồi mới nói thì lời nói của bạn nhất định

sẽ tốt hơn gấp bội so với khi không suy nghĩ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Jan 05, 2015 1:38 pm

67.Thiển bất túc dữ trắc thâm, ngu bất túc dữ mưu trí, khảm tỉnh chi oa bất khả dữ ngữ đông hải chi lạc.
                                                                        (Chính luận)
Vật ngắn không thể dùng để đo chiều sâu, người trí tuệ kém không thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng, ếch ngồi đáy giếng không thể nói với nó niềm vui nơi biển lớn.
Cách nói như trên giống như đem người ta đày xuống mười tám tầng địa ngục, ý chí cần là không thích hợp thì không nên nói quá nhiều, nhưng tôi nghĩ ý của Tuân Tử chỉ là thức tỉnh chúng ta. Mỗi người đều có tính cách riêng, làm thế nào phát huy tính cách đó đến đỉnh điểm, đây mới là phát huy hết tài năng của họ. Theo như cách nói của Tuân Tử, bản tính của người ta có thể dựa vào sự bồi dưỡng giáo dục. Nhưng sự bồi dưỡng giáo dục vẫn cần phải căn cứ theo nguyên tắc không xa rời bản chất của nó mà làm đẹp nó, không xa rời tư chất của nó mà làm lợi cho nó''. Sự kỳ vọng quá nhiều chẳng qua chỉ là vọng tưởng, có thể phát huy tư chất đặc biệt của bản thân mới là thích hợp nhất.
Chuyện kể rằng hôm nọ có một viên ngoại muốn đi xa, trước khi lên đường bèn dặn dò A Phúc, người đầy tớ ngốc nghếch rằng: ''Ngươi hãy coi cửa nhà cho tốt, không được để cho lừa của ta bị mất trộm đấy''. A Phúc liền đáp: "Lão gia yên tâm đi, giao cho tôi thì không có chuyện gì đâu!”. Sau khi viên ngoại đi rồi, ngoài ngõ liên tục vang lên những hồi chiêng mừng hội. A Phúc cao hứng cũng muốn đi ra ngoài cùng vui chơi với mọi người, nhưng lại nghĩ đến lời viên ngoại dặn phải trông nhà. A Phúc suy đi tính lại, bèn nghĩ ra cách gỡ cánh cửa xuống, dùng dây thừng cột lên lưng lừa, vui vẻ hớn hở dắt lừa đi xem hội. Kẻ trộm đi qua nhà viên ngoại thấy cửa nhà trống tuếch, thế là trong chớp mắt đã vơ sạch tiền. Viên ngoại trở về nhìn thấy của cải trong nhà đã bị trộm sạch, nổi giận tìm A Phúc tra hỏi, kết quả anh ta vẫn đáp tỉnh bơ: ''Lão gia, không phải là ông bảo con trông cửa nhà, không được để lừa của chúng ta bị trộm đi sao? Cửa và lừa bây giờ đều vẫn còn đấy thôi!". Viên ngoại tức giận đến mức không còn biết nói gì nữa.
Người ta đương nhiên phải có sự sáng suốt tự biết, nhưng nếu như giao một việc cho một người biết rõ không thể làm được thì sai lầm không phải ở người được giao việc, mà là phải xét ở người giao việc.
Triết học phương Tây:

v Johanson: Mỗi người đều đem một phần cuộc sống của bản thân lãng phí vào những tính toán biểu hiện ra một vài phẩm chất nào đó mà bản thân không có, hoặc đạt được sự tung hô về một mặt nào đó mà bản thân không thể có được.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Jan 06, 2015 10:57 am

68.Thương nhân dĩ ngôn, thân vu mâu kích
                                                                             (Vinh nhục)
Dùng lời nói để làm tổn thương người khác thì còn đáng sợ hơn dùng hành động.
Đôi tài tử giai nhân mấy năm trước từng nổi tiếng một thời, đến nay đã ly hôn sắp gần ba năm nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. Đôi vợ chồng bất hòa đang gây chiến này là minh tinh điện ảnh B và người vợ trước của anh ta là Chương Tiểu Huệ. Sau khi B và bạn trai trước kia của Chương Tiểu Huệ nối tiếp nhau tuyên bố phá sản, Chương Tiểu Huệ được cho là mệnh hồng nhan họa thủy, độc xà mãnh thú.
Chương Tiểu Huệ vẫn tươi trẻ xinh đẹp như xưa, nhưng sự đấu khẩu giữa cô ấy và B lại chưa thể kết thúc, mà sự quan tâm của các những người trung gian cũng là một nhân tố tác động mạnh mẽ. Vì không chịu nổi người bạn thân của B nói cô ấy khiến cho B mê đắm, Chương Từ Huệ thẳng thắn làm to chuyện này, còn tiết lộ người chồng trước có nhiều thói quen xấu, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ly hôn của hai người.
Mối chia rẽ sâu sắc giữa hai nhân vật là người của công chúng này, băng dày ba thước không phải chỉ vì lạnh có một ngày, không phải vài ba lời có thể nói rõ được, đáng tiếc cả hai người đều thiếu EQ, chưa thể xử lý tốt tình huống. Đấu đá nhau bằng những lời miệt thị không những khiến cả hai thân bại danh liệt mà đáng thương nhất vẫn là con họ. Rốt cuộc chúng phải dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cha mẹ của mình, dùng thái độ như thế nào để đối mặt với con đường trưởng thành trước mắt.
Triết học phương Tây:

v Khuyết danh: Ngôn ngữ khiến chúng ta vượt qua phạm vi của loài súc sinh, khiến chúng ta trầm luân đến giới hạn của ác ma.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Jan 09, 2015 8:27 am

69.Phàm thuyết chi nan: dĩ chí cao ngụ chí ti, dị chí trị tiếp chí loạn.
                                                                          (Phi tướng)
Phải khuyên người ta chỗ khó khăn nhất là: dùng đạo lý cao sâu để thuyết phục người đê hèn, dùng đạo lý của đời thịnh trị để thuyết phục người ta giải quyết cục diện hỗn loạn.
Thời Chiến quốc, danh tướng Triệu Xa của nước Triệu có một người con trai tên là Triệu Quát. Triệu Quát đã đọc qua rất nhiều binh thư, thường đàm luận chuyện dùng binh nơi chiến trận trước mặt người khác, ngay cả cha của anh ta cũng không thể ngăn cản được. Rất nhiều người đều cho rằng Triệu Quát rất có tài năng, nhưng Triệu Xa luôn cảm thấy con mình không thể kế thừa trọng trách.
Lần nọ, nước Tần có ý đồ tấn công nước Triệu. Lúc đó đại tướng của nước Triệu là Liêm Pha chọn cách xây thành lũy để cố thủ chống lại quân Tần, nhưng sau đó vua nước Triệu tin theo lời đồn lan truyền nơi nước Tần, cho rằng Liêm Pha tuổi cao sức yếu, không thể chống lại quân địch hùng mạnh, bèn phái Triệu Quát thay thế. Khi Triệu Quát đến nơi trận tiền lại hành xử một cách giáo điều theo như binh thư, thay đổi kế hoạch trường kỳ kháng địch của Liêm Pha. Bạch Khởi, tướng của quân Tần, nghe được tin này thì vui mừng vô cùng, bèn thực hiện kế hoạch chặn đường lương thảo của quân Triệu, rồi vây quân Triệu thành từng nhóm nhỏ, không lâu sau đạn dược lương thảo của quân Triệu đều cạn hết. Cuối cùng Triệu Quát tính chuyện phá vòng vây xông ra khỏi thành, lại bị quân Tần bắn chết, hơn bốn mươi vạn quân Triệu trong chốc lát đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đây chính là nguồn gốc thành ngữ ''đánh giặc trên giấy”. Triệu Quát vận dụng theo sự chỉ dẫn của binh thư, nhưng không thể chiến thắng được quân địch, lẽ nào là binh thư đã sai?
Rõ ràng không phải, đây là do Triệu Quát thiếu kinh nghiệm thực chiến, không thể vận dụng linh
hoạt kỹ năng chiến đấu nơi chiến trận mới khiến cho nước Triệu bại trận.
Có một bộ lý luận cao siêu hay nguyên tắc trị thế, lại không thể khiến cho người ta tin phục là tại vì sao? Nguyên nhân chính là ''chỉ biết nói, làm không được” kiểu như Triệu Quát.
Người đê hèn không thể vận dụng linh hoạt lý luận, chỉ có thể thao tác một cách máy móc,
không thể cái thiện cục diện, cho nên cũng không thể tin theo lý luận đó có nhiều điều tốt.
Triết học phương Tây:

v O’ Malley: Trước khi bạn tra khảo một đứa trẻ, bạn phải biết được chính xác bản thân bạn không phải là nguồn gốc của tội trạng đó.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Jan 10, 2015 11:20 am

70.Đàm thuyết chi thuật: cẩn trang dĩ lị chi, đoan thành dĩ xứ chi, kiên cường dĩ đãi chi, tỉ xung dĩ dụ chi, phân biệt dĩ minh chi.
                                                                           (Phi tướng)
Nghệ thuật của giao tiếp nằm ở chỗ: dùng thái độ nghiêm túc trang trọng để đối đãi với người, dùng lòng tin sắt đá để giúp đỡ người, dùng ví dụ khéo léo để người hiểu, dùng cách phân tích tỉ mỉ để người rõ.
Tổng thống Mỹ Clinton có lần đã nói với cô thư ký của ông ấy rằng: “Bộ quần áo này của cô thật đẹp, cô thật là một cô gái đáng yêu, chỉ là khi đánh văn bản, cô có thể chú ý một chút để tài liệu cô đánh cũng đáng yêu như cô vậy''.
Cô thư ký đó đã ấn tượng sâu sắc và khắc ghi trong tim những lời góp ý của ngài Tổng thống. Từ đó về sau, cô ấy đánh văn bản rất ít khi sai sót.
Nước Mỹ là cường quốc trên thế giới, bản thân là tổng thống của nước Mỹ, Clinton có thể nói là người cực kỳ có quyền lực, địa vị. Nếu như ông muốn dùng quyền lực răn đe thì người khác cũng không dám nói gì, nhưng ông lại dùng phương thức rất mềm dẻo để giúp người khác cải thiện khuyết điểm, đây cũng có thể nói là sự biểu hiện tốt về mặt tu dưỡng đạo đức. Giá như Clinton giống một ông chủ quát tháo thuộc hạ: ''Cô làm gì vậy? Ngay cả đánh văn bản cũng đánh không rõ, rốt cuộc có có biết đánh không?''. Kết quả e rằng chẳng kỹ năng đánh máy của cô thư ký không được cải thiện mà sau lưng còn sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện ngồi lê đôi mách!
Có một câu nói rất đúng: ''Lời nói tốt một câu ấm cả ba đông, lời nói ác sáu tháng còn lạnh''. Khi nói chuyện, nhiều người thường vì bản thân đứng trên lý luận vững chắc nên vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Lời xấu hướng vào nhau vốn là chuyện có thể bàn luận được, hai bên lời tốt thì có thể thu vén, khiến cho mối quan hệ hai bên tốt đẹp hơn.
Cái điều gọi là đắc lý thì khoan dung người, không phải là không có đạo lý. Hãy nghĩ nhiều hơn cho người khác một chút thì không thể có việc ''điều mình muốn, đem làm cho người
trước'', chí ít cũng được ''Điều mình không muốn, chớ làm cho người''. Mỗi người đều phải
được tôn trọng, nể mặt người cũng chính là nể mặt mình. Chức vị có phân cao thấp, người
khác có thể phân biệt giàu nghèo hoặc có khi làm sai, nhưng được sự thức tỉnh của người
khác, thay đổi được bản thân, cũng sẽ cảm kích người khác.
Triết học phương Tây:

v Kaneys: ''Tán dương phải chân thành, khen ngợi phải khảng khái, như vậy người ta mới trân trọng lời nói của bạn và một đời luôn ghi nhớ lại những lời ấy.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Jan 12, 2015 12:48 pm

71.Danh túc dĩ chỉ thực, từ túc dĩ kiến cực, tắc xả chi hỹ.
                                                                        (Chính danh)
Danh xưng có thể phản ánh sự vật thực tế, lời nói có thể biểu đạt hết những gì mình muốn nói, như thế là đủ rồi.
Người viết văn luôn sẽ vì không có cảm xúc mà không sáng tác được, có người ngồi đợi cảm xúc đến, có người đi tìm cảm xúc, có người lật hết mọi thứ sách rồi không tìm được cảm xúc. Vậy cảm xúc ở đâu?
Phải chăng là yêu cầu của chúng ta đối với bản thân là quá nhiều người thật sự đói bụng sẽ không kiên trì chờ đợi nhất định phải ăn được sơn hào hải vị, chỉ cần cơm trắng có thể cầm cơn đói thì đều ăn một cách ngon lành. Không thể nói, "anh chờ một chút, tôi đi tìm được sơn hào hải vị về chiêu đãi anh''. Người đói đợi đến được khi bạn nấu xong thức ăn thì đã sớm chết đói rồi.
Vương Văn Hưng, tác giả của các cuốn tiểu thuyết “Người dựa lưng vào biển”, ''Gia luyến", được gọi là ''thầy phù thủy luyện ngôn từ” bởi vì ông sáng tác luôn cân nhắc từng chữ một, hiếm thấy nhà văn nào có những thói quen đặc biệt như vậy. Khi sáng tác, ông ấy đặc biệt xem trọng âm hưởng của ngôn từ, mỗi lần sáng tác đều sẽ dùng bút chì gõ lên tiếng, đến hư cả ghế dựa trong nhà. Nhà văn hoặc ít hoặc nhiều đều có sự đam mê đặc biệt đối với ngôn từ, bởi vì cái mà họ theo đuổi là mỹ cảm về mặt ngôn từ.
Đối với một người bình thường, muốn anh ta viết thứ gì, lời văn của họ sẽ không được tốt lắm, không biết viết hoặc không biết phải viết gì. Nhưng kỳ thực chẳng khó như thế. Blog - nhật ký trên mạng đã cung cấp không gian cho người muốn viết, có tổng cộng hơn tám mươi nghìn người đang dùng blog, để viết thơ, viết nhật ký, tiểu thuyết, có người chỉ viết vài câu ngắn ngủi. Khi bắt đầu viết bạn sẽ phát hiện thật sự là không khó, chỉ cần đem những gì muốn nói trong lòng mình chuyển thành văn là được rồi.
Triết học phương Tây:

v Yesbaisen: Bản chất của ngôn ngữ là hoạt động của loài người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Jan 13, 2015 11:07 am

72.Cường tự thủ trụ, nhu tự thủ thúc
                                                                     (Khuyến học)
Quá cứng nhắc thì dễ gãy, quá mềm yếu thì dễ bị trói buộc.
Câu nói này, mới đọc qua mọi người sẽ cho rằng Tuân Tử vi phạm quyền tài sản trí tuệ, sao chép cách dùng của cầu "Gỗ cứng thì dễ gãy” trong sách Đạo Đức kinh của Lão Tử.
Tuân Tử là thế hệ sau Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử. Tuy Tuân Tử chưa từng được
Khổng Tử dạy một cách chính thức, nhưng ông cũng tự xưng là học trò của Khổng Tử. Người
học trò này có thể nói, ''màu xanh từ màu lam mà ra mà lại xanh hơn màu lam'', xem ra giống
như đạo văn của người khác nhưng kỳ thực hàm ý bên trong sâu xa, có thể là trong giống có
khác.
Tuân Tử đã đề xuất cách nói ''kiên cường giả, tử chi đồ” của Khổng Tử, nhưng cũng rõ ràng không tuyệt đối tán đồng cách nói ''Thiên hạ chi chí nhu, đà sính thiên hạ chi chí kiên", mà
là ở mặt nhu đề xuất ra cách nhìn của bản thân. Thái quá và bất cập đều là không được, quá
cứng thì nhất định dễ gãy gập, quá mềm yếu là rất dễ bị trói buộc.
Phái Lão Tử cho rằng dùng nhu có thể khắc cương, người nhu mới có thể chiếm thế thượng phong, hô phong hoán vũ, đây có thể nói là một trong những phần tinh túy của tư tưởng Lão Tử, sao có thể dễ dàng cho bạn lật đổ một cách tùy tiện. Tóm lại, Tuân Tử vẫn là một hệ của Nho gia, thông suốt cái đạo của Trung dung. Cương nhu đều là một sự cực đoan, quá cứng thì dễ gãy gấp điều này thì mọi người đều biết, nhưng quá mềm yếu thì không tốt như thế nào?
Ở đây, chúng ta chỉ là hiểu sai cách nói ''nhu'' của Lão Tử, mục đích là muốn thức tỉnh mọi người. ''Nhu'' hoàn toàn không phải là nhu nhược, càng không phải là không có cá tính,
nông nổi, mà là chỉ sự nhu dịu dàng của tâm, mềm mại của chất. Nhu ở đây không phải là sự
nhu nhược theo kiểu ''nhuyễn thể thâm cốt'' như đã nói trong Mân Nam Ngữ thuyết, luôn để
người khác đè đầu cưỡi cổ, hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong môi trường làm việc bạn
sẽ khiến người ta nghi ngờ năng lực của bạn với cái kiểu yếu mềm như thế, trong tình cảm bạn sẽ vì nhu nhược mà biến thành kẻ phụ họa, đánh mất đi chính mình. "Sống dịu dàng, chết kiên cường'' mà Lão Tử đã nói, không phải là sự nhu nhược của cá tính khiến người ta yếu đuối mà là sự nhu mềm của đời người, của cuộc sống.
Triết học phương Tây:

v Smolaid: Người xưa nói, ''lúc nào việc ấy, có khi đem đá vứt đi nhưng cũng có khi đem đá khuân về”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Jan 15, 2015 11:25 am

73.Huyết khi cương cường, tắc nhu chi dĩ điều hòa
                                                                             (Tu thân)
Người có tính khí nóng nảy cương trực thì phải dùng tâm bình khí hòa để thay đổi anh ta.
Tổ chức Đổng thị Cơ kim hội đã từng tiến hành một cuộc điều tra vế vấn đề ''tức giận'' đối với dân chúng khu Đài Bắc. Kết quả cho thấy có một nửa người được điều tra mỗi ngày đều tức giận, sáu phần trăm một tuần tức giận một lần, sáu phần trăm có thói quen khó chịu.
Sự nóng nảy của một người thường đều có nguyên nhân, bề ngoài xem ra chỉ là một việc nhỏ bé, rất khiến người ta không hiểu được tại sao lại có sự phản ứng mạnh đến như vậy, nhưng
kỳ nó giống như dây cháy chậm tích nén lâu ngày mới dẫn đến phát lửa.
Việc điếu khiển cảm xúc mà người ngày nay nói đến, cũng chính là EQ. Nói về EQ, nếu như biểu hiện của bạn rất nóng nảy, dễ nổi giận thì sẽ bị chỉ trích là EQ quá thấp. Vậy là tức giận nhưng lại không dám bộc phát ra ngoài sinh ra bực bội, đợi đến khi về nhà rồi lại mắng vợ chửi con.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng đọc câu chuyện nói về một người con gái có nhân duyên không tốt rất hay nổi giận. Một hôm có một ông già đưa cho cô túi và dặn rằng nếu sắp nổi giận thì đem hết hơi trong người thổi vào trong túi ấy. Người con gái theo lời mà làm, quả thật cô đã không còn hay nổi giận mà nhân duyên dần trở nên tốt hơn. Nhưng chiếc túi đó ngày càng đầy thêm. Đến một hôm, cô gái lại thổi vào túi, chiếc túi quá căng nên đã phát nổ.
Nếu như chiếc túi đó là cái bao tử của chúng ta thì sao? Ngày qua tháng lại nhất định sẽ có ảnh hưởng đối với sức khỏe. Từ số liệu điều tra của Đổng thị Cơ kim hội cho thấy, tức giận quả thực là một trạng thái tâm lý thường gặp, không tức giận không thể nói là có tính tình tốt, nhưng rốt cuộc phải tức giận như thế nào để không phái là đạp bàn, đánh con, chửi cháu, mà tĩnh tâm trở lại. Khi tức giận, phải giải phóng khí nén trong người, tìm một nơi hét lên thật lớn hoặc đến phòng tập thể dục vận động cơ thể. Tìm một phương pháp thích hợp giải tỏa mà không phải là cắn răng chịu đựng mới gọi là EQ.
Triết học phương Tây:

v Johann Wolfgang von Goethe: Khiển trách người khác một cách thô bỉ thì chẳng được tích sự gì, vì làm vậy là không thể thay đổi được họ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Jan 20, 2015 6:53 pm

74.Trí lự tiệm thâm, tắc nhất chi dĩ dị lương.
                                                                                (Tu thân)
Người tương đối có mưu cơ, thâm trầm thì dùng sự thẳng thắn, trung trực để yêu cầu anh ta.
Bạn có phải là người có cơ mưu không? Trên mạng có một phương pháp từ việc cười có thể kiểm tra được chỉ số cơ mưu của bạn. Trắc nghiệm tâm lý ông như sau:
Có một học sinh đang trong lớp học muốn đi vệ sinh, bèn giơ tay lên xin phép thầy:
''Báo cáo thầy Em phải đi cầu!”. Thầy giáo nổi giận quát: "Sao lại dùng cái từ khó nghe như thế
hả, không cho đi!". Nhưng học sinh đó đã chịu không nổi, bèn lại giơ tay lên nói với thầy: "Báo
cáo thầy, em muốn ra rồi''. Nghe xong những lời của người bạn nhỏ này, nếu là thầy giáo bạn sẽ có phản ứng gì?
 
Một là bật cười không kịp bụm miệng.
 
Hai là lập tức phá lên cười.
 
Ba là che miệng len lén cười.
 
Bốn là cười nhạt như không muốn cười.
 
Người chọn theo cách thứ nhất thì chỉ số cơ mưu là 60%, biểu thị tâm địa bạn lương thiện, vì người khác hy sinh bản thân. Người chọn cách thứ hai chỉ số cơ mưu là 40%, thể hiện bạn là người không quá vì người khác mà thay đổi cách nghĩ của bản thân. Người chọn cách thứ ba chỉ số cơ mưu là 70%, thể hiện bạn là người rất kín tiếng, không dễ nói ra suy nghĩ của mình. Người chọn cách thứ tư chỉ số cơ mưu có 90%, biểu thị bạn là người rất có cơ mưu, lợi hại.
 
Chúng ta thường kính trọng nhưng lại đứng xa người có cơ mưu và chiều sâu. Nhưng người như vậy lẽ nào lại không tốt? Trong lịch sử, Tào Tháo là người nổi tiếng với quyền mưu, tàn bạo, gian trá, cơ mưu thì đứng hàng đầu. Nhưng ông lại hoàn thành được đại nghiệp thống nhất phương Bắc giữa thời Tam Quốc loạn lạc. Quần hùng tranh bá trong lịch sử Trung Quốc, tính cách đặc trưng của người lãnh đạo thường trở thành mấu chốt của sự thắng bại. Tào Tháo được gọi là ''kẻ bề tôi tài trong thời thịnh trị, trí dũng của thời loạn lạc''. Sở dĩ ông trở thành người trí dũng của thời Tam Quốc, đó là vì tính cách đa nghi trong tâm kế của ông ta đã được phát huy đến mức cực điểm, nhưng công lao và tội lỗi trong lịch sử thì rõ ràng có sự đánh giá khác nhau. Một điều rất hiển nhiên rằng nếu như Tuân Tử gặp Tào Tháo, nhất định không quá khen ngợi ông ấy.
Triết học phương Tây:

v Honore de Balzac: Thảng thắn bộc trực thì có thể đạt được sự đắc nhân tâm.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Jan 22, 2015 11:22 am

75.Dũng nghị mãnh lệ, tắc phụ chi dĩ đạo thuận.
                                                                                                                                                                             (Tu thân)
Người dũng mãnh ngang ngược thì dùng phương thức tuần tự, tiệm tiến để khuyên bảo anh ta.
Trong sách ''Thế thuyết tân ngữ” có câu chuyện Chu Xử trừ tam hại. Chu Xử là người nước Phổ, thời niên thiếu anh ta ngang ngược liều lĩnh, nhưng còn có chút hiệp nghĩa vì người khác, người dân trong làng thấy anh ta thì đều dám giận nhưng không dám nói. Con sông lớn trong thành Nghĩa Hưng có một con giao long, trên núi bên sông này có một con hổ dữ hung ác. Giao long và hổ thường gây hại đến sự an toàn của dân chúng trong làng Nghĩa Hưng, cho nên mọi người đều ngầm cho rằng giao long, hổ dữ và Chu Xử là ba mối nguy hại lớn của làng này nhưng trong đó Chu Xử là một mối hại đáng sợ nhất.
Người trong làng hết sức lo lắng với ba mối nguy hại này, có người bèn cố ý đến nói với Chu Xử: ''Nếu như anh thật sự là anh hùng thì hãy giúp dân làng trừ đi hai mối hại kia''. Chu Xử bèn vào rừng giết chết hổ dữ trước, tiếp đến cùng đánh nhau với giao long ba ngày ba đêm.
Không thấy dấu hiệu gì, người dân cho rằng anh ta đã chết chìm xuống đáy cùng với giao long
nên cùng nhau ăn mừng vì ba mối hại của làng Nghĩa Hưng cuối cùng cũng đã được diệt trừ.
Chu Xử lúc này đã giết được giao long, anh ta chuẩn bị đón nhận sự hoan hô của dân làng
nhưng nhìn thấy cảnh tượng này mới biết rằng thì ra mình cũng là mối lo lớn của họ.
Từ đó, anh hối cải những sai lầm ngày xưa, về sau còn bái Lục Vân, một người có tiếng đương thời, làm thầy và sửa đổi thành một người con hiếu thảo, một bề tôi trung thành có tiếng.
Chúng ta thường vì thiên kiến mà có thành kiến chủ quan với một người. Tuy mọi người thường nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'' nhưng chúng ta vẫn cần cho họ cơ hội, cũng giống như trong phim người tù đã bị giam 20 năm khi tạm tha đã nói: ''Sau khi bị giam 20 năm thì nơi giết người bản thân tôi cũng không nhớ là ở đâu''.
Triết học phương Tây:

v Khuyết danh: Hơi một chút thì phẫn nộ, điều đó thể hiện sự ấu trĩ, không điều khiển được bản thân.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sun Feb 01, 2015 12:17 pm

76.Tề cấp tiện lợi, tắc tiết chi dĩ động chỉ
                                                                       (Tu thân)
Người hành động hấp tấp thì dùng phương thức lấy tĩnh chế động để tiết chế anh ta.
Có một thầy giáo thường ngày căn cứ tỉ lệ chuyên cần của sinh viên để cân nhắc điểm
số của môn học. Thường ngày thầy ngẫu nhiên điểm danh, nếu vắng mặt đến lần thứ ba thì tự
động rớt điểm, nhưng nếu có xin phép trước thì không tính. Thầy còn cho sinh viên đó tự tính
ra số lần vắng mặt, vào ngày cuối học kỳ bản thân tự căn cứ vào lần vắng mặt của mình mà
định thành tích.
Cuối học kỳ, thầy giáo yêu cầu các sinh viên cùng đối chiếu với tỉ lệ vắng của họ do ông đọc ra. Sau khi từng bạn học báo cáo, đến lượt tôi cũng giống như vậy, nhưng thầy giáo lạnh lùng nói: ''Anh gạt tôi, trừ mười điểm''. Ở nơi đông người nghe thầy giáo nói vậy liền khiến tôi nổi giận, cãi lại. Kết quả thầy giáo nói: ''Cãi cố trừ thêm mười điểm nữa''. Tôi giận đến mức muốn thầy giáo trừ thẳng hết điểm của mình. Sau khi trầm ngâm một lát, thầy giáo lại nói: ''Đó là gạt anh thôi, ở đây tôi không ghi chép vi phạm cũng như không trừ điểm của anh, vả lại bình thường chỉ có lấy điểm, khả năng thế nào đều biết. Thật là quá non kém''. Lúc đó tôi lại được một phen á khẩu chẳng nói được gì.
Một trắc nghiệm tính cách nho nhỏ của thầy giáo đã khiến cho khuyết điểm của bản thân bộc lộ hết ra ngoài, không những lập tức bị kích động mà còn hấp tấp không nghĩ trước nghĩ sau chỉ biết nổi giận. Bài trắc nghiệm của thầy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ biết bản thân mình đại khái là một người như thế, nhưng không ngờ phản ứng mạnh và ý khí dũng mãnh đến vậy. Một người cố ý làm bạn phẫn nộ hoặc hãm hại bạn, nếu không lập tức phán đoán được lý do của anh ta; người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là bản thân.
Động không bằng tĩnh, có thể lấy tĩnh để chế động, mới là người có thể hiểu được tình
huống giải quyết vấn đề một cách êm thấm.
Triết học phương Tây:

v Khuyết danh: Một khi bạn biết cách dựa vào sự lựa chọn của bản thân để khống chế tình cảm, thì bạn đã bước lên được con đường dẫn đến sự ''thông minh tài trí”.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sun Feb 08, 2015 12:53 pm

77.Hiệp ải biển tiểu, tắc khoách chi dĩ quảng đại
                                                                             (Tu thân)
Gặp người hẹp hòi, hãy mở rộng lòng của anh ta ra.
Tục ngữ có câu: "Lòng dạ tể tướng có thể chèo thuyền''. Nhưng từ cổ kim, có mấy bụng tể tướng thật có thể chèo thuyền được? Trên đời, người có bụng to rất nhiều nhưng người có bụng độ lượng thì không nhiều lắm. Gặp được người độ lượng là vận khí của bạn, gặp không được thì là phúc khí của bạn.
Lấy sự độ lượng mà luận người, không phải người độ lượng cao thì cũng là người độ lượng thấp, cho nên nói gặp được người có lòng độ lượng cao còn là vận khí của bạn. Tất cả người phàm trần phải có khí độ khoáng đạt thì thực là khó, ngay cả người làm vua cũng đều thường muốn trừ bỏ tâm phúc, huống hồ chi là phàm phu tục tử. Cho nên không gặp phải người hẹp hòi, mà như nay bạn vẫn là công dân khỏe mạnh, học sinh hoạt bát, đều xem là thoát mệnh trong cái chết, phúc khí tràn đầy.
Thường chúng ta sẽ cảm thấy người này tu dưỡng thật tốt, người kia mũi nhỏ mắt hí không độ lượng mà kỳ thực bản thân cũng thật không biết đến mức nào. Làm sao mới có thể đem cái mề chim của mình chống thành bao tử voi đây? Tuân Tử nói phải mở rộng trái tim của bạn ra.
Mở rộng trái tim của bạn đương nhiên là không phải bắt bạn đi luyện tập thể thao để khiến cho vùng ngực to lên, mà là muốn tấm chân thành của bạn trớ
Triết học phương Tây:

v Victor Hugo: Thứ rộng lớn nhất trên thế giới này là biển, lớn hơn biển là bầu trời, lớn hơn bầu trời là tấm lòng của con người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Feb 09, 2015 12:43 pm

78.Ti thấp trọng trì tham lợi, tắc kháng chi dĩ cao chí
                                                                            (Tu thân)
Người thích chăm chăm vào mối lợi nhỏ, tư tưởng hẹp hòi trì trệ, thì dùng chí hướng cao xa để khích lệ anh ta.
Trong truyện “Tây du ký” có nhân vật Trư Bát Giới, ai cũng biết anh ta háo sắc lại tham ăn. Kiểu tính cách như vậy, trong "Tây du ký” là nhân vật thành công thì ít mà thất bại thì nhiều
khiến người ta vừa tức lại vừa giận. Làm sao lại để một người như thế làm sứ mệnh đến Tây thiên thỉnh kinh thần thánh?
Lúc đó tuổi còn nhỏ, mỗi khi tôi xem phim Tây du ký thì chỉ biết vừa xem vừa mắng, mỗi lần đều do cái họa của Trư Bát Giới gây ra, lại phải nhờ Tôn Ngộ Không đến giải cứu Trư Bát Giới. Có rất nhiều người như thế có thể đi Tây thiên lấy kinh, sao lại chỉ tìm đến một người háo sắc lại thích ăn lười làm để hoàn thành sứ mệnh như vậy chứ?
Khi đọc đến Tuân Tử thì xem như đã tìm được đáp án cho nghi vấn, càng khiến cho người ta thêm bội phục Tuân Tử. Sao lại nói thế? Một người bình thường gặp được Trư Bát Giới nhất định sẽ nói: "Ôi chao loại người này, dắt trâu đến Bắc Kinh vẫn là trâu, còn lợn thì cần nói sao? Làm gì phải tốn thời gian để giúp đỡ Trư Bát Giới như vậy”. Tôi nghĩ, chúng ta nhất định thường sẽ gặp loại người giống như Trư Bát Giới, đặc biệt là trong lĩnh vực quan chức. Thông thường đối với loại người này, chúng ta chỉ có thể lắc đầu, tránh xa.
Tuy Tuân Tử nhìn thấy mặt xấu của nhân tính khiến người ta rất khó chịu, nhưng mặt phản ánh từ trong cuộc sống của ông lại tích cực hơn, có tầm nhìn hơn. Đối diện với loại người thích chăm chăm mối lợi nhỏ, tư tưởng hẹp hòi trì trệ như Trư Bát Giới thì Tuân Tử hoàn toàn không nói: ''Anh mà giống như Trư Bát Giới kia, dựa vào lý để anh tự đi tự sinh tự diệt'' mà là dùng chí hướng cao xa để khích lệ anh ta, để cho anh ta nỗ lực, tích cực hướng thượng. Không vứt bỏ những người có nhân tính xấu, bởi vì mỗi người đều có giá trị sinh tồn, đây mới là điều mà Tuân Tử muốn nói với chúng ta.
Triết học phương Tây:
v Whiehcote Benjamin: Trên thế giới cái hư không nhất chính là những người trong đầu

chỉ suy nghĩ cho bản thân.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Feb 12, 2015 6:37 pm

79.Dung chúng nô tán, tắc kiếp chi dĩ sư hữu
                                                                              (Tu thân)
Người tài năng thấp kém lại tản mạn thì dùng thầy giỏi bạn tốt để cải tạo anh ta.
Trong quá trình học tập đều sẽ có những người thầy hoặc bạn khiến bạn không thể nào quên được, mà rất có thể đó chính là người ảnh hưởng đến trọn đời bạn. Kết quả của sự ảnh hưởng này có thể là tốt cũng có thể là xấu.
Người tài năng thấp kém lại tản mạn thì sức mạnh ý chí bạc nhược hơn người khác, anh ta có thể không tìm được mục tiêu của bản thân nằm ở đâu, cũng không biết mình có thể làm việc gì. Hành vi của anh ta có thể chỉ là làm theo mọi người, người khác nói làm gì thì làm thứ đó. Bởi thế thời học sinh, nếu như anh ta gặp được thầy giáo giỏi bạn tốt thì họ có thể khích lệ anh ta tiến lên, khiến anh ta có mục tiêu nhân sinh của bản thân, hoặc có thể khiến cho bước chân của anh ta đi theo người khác, không đến nỗi suốt ngày ăn chơi rảnh rỗi mà không biết phải làm gì. Nhưng nếu vận khí của anh ta không tốt, lại thêm chẳng có sức mạnh ý chí, nếu như gặp được bạn xấu thì đương nhiên cũng rất dễ lạc lối.
Người ta đều muốn được khích lệ, được cổ vũ, và cũng đều muốn có bạn bè. Nếu như bạn còn nhớ khi nhỏ thường cãi vã với bạn học, cuối cùng sẽ luôn buông ra những lời như: ''Tớ không thèm làm bạn với cậu nữa, nói mọi người cũng không được làm bạn với cậu". Nhưng thường chẳng bao lâu sau thì sẽ có một bạn nhỏ núp trong góc tối, chẳng có ai chơi chung với nó.
Maslow đề xuất nhu cầu của con người có tổng cộng năm cấp độ, một trong số đó chính là ''tình yêu và cảm giác quy thuộc''. Người ta kỳ vọng cảm nhận được cảm giác của tình yêu và công nhận giữa người với người. Trong đoàn thể, cảm giác được công nhận có thể tạo nên động lực cho người ta, sức mạnh của tự giác mới là sức mạnh lớn nhất thay đổi một con người. Thầy giỏi bạn tốt ngoài việc có hiệu quả biến đổi ngầm, nhưng quan trọng hơn là khiến người tản mạn tìm được sự tự giác của bản thân. Vì bản thân được công nhận, mới có thể biến bị động thành chủ động một cách đích thực.
Triết học phương Tây:

v Keiri: Mỗi người một lúc nào đó có thể ngốc nghếch, nhưng không có ai lúc nào cũng ngốc nghếch.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Feb 21, 2015 3:35 pm

80.Đãi mạn phiêu khí, tắc chiếu chi dĩ họa diệt
                                                                      (Tu thân)
Người dễ lười biếng, tùy tiện lại cam chịu, thì nói rõ tính nghiêm trọng của sự việc để khiến cho anh ta hiểu một cách tường tận.
Ngu Công muốn dời núi, có người cười ông: làm sao mà có thể, đừng ngốc nữa. Khi gặp phải nhiệm vụ không thể hoặc việc tương đối khó khăn, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?
Không thể? Có thể?
Người lạc quan thì tạm thử xem, người bi quan đến thử cũng không dám thì rút lui trước tiên, tự thuyết phục bản thân rằng: "ôi! Không được rồi, phí thời gian".
Có thật là không thể không?
Amstrong trước khi trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng chẳng phải đã nói:
"Đây là một bước nhỏ của tôi, nhưng lại là một bước lớn của nhân loại". Trước đó, chắc hẳn
cũng chẳng có ai tin người ta có thể bay vào không gian như thế, đặc biệt là những người đã
từng nghe chuyện Hằng Nga thì càng không thể tin. Giả sử nếu như những người xưa tin sâu
sắc rằng trên mặt trăng sáng có Hằng Nga biết được tiết Trung thu mỗi năm là chuyện gạt
người, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Nhưng gần đây nhất cũng có người nói chuyện Amstrong đặt chân lên mặt trăng là chuyện gạt người.
Chúng ta thường có thể bắt gặp khi những bậc trưởng bối trong gia đình yêu cầu trẻ con làm hoặc không làm việc gì đều dùng những câu hăm dọa kiểu như: ''Con không ăn hết cơm sẽ không cho con đi chơi" hay "Đồ chơi của con còn bày biện lung tung thì sẽ vứt hết đi''.
Nếu như những bậc trưởng bối trong gia đình thực hiện nghiêm gia pháp, nói đến đâu làm đến
đó thì thường những đứa trẻ sẽ nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc mà đi hoàn thành việc bạn muốn chúng làm. Nói như vậy, người dễ lười biếng, tùy tiện lại cam chịu thì Tuân Tử xem anh ta như một đứa bé, sẽ dùng phương pháp doạ nạt để khiến anh ta tích cực phấn đấu, hoàn thành những việc phải làm, hoặc đem tính nghiêm trọng của việc làm và không làm của sự việc đó nói cho anh ta biết để anh ta tự thân cân nhắc, sau đó phải chọn lựa thế nào, anh cùng chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân.
Triết học phương Tây:

v Jean Henry Fabre: Quyết không thể t

_________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Feb 26, 2015 6:00 pm

81.Ngu khoản đoan xác, tắc họp chi dĩ lễ nhạc, thông chi dĩ tư sách.
                                                                                (Tu thân)
Người đơn thuần chất phác, thành thực phúc hậu sẽ không nghĩ cách đi hại người, mà lương thiện, tin tưởng người khác. Nhưng tục ngữ có câu: ''Người thiện thường bị người gạt''.
Cũng có người nói ''Nhuyễn thể thâm cốt", kết quả làm hại người tốt, chỉ biết để người ta trèo
đầu cưỡi cổ, chính là người dễ bị bắt nạt.
Như vậy đối với Tuân Tử, người xấu thì ông muốn thức tỉnh, tốt thì ông muốn lo lắng tận tình khuyên bảo. Nhưng ông chắc chắc là một người khẩu xà tâm phật mới biết nói những lời khiến người ta không thích nghe như vậy.
Không hoàn toàn nói rằng đơn thuần chất phác, thành thực phúc hậu là không tốt, nhưng người như vậy sẽ rất dễ bị tổn thương, thậm chí có thể bị lợi dụng, khiến bản thân rơi vào vòng nguy hiểm. Không thể không cảnh giác, đề phòng bởi vì chúng ta luôn không biết sẽ gặp người như thế nào. Tuy không cần quá mức xem ai cũng là người xấu nhưng cũng không nên xem ai cũng là người tốt. Đơn thuần chất phác tất nhiên là tốt, nhưng có thêm năng lực tư duy biện luận nữa thì càng tốt hơn.
Trẻ con vô tư trong sáng, chẳng có khả năng đề phòng nên thường xảy ra những vụ án mất tích trẻ con. Những đứa trẻ vì không biết được thế giới của kẻ xấu, cho nên rất dễ bị lừa bắt cóc. Lúc này người lớn luôn sẽ ân cần dạy trẻ con rằng: "Có một người dì, người chú không quen biết cầm đồ chơi đến cho con hoặc muốn con đi chơi đều không được cầm cũng không được đi nhé. Nếu nghe lời họ thì con không gặp lại cha mẹ nữa đâu". Đối với những đứa trẻ không có khả năng đề phòng, chúng ta chỉ có thể dùng phương thức này để dự phòng. Tôi nghĩ, đây chí ít cũng là một phương pháp tốt.
Đối với người thành thực phúc hậu, Tuân Tử cho rằng trước tiên xem họ giống như một đứa trẻ vậy, dạy anh ta nguyên tắc sinh tồn, rồi sau lại đợi anh ta từ từ trưởng thành.
Triêt học phương Tây:

v Honore de Balzac: Nếu muốn sinh tồn trên thế giới này thì chỉ làm một người thành thực là chưa đủ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Feb 28, 2015 12:37 pm

82.Ngôn nhi đáng, trí dã; mặc chi đáng, diệc trí dã
                                                                (Phi thập nhị tự)
Nói ra khi cần nói, đó là trí tuệ; im lặng khi cần im lặng, đó cũng là trí tuệ.
Tác phẩm “Chiến quốc sách” trong thư tịch cổ Trung Quốc có ghi lại một mẩu chuyện nhỏ. Chuyện kể rằng, tể tướng của nước Tề ở trên mảnh đất mà chúa công ban thưởng, ông đã xây một tòa thành trì rất cao, hành động đó khiến cho chúa công không hài lòng. Mọi người đều khuyên ông ấy mau ngừng việc này lại, nhưng vị tể tướng vẫn tiếp tục xây thành. Nếu có người can ngăn, ông ta nổi đoá, lại còn tuyên bố ai nhúng tay vào can thiệp sẽ chặt đầu người
đó, giống như chẳng xem nhà vua ra gì.
Lúc này có một vị quan trẻ, chức vị rất nhỏ, nói với Tể tướng nước Tề rằng: ''Tôi chỉ nói ba chữ, nếu như tôi nói nhiều hơn ba chữ thì hãy giết tôi đi?''. Tể tướng cao ngạo nọ cảm thấy hiếu kỳ với lời của anh quan trẻ kia, đồng ý để anh ta nói.
Vậy là người quan trẻ tuổi này bèn nói ba chữ: ''Biển, lớn, cá'', rồi quay đầu bỏ đi.
Tể tướng nghe xong quả thực không hiểu, bèn muốn anh ta ở lại, thế là anh ta giải thích ý của mình rằng: ''Cá to tuy khó bắt, nhưng không thể không có nước để sinh tồn. Cá to chính là thành trì của ngài, mà nước Tề chính là biển lớn. Tách rời khỏi nước nhà thì thành trì của ngài có xây cao đến đâu, kiên cố đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những lời nói đơn giản này đã xoay chuyển được tình thế.
Nhưng cũng có khi phương thức biểu đạt tốt nhất là im lặng. Một câu ngạn ngữ phương Tây nói: ''Im lặng đúng lúc là trí tuệ, vượt qua mọi sự hùng biện''.
Chúng ta có khi sẽ vì một mục đích mà đưa ra hàng đống lý luận, nhưng hiệu quả thì chẳng thấy đâu. Nếu như đối phương không cảm thấy hứng thú với đề tài đang nói, vậy tốt nhất trước khi bắt đầu đối thoại, lợi dụng sự im lặng để lôi kéo sức chú ý của đối phương.
Cũng giống như trong một lớp học ồn ào, cho dù thầy giáo có không ngừng quát ''im lặng, im
lặng, không được nói chuyện, cả lớp im ngay'' đều chẳng thấm vào đâu; nhưng nếu như thầy
giáo lập tức giữ tư thế im lặng, bọn trẻ sẽ cảm thấy kỳ lạ mà dồn sức chú ý về thầy. Đối phó
với những đứa trẻ quá nghịch ngợm, đây cũng là một phương pháp không tồi.
Triết học phương Tây:

v René Descartes: Chỉ có trí lực xuất sắc là chưa đủ, vấn đề chủ yếu là vận dụng nó xuất sắc như thế nào.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Wed Mar 04, 2015 2:24 pm

83.Long nhất nhi trị, nhị nhi loạn
                                                                                (Trí sĩ)
Một đất nước hoặc một gia đình, chỉ có một người nắm quyền điều hành thì mới quản lý tốt, còn nếu đồng thời hai người cùng nắm quyền điều hành thì sẽ loạn.
Cái gọi là quyền hành trách nhiệm, kỳ thực là hai mặt của một vấn đề, người có quyền lực lớn thì đương nhiên trách nhiệm càng nặng nề, người có quyền lực nhỏ thì trách nhiệm sẽ nhẹ nhàng hơn. Quyền lực là điều rõ ràng, người người có thể thấy nhưng trách nhiệm thì không như thế, thường chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được.
Người nắm quyền lớn nhất trong một công ty đương nhiên là chủ tịch hội đồng quản trị, ông ta có quyền lực trong tay, người phò tá cũng nhiều, hô một tiếng trăm người nghe, rất đỗi oai phong. Nhưng đằng sau sự oai phong đó ẩn chứa trách nhiệm rất nặng nề như đá tảng là việc kinh doanh, dự án của công ty, là toàn bộ gia đình phía sau lưng của công nhân viên v.v... Nếu việc kinh doanh của công ty không tốt, tuyên bố phá sản, trách nhiệm chồng chất, không khéo còn có thể vào tù, càng nặng nề hơn là đời sống trong gia đình nhân viên cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn.
Nếu như là một người công nhân thì có thể sống nhẹ nhàng hơn nhiều: chức vị nhỏ, quyền lực ít, trách nhiệm nhẹ nhàng, một người ăn no, cả nhà không đói, ngày nào đó thất nghiệp thì vẫn còn tốt, chỉ cần nghĩ cách vì gia đình mình.
Cho nên nói cây cao thì tán rộng, bởi thế mà không nhất thiết phải luôn ham quyền cao chức trọng (cây cao) của người khác, bởi vì trách nhiệm của người khác sẽ không nhỏ hơn so
với áp lực (tán cây).
Triết học phương Tây:


v Abraham Lineoln: Một người khi thôi không tiến lên mới có thể thỏa mãn với sự nghiệp của bản thân, không lâu anh ta sẽ phát hiện bản thân đã bị đẩy lùi về phía sau dưới bánh xe thời đại không ngừng tiến triển.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   

Về Đầu Trang Go down
 
***TUÂN TỬ***
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến