Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 Triết Lý Trang Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Dec 23, 2016 3:38 pm

102.Thưởng phạt lợi hại, ngũ hình chi tịch Giáo chi mại dã
 
 
                                                                                               Thiên đạo
 
Thưởng lợi phạt hại, xây dựng những hình phạt tàn khốc. Cắt mũi, thích chữ, chặt chân, hình cung và tử hình, chính là thể hiện sự giáo dục vô bổ.
Tương truyền, có một năm, Nghiêu một mình tuần du bên ngoài. Trên đường đi, ông gặp bất luận ông lão già đầu tóc bạc phơ, hay là đứa trẻ nước mũi chưa sạch, trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui, không lo nghĩ gì cả, đến đâu cũng là cảnh thái bình thịnh vượng. Ông đến một sân bãi của một thôn nọ, nhìn thấy những người già đang vui vẻ tự đắc đùa nghịch chơi đập đất.
Lúc này, một người đi đường cảm thán nói: ''Đế Nghiêu vĩ đại biết bao! Do ông thi hành đức chính (chính trị nhân đức), mới làm cho mọi người có được những ngày tháng tốt đẹp thế này''. Những ông lão nghe xong, bật cười một tràng to cho rằng không phải thế, một lão nông đầu tóc bạc phơ trong đó vừa cười vừa nói: ''Mặt trời mọc ta đi làm, mặt trời lặn ta nghỉ ngơi, đào giếng để uống, cày ruộng để ăn, đức chính của Đế Nghêu có can gì đến chúng ta?''. Vua
Nghiêu đứng một bên nghe họ đối đáp, biết là cuộc sống của người dân được ổn định, trong lòng cảm thấy rất yên tâm vì đạo trị nước của mình như vậy.
Cuộc sống của lão nông tuy không nhìn thấy được chỗ dụng tâm trị quốc của vua Nghiêu, nhưng đâu đâu cũng thể hiện hiệu quả của nền chính trị nhân đức của vua Nghiêu:
Rộng rãi để nhờ chính trị khiến trăm họ được an cư lạc nghiệp, tiến đến có thể xã hội yên ổn, thiên hạ đại trị.
Đạo quản lý xí nghiệp cũng như thế, dựa vào những chế độ nghiêm khắc đã định và biện phát trừng phạt là hạ sách trong việc quản lý, tính mềm mỏng trong quản lý của sự rộng rãi, mạnh mẽ mới là đạo quản lý sáng suốt.
Triết lý phương Tây

Percy Bysshe Shelley: Pháp luật không thể khiến hành vi đạo đức hay hành vi thuần khiết thành hành vi phạm tội, giống như không thể biến hành vi phạm tội thành hành vi thuần khiết vậy.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Dec 29, 2016 3:43 pm

103.Lễ nghĩa pháp độ giả, ứng thời nhi biến giả dã
 
 
                                                                                              Thiên vận
 
Lễ nghĩa pháp độ trị nước
Nên vì thời điểm mà định, ứng thời mà biến
Khổng Tử ở nước Lỗ bất đắc chí, phải tìm đến nước Vệ làm quan. Nhan Hồi lo lắng cho thầy, một mình đến Sư Kim tham vấn. Sư Kim là quan nhạc của nước Lỗ, xem bói nghiệp dư cho mọi người. Nhan Hồi hỏi: ''Ngài cho việc Phu tử làm có được không?'' Thái sư đáp: ''Ai da! Ta xem việc làm của Phu tử e là không thông rồi!''. Nhan Hồi hỏi: ''Sao vậy?''.
Thái sư đáp: ''Chó rơm đã cúng tế qua rồi (chó làm bằng rơm) thì không thể dùng lại nữa. Sau khi đã dùng rồi, thì vứt bên đường, bất kỳ ai đạp lên, hoặc lấy về làm củi đun cũng được. Nếu có người đem nó về làm báu vật, đặt cạnh gối thì người ấy sẽ thấy ác mộng. Nay những điều Phu tử đã nói giống như cỏ đã được tiên vương dùng qua. Ta lấy thứ chó rơm này biểu diễn trước mặt mọi người mỗi ngày, đâu chỗ nào thông được? Cho nên, trước đây ông ta đến nước Tống, người Tống ghét ông ta, bèn đốn những cây ông ta ngồi giảng đạo, nghỉ ngơi.
Khi ông ta đến giữa nước Sái, nước Trần, mọi người ghét ông ta, không cho ông ta ăn cơm, cắt bữa bảy ngày bảy đêm, những điều này là sự nguy hiểm giữa cái sống và cái chết''.
Thái sư lại nói: ''Tam hoàng Ngũ đế, thời đại không giống nhau, lễ pháp cũng không giống nhau. Lễ nghĩa pháp chế phải biến đổi thông mới thi hành được. Tây Thi là người con gái xinh đẹp, khi nàng bệnh, ôm ngực chau mày vẫn đẹp xinh. Một cô gái xấu xí gần nhà Tây Thi, thấy nàng ôm ngực chau mày đẹp thế, cũng bắt chước nàng ôm ngực chau mày, mọi người nhìn thấy, nhưng không dám nhìn nàng ta. Phu tử có lòng yêu thương người khác, tiếc là
không biết biến đổi, e là phải khốn khó cả đời''.
Trang Tử mượn lời Sư Kim để mỉa mai, phê bình Khổng Tử không biết thức thời, hiểu rõ không thể làm nhưng vẫn làm, thì khó tránh khỏi chỗ nào cũng gặp khó khăn, đến nỗi đau buồn như chó nhà có tang, thực ra là mượn đây để thức tỉnh những người chăm lo cho đất nước, trong thực thi pháp độ và chế định nhất định phải xem trọng thời thế, nhận rõ thời điểm, không thể theo ý của mình mà hành động độc lập.
''Thời'' là bao quát hoàn cảnh xã hội của một thời đại về các mặt: Chính trị, kinh tế, đạo đức, cũng là do sự tổng hợp các điều kiện nhân sự, lịch sử, thời gian, không gian... mà thành một lực lượng, một dạng xu thế tất nhiên. Nếu có thể thuận theo thời thế mà làm thì có thể đạp gió rẽ sóng. Ngược lại, nếu làm nghịch lại với thời thế thì như lấy trứng chọi đá. Những nhà mưu lược xưa chẳng phải đã giảng giải về việc tùy cơ ứng biến, sách ''Tôn Tử'' từng trình bày rất sâu sắc rằng: ''Người có thể đối phó với kẻ địch để chiến thắng gọi là thần''. Do vậy, người lãnh đạo thông minh nên xem trọng nguyên tắc này.
Triết lý phương Tây

Một nhà chính trị nên theo đám đông, giống như người phu ngựa theo con ngựa của anh ta, sau khi đã nắm chắc dây cương, sẽ tiến hành dẫn dắt.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Wed Jan 11, 2017 10:08 am

104.Tri đạo giả tất đạt vu lý, đạt vu lý giả tất minh vu quyền minh vu quyền, giả bất dĩ vật hại kỷ
 
 
                                                                                               Thu Thủy
 
Người biết “đạo” nhất định thông hiểu lý lẽ sự vật, người thông hiểu lý lẽ sự vật nhất định hiểu rõ sự ứng biến, người hiểu rõ sự ứng biến sẽ không để ngoại vật làm tổn hại đến bản thân mình.
Chữ “đạo” Trang Tử giảng ở đây đương nhiên là chỉ sự hình thành các dạng tồn tại căn bản của vạn vật, nhưng bao quát là đạo quản lý của người làm chính trị. Theo Trang, Lão nhìn nhận, đạo quản lý thực ra là những người thống trị thiên hạ phải nắm rõ và tìm hiểu sâu sắc.
Theo Đạo gia nhìn nhận, từ hiệu quả quản lý mà bàn, quan niệm về quản lý bách gia chư tử là từ thấp đến cao sắp xếp như sau: ''Binh trị'' -> ''pháp trị'' -> ''lễ trị'' -> “nghĩa trị” -> “nhân trị'' -> ''đức trị'' -> “đạo trị''.
Tôn chỉ ''đạo trị'' ở đây chính là ''vô vi nhưng không việc gì không làm''. Chúng ta biết rằng, tôn chỉ ''vô vi nhi trị'' của phái đạo gia đã ngày càng nhận được sự xem trọng cao độ của các xí nghiệp trong ngoài. Quản lý ''vô vi'', ''thanh tĩnh'', ''mềm mỏng''... trong giới kinh doanh ở một số nước châu Âu và Nhật Bản đã trở thành thuật ngữ tương đối thời thượng.
Thật ra, không dừng lại ở việc quản lý xí nghiệp như vậy, mà việc điều hành   lệ. Trong sách sử ghi lại, ''cách trị của Văn Cảnh'' đời Hán chính là kết quả phương lược trị nước ''vô vi thanh tịnh'' ''khôi phục, phát triển kinh tế đất nước'' của đạo gia.
Tương truyền, khi Hán Văn Đế chấp chính, có một lần ông hỏi về tình hình thu thuế của chính phủ trung ương, hữu tướng Châu Bột đáp không được, vội vàng mồ hôi tuôn khắp lưng. Lúc này tả tướng Trần Bình bước lên trước trả lời thay: ''Việc này mỗi việc có một người đảm nhiệm''. Ý là để Văn Đế hỏi người chuyên trách việc ấy. Văn Đế lúc ấy rất bực bội, liền hỏi Trần Bình: ''Mọi việc đều có người chuyên trách, vậy nếu khanh là tể tướng khanh sẽ làm gì?''.
Trần Bình ung dung đáp: ''Kẻ làm tể tướng, trên phò tá thiên tử, quan tâm đến âm dương, thuận theo bốn mùa, dưới thỏa mãn sự thích nghi của vạn vật, ngoài trấn dẹp yên bọn di rợ chư hầu, trong thì thân cận gần gũi bá tánh, làm cho quan đại phu mỗi người đều gánh vác việc riêng của họ''.
Rõ ràng, Trần Bình là người hiểu ''đạo” thật sự, cho nên có thể ung dung biến đổi. Đạo trị lý của ông ta thể hiện chính là tư tưởng ''vô vi nhi trị'' của Đạo gia.
Triết lý phương Tây

Montesquieu: Trong chế độ chính trị dân chủ, một mặt nào đó người là vua, một mặt nào đó lại là thần dân.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sat Jan 21, 2017 11:52 am

105.(Quân) vi chính yên vật lỗ mãng trị dân yên vật diệt liệt
 
 
                                                                                               Tắc dương
 
(Ngài) xử lý sự việc không nên lỗ mãng, cai trị bá tính không được khinh suất.
Tử Lao làm quan địa phương, từ trước đến nay không kiểm tra, xem xét, chỉ biết liếc nhìn chỉ huy. Trang chủ Trưởng Ngô Trang phê bình trước mặt ông ta: ''Lão gia, ngài xử lý việc triều chính không nên lỗ mãng, ngài trừng trị dân chúng không được khinh suất, tôi là một nông
dân, chỉ biết trồng trọt. Nhớ có một năm, mùa xuân cày ruộng quá ẩu tả, mùa hè làm cỏ quá sơ sài, mùa thu lương thực giảm sút rất nhiều, tôi đã gặp quả báo của việc ẩu tả, khinh suất.
Năm sau, tôi đổi cách làm, cày sâu, làm cỏ kỹ, lúa tốt bời bời, bông hạt no đủ, mùa thu trúng mùa, cả năm tôi chẳng phải lo sợ chuyện thiếu lương thực''.
Người nông dân trong canh tác làm ẩu làm bừa, kết quả là mất mùa đói kém, người cầm quyền nếu lấy thiên hạ, quyền lực làm của cải riêng, thi hành chính sách bạo lực, lạm dụng uy quyền, muốn làm gì thì làm, kết quả nhất định sẽ tự mình chuốc lấy sự diệt vong. Ở đây Trang Tử lấy những ví dụ thông thường, sinh động để làm rõ một đạo lý sâu sắc: Người cai trị đất nước phải quý trọng quyền lực trong tay, không thể qua loa mà làm; nên thương xót dân tình, tôn trọng dân chúng, tuyệt đối không thể lạm dụng uy lực, coi mạng sống con người là cỏ rác. Nếu không chỉ có thể là gieo gió thì gặt bão.
Đạo lý này dù là tăng cường tu dưỡng đạo đức phẩm chất kẻ làm chính trị, người cai trị đất nước hay là cách thức cai trị đất nước đều có lý cả. Tại sao lại như vậy?
Nhà chính trị đời Thanh là Ngụy Nguyên trong quyển ''Cổ vi đường tập'' có nói: Quốc gia giống như cả cơ thể con người, vua như phần đầu, tể tướng như tay chân, quan can gián như yết hầu. Vậy, ai là mũi để hít thở? Đó chính là dân chúng trăm họ. Sự tồn tại của tứ chi, xương cất, cửu khiếu đều dựa vào hơi thở của mũi. Ngụy Nguyên đem người đứng đầu quốc gia, tập đoàn thống trị cho đến muôn dân, so sánh thành một chỉnh thể hữu cơ, đôi bên môi
răng nương dựa vào nhau, giúp đỡ hài hòa thống nhất với nhau, thì sẽ có cơ thể tràn trề sức sống và cơ hội sống. Nếu đôi bên quấy nhiễu, tàn sát lẫn nhau thì kết quả tất nhiên là có sự tàn phá cơ thể, thậm chí là diệt vong.
''Làm chính trị chớ lỗ mãng, trị dân chớ khinh suất'' bất cứ việc gì lấy cuộc sống của người dân, hạnh phúc của người dân làm đích, bởi cảnh cáo của Trang Tử đến nay vẫn đúng và quan trọng.
Triết lý phương Tây

Lucius Annaeus Seneca: Chính phủ bị dân ghét thì tất không dài lâu.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Feb 03, 2017 6:33 pm

106.Thế vi thiên hạ nhi bất dĩ quý kiêu nhân, phú hữu thiên hạ nhi bất dĩ tài hí nhân
 
                                                                                              Đạo chích
 
Người thông minh, đâu sợ làm thiên tử, có thiên hạ, không thể hiện được sự cao quý để coi thường người khác, cũng không khoe khoang giàu có để trêu đùa người.
Một hôm nọ, Vô Túc và Tri Hòa cùng bàn về vấn đề vui thú, phẩm hạnh của những người giàu có, quyền lực.
Vô Túc nói: ''Con người bỗng chốc giàu có, muốn gì được đó Ngài xem những người có tiền, tận hưởng cảm giác đẹp đẽ của những trang sức, vật dụng, phong cách nghệ thuật
đình đài, lầu các, cao cấp như vậy, cho dù ngài là tiên ở thế giới bên ngoài, hiền thần của triều đình cũng đừng hòng có được. Ngoài ra, gia đình làm cho ông ta thêm oai phong, đoàn quân sư cho ông ta chủ ý, những văn sĩ giữ bề thế bên ngoài cho ông ta, văn võ đầy đủ như vậy, tuy
không nắm quyền chính trị quốc gia, cũng nghiễm nhiên là đức vua rồi. Còn điều tuyệt diệu hơn, gọi một đoàn kỹ nữ đến ca hát tiêu khiển, thuê một tên đầu bếp về giỏi, tuyển chọn một tốp chó săn nghe lệnh, thỏa mãn quyền lực mà mình mong muốn, sao lại không vui! Việc tao nhã vui chơi này không cần người khác chỉ cũng cảm thấy hứng thú, không cần người mong nghề làm mẫu cũng làm được. Thường tình người lánh khổ tìm sướng, không thầy cũng tự thông suốt, gọi là bản năng. Thật thà mà nói, có thể đầu thai vào nhà có tiền, ăn uống vui chơi, đâu sợ thiên hạ người ta rủa mắng, tôi cũng làm bằng bất cứ giá nào!''
Tri Hòa lại không đồng ý với ý kiến của Vô Túc, nói: ''Người thông minh làm việc luôn thuận theo dân tình, có chừng mực, không tranh giành nữa, càng không tìm kiếm tham lam vô duyên vô cớ. Đương nhiên, có lúc cũng phải tranh giành, đó là anh ta vẫn chưa đủ. Không đủ anh ta có thể giành lấy, đâu sợ đến đâu giành lấy, anh ta cũng cho rằng mình tham lam. Giống vậy, có lúc cũng muốn vứt bỏ, là vì anh ta đã có dư. Có dư, anh ta muốn vứt bỏ, đâu sợ vứt bỏ vương vị anh ta cũng không cho là mình liêm khiết. Sao gọi là tham? Sao gọi là liêm? Tham, không phải là xuất phát từ sự lôi cuốn bên ngoài. Liêm, không phải từ ép buộc của áp lực bên ngoài. Tham, liêm, tự hỏi mình thì sẽ rõ. Người thông minh, đâu sợ thân mình ở ngôi vị thiên tử
cũng không cần thể hiện rõ sự cao quý mà xem thường người khác, giàu có có được thiên hạ, cũng không cần lấy của cải để trêu đùa người khác. Anh ta nghĩ làm như vậy sẽ gây thêm phiền phức, đồng thời đặt mình vào chỗ đối phương để suy nghĩ thay đối phương, hiểu rõ có những lẽ thường tình ngược lại với con người, cho nên mới làm như vậy, ngược lại không phải là mua cầu danh lợi.
Ở đây, Trang Tử mượn lời của Tri Hòa để nhấn mạnh thái độ chính trị, chính trị nhân đức của người thống trị đất nước, chú trọng của người giàu sang, quyền thế phải trong sáng ít ham muốn, sống yên ổn nhưng phải nghĩ đến nguy hiểm, không vì giàu có quyền thế mà liên lụy đến, điều này sẽ có những gợi mở rất lớn đối với những người làm công việc chính trị.
Ở góc độ sâu xa mà nhìn nhận, dù cho người làm chính trị hủ bại hưởng lạc một thời nhưng họ thật sự thân bại danh liệt, đồng thời mang lại tai họa cho dân cho nước. Người làm chính trị thông suốt không đem ''con vòi sau khi tự thối rửa'' để thấy tòa thạch minh của kiếp người làm chính trị.
Triết lý phương Tây

Có một số người hy vọng dựa vào sự giàu sang mà được người khác tôn trọng, nhưng nó chỉ có thượng lộ ra sự trống rỗng và ngu xuẩn của họ mà thôi.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   

Về Đầu Trang Go down
 
Triết Lý Trang Tử
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến