Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 Triết Lý Trang Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sun Oct 11, 2015 9:05 am

26.Tang dự Cốc, nhị nhân tương tự mục dương nhi câu vong dương. Vấn Tang hề sự, tắc hiệp sách độc thư; vốn Cốc hề sự, tắc bác căn dĩ Du
 
                                                                                             Biền mẫu
 
 
Tang và Cốc, hai người chăn dê đều để mất dê. Hỏi họ nguyên nhân vì sao, thì ra, khi chăn dê Tang thì đọc sách, Cốc chơi đổ hạt xí ngầu.
Có hai người nọ, một là Tang, tính rất linh hoạt, thích chuyện học hành, nghiên cứu; một là Cốc, tính ôn hoà, hiền lành. Cả hai cùng chăn dê cho một người chủ. Một buổi sáng, hai người họ đều dẫn đàn dê lên đồng cỏ trên sườn núi cho dê ăn. Chiều đến, cả hai đàn dê đều biến mất, không thấy một con nào về cả. Người chủ rất tức giận, nghiêm giọng hỏi họ: ''Hãy thật thà nói cho tao biết, rốt cuộc thì cả ngày chúng mày làm gì trên đồng cỏ hả?''. Tang kinh sợ đáp: ''Con do chú tâm đọc sách nên quên mất đàn dê''. Cốc cúi đầu, đáp lí nhí: ''Con chạy chơi đánh bạc với người khác''. Người chủ nghe xong, càng nộ khí xung thiên, phạt chúng phải đi xứ khác làm công về bồi thường thiệt hại.
Đọc sách thì phải nhập tâm vào câu chuyện, còn đánh bạc là việc làm sa đọa, còn với hai tên chăn dê, do chúng đều không có trách nhiệm nên đã gây ra hậu quả như nhau là việc làm mất dê.
Nhiều người có thói quen đến trễ, lúc thì do đồng hồ báo thức hư, lúc thì kẹt xe, lúc lại vì đêm qua thức khuya đọc sách... lý do tuy có trăm ngàn kiểu, nhưng hậu quả gây nên đều như nhau. Trang Tử lấy chuyện chăn dê này để răn đe mọi người, xem như một kiểu quan sát nhân sinh ở góc độ khác.
Triết lý phương Tây

Prairie Flats: Người thiện xạ giành được sự nổi tiếng không phải do mũi tên của anh ta mà là do mục tiêu của anh ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Oct 12, 2015 4:44 pm

27.Tương vi khư triếp thám nang phái quý chi đạo nhi vi thủ bị, tắc tất nhiếp giam đằng, cố cục quyết, thử thế tục chi sở vị trí dã
 
                                                                                            Khư triếp
 
 
Cách ngăn ngừa, cảnh giác bọn trộm cậy rương, móc túi, mở tủ là hãy cột chặt dây, khóa chặt ổ khóa, đây chính là một dạng thông minh của trần gian vậy!
Trung Quốc từ đời thứ ba trở đi về sau, mỗi đời đều loạn lạc không yên, chẳng mấy ngày được yên bình. Thế nên, khi đối diện với lịch sử, mọi người tìm hiểu, bàn luận về nguyên nhân nổi loạn của thiên hạ, hoặc quy cho hôn quân, hoặc quy cho loạn thần, hoặc quy cho quỷ thần, mọi người làm rối tung lên, không thống nhất với nhau, nhưng đều lưỡng lự, hoang mang.
Trang Tử nhìn thấy vấn đề này, cách suy nghĩ và cách nhìn nhận đều không giống với truyền thống. Ông cho rằng: ''Thánh nhân sinh ra, đạo tặc nổi dậy'' kẻ trên giỏi thì thiên hạ loạn, cho nên ông viết bài Khư triếp, nói về cách thống trị ''tuyệt thánh khí trí'' (tuyệt diệt thánh nhân, loại trừ kẻ trí thứ).
Ông nói: Người đời, vì phòng bọn trộm cắp mà đem châu báu khóa vào rương, đem tiền vàng lén cho vào túi cột lại, tự cho đó là cách phòng trộm thông minh nhất. Nhưng một
đêm nào đó, tên trộm đã đến mang chiếc rương và tiền của đi mất. Thế mà trên đường đi, tên trộm đó vẫn còn lo sợ chiếc rương khóa không chặt, túi tiền khâu không chắc. Lúc này mới thấy được thuật chống trộm mà chúng ta gọi là sáng suốt hay không? Rõ ràng là, cái trí tuệ mà người đời gọi chỉ là sự tích luỹ của cải để làm giàu có thêm cho bọn trộm mà thôi.
Ở đây Trang Tử đã bao quát ''bọn trộm'' gồm cả bọn ''cướp đoạt chính quyền'', lợi dụng pháp chế quốc gia để tiêu diệt những kẻ chống đối mình, hoặc tôn sùng những kẻ thống trị và những kẻ dã tâm mê hoặc dân tâm bằng lời lẽ khôn khéo. Cho nên ông dùng câu chuyện đó để thức tỉnh mọi người không nên suy nghĩ một cách nông cạn, vì đôi khi sự thông minh vặt vãnh của người đời thường dẫn đến tai họa mà không biết.
Học thuyết ''Tuyệt thánh khứ trí'' của Trang Tử ra đời vào thời ông sống có ý nghĩa phê phán xã hội ấy rất sâu sắc, đương nhiên cũng là cực đoan. Do vậy, dù thấy không hợp với thời đại nhưng chúng ta không thể xem nhẹ ý nghĩa tiêu cực của nó. Đối với hai khái niệm ''thánh” và ''trí'', cần nhận thức sâu sắc thêm một bậc nữa, không nên cho rằng thông minh là tốt, thánh nhân nhất định là đúng.
Triết lý phương Tây

AùmMamoc: Lòng tham của cải, ham muốn quyền lực và hư vinh làm người ta đau khổ không chịu được. Đây là ba trụ chính trong ý thức đại chúng, bất luận ở đâu khi nào, chúng cũng chống đỡ thế giới con người tầm thường không chút lay động.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Oct 15, 2015 12:56 pm

28.Tri kỳ ngu giả, phi đại ngu giả
 
                                                                                             Thiên địa
 
 
Người biết mình ngu thì không phải là người ngu nhất
Con người quý ở chỗ sáng suốt tự biết mình. Cái sáng suốt tự biết mình mà chúng ta nói đến ngoài việc nhận biết về sự tài giỏi của mình ra, quan trọng nhất vẫn là nhận biết được những cái còn thiếu sót của bản thân mình. Nhận thức không đủ mới có thể buộc mình phải suy nghĩ và có hướng thay đổi thích hợp. Một người chấp nhất, mê muội không tỉnh ngộ sẽ không nghĩ đến việc thay đổi tình hình hiện tại.
Cho nên, ở đây Trang Tử nói rằng: ''Người biết mình ngu không phải là người ngu nhất''. Vì người này còn có khả năng nhận biết được mình chưa đủ, thì cũng có thể biến ngu thành không ngu. Nếu một người không phân biệt được giữa ngu và trí, thậm chí sa vào vực thẳm của sự ngu muội vẫn cho rằng mình đúng, dương đương tự đắc, thì dù anh ta có gặp phải thất bại nặng nề anh ta cũng mù tịt, không hề hay biết.
Thật ra, những điều Trang Tử nói nghe rất đơn giản nhưng không dễ gì làm được.
Phần khó nhất là chúng ta thường đánh giá sự thông minh của mình mà xem thường sự sáng suốt của người khác.
Michel Eyquem de Montaigne nói: ''Nhận biết sự vô trí của mình là nhận thức đáng tin nhất trên thế giới''. Vì vậy trong quá trình học tập để trưởng thành, chúng ta hãy luôn nhớ rằng:
''Tri kỳ ngu giả, phi đại ngu giả'' (kẻ biết mình ngu thì không phải là kẻ ngu nhất), để tâm hồn luôn hướng về những hiểu biết.
Triết lý phương Tây

Michel Eyquem de Montaigne: Nhận thức được sự vô tri của mình là nhận thức đáng tin nhất trên thế giới.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Tue Oct 20, 2015 6:34 pm

29.Bỉ tri tần mỹ nhi bất tri tần chi sở dĩ mỹ
 
                                                                                               Thiên vận
 
 
Nàng cho rằng chau mày đẹp. Nhưng lại không biết khi nào chau mày mới là đẹp Tây Thi là mỹ nhân nước Việt thời xuân Thu. Nước Việt sau khi bị nước Ngô đánh bại,
Câu Tiễn trở thành tù binh của Phù Sai. Quan đại phu nước Việt là Văn Chủng đã tiến cử Tây Thi cho Ngô Phù Sai. Phù Sai do say mê sắc đẹp của Tây Thi, không những bỏ bê chuyện triều chính mà còn giết nhưng quan đại thần đến can gián. Sau này, Việt Vương Câu Tiễn khởi binh
đánh nước Ngô, tương truyền Tây Thi cùng Phạm Lãi rời xa chuyện chính trị, thị phi, mai danh ẩn tích ngao du bốn biển năm châu, không ai biết được tung tích của họ nữa.
Quê Tây Thi ở Trữ La, Gia Lãm. Khi còn ở quê nhà, nàng thường ra bờ suối giặt lụa.
Nàng bị bệnh tim, mỗi lần bệnh tái phát lại đau đớn ôm lấy ngực và chau mày. Nhưng lớn lên nàng thực sự rất xinh đẹp, dù mang dáng vẻ của người bị bệnh tim, nhưng mọi người đều nhìn thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của nàng mà xót thương.
Thôn Đông có một cô gái xấu xí, tên là Đông Thi. Nàng vừa ngưỡng mộ nhưng cũng ghen tị với Tây Thi. Về nhà lúc rảnh rỗi, cô ta cũng bắt chước Tây Thi ôm ngực chau mày.
Những người giàu sang trong xóm vừa nhìn thấy đã vội đóng cổng rào lại; còn những người nghèo thì sợ buồn nôn nên cũng vội chạy đi nơi khác. Từ đó những cử chỉ hay cách trang điểm rạng rỡ, hấp dẫn của người khác, nếu học theo một cách gượng ép, thường sẽ có kết quả ngược lại. Bởi vì điều đó hoàn toàn không thích hợp đối với mình. Mỗi người đều có ưu điểm, nhược điểm, nếu có thể tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm và không ngừng nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức thì nhất định có thể giảm nhược điểm và tăng thêm ưu điểm.
Đông Thi không thể tự nhận biết được vấn đề này để cố gắng, chỉ hời hợt bắt chước Tây Thi, nên mọi người xa lánh, ghét bỏ. Tây Thi đau tim chau mày, thì vốn dĩ nàng không ý thức việc này đẹp hay xấu mà chỉ biểu lộ ra một cách rất tự nhiên. Danh ngôn có câu ''Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp'', nhưng ''làm đẹp'' như thế nào mới là điều quan trọng. Làm đẹp nhưng không đánh mất chính mình mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, cũng như sự ngưỡng mộ khâm phục của mọi người.
Triết lý phương Tây

Tolstoy: Con người không hẳn vì đẹp mới đáng yêu mà đáng yêu mới đẹp.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sun Oct 25, 2015 11:03 am

30.Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc?
 
                                                                                              Thu Thủy
 
 
Ngài không phải là cá, sao biết cá vui?
Khi mùa xuân ấm áp đến, trăm hoa đều đua nở, Trang Tử và bạn là Huệ Thi hẹn nhau cùng du ngoạn. Họ đến bên cầu, Trang Tử nhìn nước chảy dưới chân cầu rồi nói: ''Cá Bạch bơi lội tung tăng trong nước, lộ rõ sự ung dung, tự tại, thật vui sướng!”
Huệ Tử liền hỏi: ''Ngài không phải là cá, sao biết là cá vui?'', Trang Tử đáp: ''Ngài không phải là tôi, sao biết tôi không biết là cá vui?''. Huệ Thi tiếp tục chất vấn: ''Tôi không phải là ngài nên không biết được tâm trạng của ngài. Nhưng ngài không phải là cá, nên cũng không biết cá
vui, đấy là điều có thể khẳng định được''. Trang Tử đáp: ''Huệ Thi này, cuộc đối thoại của chúng ta đã sớm ngã ngũ rồi nhé! Ngài không phải vừa mới hỏi tôi ''Sao biết được cá vui?''. Điều này cho thấy ngài đã biết tôi biết được niềm vui của cá rồi. Vì vậy, ngài mới hỏi ''sao hiểu được''.
Nay ta nói cho ngài biết, ta đứng trên cầu, do tình cảm vui vẻ mà biết vậy''.
Đây là đoạn tranh luận giữa Trang Tử và Huệ Thi khi đứng trên cầu xem cá, là ví dụ rất nổi tiếng trong lịch sử triết học Trung Quốc. Có người nghe câu chuyện này cảm thấy Trang Tử thắng, vì Huệ Thi giường như không biện hộ lại nữa; nhưng có người lại cho rằng Huệ Thi tương đối có lý, Trang Tử chẳng qua là lợi dụng kỹ xảo ngụy biện để gài bẫy Huệ Thi. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào?
Bỏ chuyện thắng thua sang không bàn đến, thật ra câu chuyện này rất hay, nó tiêu biểu cho hai nhân sinh quan không giống nhau của Huệ Thi và Trang Tử. Huệ Thi bất cứ việc gì đều chú trọng đến việc suy nghĩ logic, xuất phát từ tính hợp lý. Con người không phải là cá, đương nhiên không sao hiểu được cá có vui không. Đây rõ ràng là ''lý”. Nhưng suy rộng ra để thấy, con người và vạn vật trong giới tự nhiên đâu thể trao đổi tiếng nói với nhau? Trang Tử
không như vậy, ông xuất phát từ tình cảm. Do tình cảm thoải mái nên có thể nhìn thấy cá bơi thong dong, non xanh tươi đẹp, nhật nguyệt hữu tình. Con người và thiên nhiên đâu hẳn không thể có tiếng nói chung, chỉ cần con người chấp nhận mình cũng là một phần của thế giới tự
nhiên, để tâm hồn hòa nhập cùng thiên nhiên và vạn vật thì sự cảm hứng ấy sẽ xuất hiện và con người sẽ ''nghe'' được tiếng nói kỳ diệu của thiên nhiên.
Chúng ta càng chú tâm tiếp xúc với vũ trụ, tự nhiên, càng có thể lĩnh hội được sự huyền bí vĩ đại của chúng. Người thông minh nhờ đó mà có thể hóa giải những phiền não, ưu sầu, tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, tươi sáng, tự do.
Điều muốn nói đến ở đây, quay lại cuộc tranh luận giữa Huệ Thi và Trang Tử, cuối cùng ai thắng ai thua, dường như không còn quan trọng nữa.
Triết lý phương Tây

Royburg: Hãy quan sát con cua mà xem, một người muốn tiến về phía trước phải cử động nhiều, thật nhiều nữa.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Wed Oct 28, 2015 1:41 pm

31.Dụng quản khuy thiên, dụng chùy chỉ địa, bất diệc tiểu hồ
 
                                                                           Thu Thủy
 
 
Lấy cái ống để nhìn thấu trời, lấy cái dùi để lật đất lên, chẳng phải là quá nhỏ hay sao?
Dựa vào một cái ống để mong nhìn rõ được trời xanh, dựa vào một cái dùi để lật đất lên, quá nhỏ là điều không tránh khỏi!
Con ba ba ở biển Đông tình cờ đi ngang qua một miệng giếng: Con ếch trong giếng nhìn thấy liền bảo: ''Anh ba ba, mời anh đến đây tham quan''. Ba ba hỏi: ''Anh sống trong giếng có thoải mái không?'', ếch đáp lại: ''Tôi rất tự do, thoải mái. Mỗi ngày tôi nhảy qua nhảy lại trên thành giếng, mệt thì ngồi trên thành nghỉ ngơi, không việc gì làm thì dọa nạt lũ cua và nòng nọc cho vui. Thích chí thì nhảy xuống nước, nước dâng lên hai bên cánh tay tôi, nâng quai hàm tôi lên. Tôi len xuống nước, bùn nhanh chóng xoa nhẹ đôi chân tôi. Tôi độc chiếm giếng nước này, sung sướng đến hết đời! Sao ngài không đến chỗ tôi chơi?''.
Con ba ba ở biển Đông nhận lời mời của chú ếch xuống giếng chơi. Nhưng nào ngờ, chân trái chưa bước được vào giếng thì chân phải đã vướng ngã. Nó vội trở lại và kể cho con ếch dưới giếng nghe về biển khơi nơi nó đang sống.
“Biển Đông nơi tôi sống rộng hơn nghìn dặm, sâu hơn ngàn thước. Thời Hạ Vũ, trong mười năm thì hết chín năm gặp lũ lụt, nhưng nước biển vẫn không vì thế mà tăng lên. Thời Thương Thang trong tám năm mất bảy năm gặp nạn hạn hán, nhưng nước biển Đông không hề giảm xuống. Biển Đông không vì mưa lụt, hạn hán mà tăng lên, giảm xuống, luôn giữ được sự mênh mông bao la của nó. Đó cũng là sự hãnh diện lớn nhất của nó''. Ếch dưới giếng nghe câu chuyện của ba ba, nhất thời choáng váng, mê mẩn tinh thần, tiu nghỉu hồi lâu như bị mất mát gì, nó biết mình nhỏ bé không đủ hiểu biết.
Con người nếu có kiến thức giống như kiểu ''ếch ngồi đáy giếng'' thì không có thuốc gì có thể chữa khỏi, không lời nào để nói hết. Chính vì thế Trang Tử muốn chúng ta hãy mở to đôi mắt, mở rộng tầm nhìn, thoát khỏi những phạm vi nhỏ hẹp, suy nghĩ bằng bộ não của mình, từ đó mạnh mẽ tiến lên phía trước.
Triết lý phương Tây

Hammarskjold: Tuyệt nhiên không ước lượng được độ cao của núi, trừ khi bạn đã lên đến đỉnh, lúc ấy bạn sẽ biết núi cao thấp bao nhiêu.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Oct 30, 2015 10:28 am

32.Kỳ mỹ giả tự mỹ, ngô bất tri kỳ mỹ dã, kỳ ố gia tự ố, ngô bất tri kỳ ố Dã
 
                                                                                             Sơn mộc
 
 
Cái đẹp là do tự mình cho là đẹp, ta nhìn không thấy được cái đẹp của người; cái xấu là do tự mình cho là xấu, ta nhìn không thấy được cái xấu của người.
Dương Chu đến nước Tống, nghỉ lại ở một nhà trọ. Chủ nhà trọ có hai người vợ, một người dung mạo xinh đẹp, một người xấu xí, cổ hủ. Nhưng người chồng lại rất yêu thương người vợ xấu xí ấy.
Dương Chu hỏi ông ta: ''Thật lạ kỳ, sao ông lại không thích người vợ đẹp kia chứ?”
Người chủ trọ đáp: ''Người vợ xinh đẹp tự cho rằng mình rất đẹp, nên làm cho người khác cảm thấy nàng ta không đẹp nữa. Còn người vợ xấu xí, tự cho mình không đẹp, cho nên ta quên rằng nàng ấy không đẹp''.
Dương Chu nghe xong, bèn nói với đệ tử: ''Các ngươi hãy nhớ lấy! Trong lòng tự khoe khoang thì chẳng đáng yêu đâu. Hãy bỏ đi sự khoe khoang bản thân, thì đến đâu mà chẳng được hoan nghênh''.
Theo lẽ thường, người ta đều thích đẹp mà chê xấu cho nên thái độ của người chủ trọ quả thực đã thức tỉnh mọi người. Thử nghĩ xem: Một người tự cho mình đẹp, sẽ khó tránh khỏi lộ vẻ kiêu ngạo, lời nói và hành động cũng dễ vượt quá giới hạn. Lâu dần nhân duyên của anh ta sao có thể tốt được. Ngược 1ại một người tự biết mình khá xấu, thường cũng sẽ cố tâm làm việc đến nơi đến chốn, tự nhiên giành được lòng yêu thương của người thân, bạn bè.
Người không ai là hoàn thiện cả, mỗi người đều có cái không đẹp. Một người sau khi nhìn thấy được chỗ còn thiếu của mình, đi đến sửa đổi những chỗ thiếu ấy, như vậy người khác không những không xem thường ngược lại vì sự dũng cảm của họ mà cảm phục họ.
Triết lý phương Tây

Romain Rolland: Bạn đánh mất đồ vật càng nhiều thì bạn càng giàu có, vì tâm hồn sẽ tạo ra tất cả những gì bạn đã đánh mất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sun Nov 01, 2015 9:53 am

33.Quân tử hữu kỳ đạo giả, vị tất vi kỳ phục dã; vi kỳ phục giả, vị tất tri kỳ đạo dã
 
                                                                                       Điền tử phương
 
 
Người quân tử có tài năng, bản lĩnh thì chẳng cần khoác một trang phục nào nữa; đã khoác vào mình trang phục rồi, thì chưa chắc có tài năng, bản lĩnh nào khác.
Trang Tử từng đến nước Lỗ, Lỗ Ai Công kiêu ngạo bảo rằng: “Lỗ quốc có rất nhiều nho sĩ''. Nhưng Trang Tử đáp rằng: ''Không, rất ít''. Lỗ Ai Công tỏ vẻ không vui, nói: ''Nước Lỗ quá nửa người trở lên đều mặc Nho phục, vậy mà cho là ít sao?''. Trang Tử đáp: ''Nho sĩ đội nón tròn, biểu thị có thể biết thiên thời; mang giày vuông biểu thị có thể biết địa lợi; đeo nửa miếng ngọc, biểu thị có thể quyết đoán sự việc. Một người đọc sách, hiểu biết đạo lý chưa
chắc đã là người mặc Nho phục. Người mặc Nho phục cũng chưa chắc là hiểu được đạo lý.
Nếu bệ hạ không tin, sao người không ra lệnh tử tội những kẻ mặc Nho phục mà không hiểu đạo lý?''. Lệnh ban xuống, cả nước Lỗ chỉ còn lại một người đọc sách mặc Nho phục. Lỗ Ai Công triệu ông ta vào, tìm hiểu quan điểm của ông ta và quốc sự, vấn đề thiên biến vạn hóa. Kết
quả người Nho sĩ kia đối đáp lưu loát, quả là một nho sĩ thực sự.
Trang phục thời xưa vốn kết hợp với địa vị của con người. Kẻ quý tộc và người dân, quan lớn và quan nha, thương nhân và người đọc sách, tất cả trang phục đều không giống
nhau. Nói cách khác, trang phục không những che chắn cho cơ thể một người nào đó, mà còn chứa đựng cả tâm hồn của họ. Mặc trang phục như thế nào thì sẽ có tấm lòng như vậy. Nhưng nếu mọi người quá xem trọng trang phục hơn ý nghĩa tượng trưng của nó, thì đó chính là biểu hiện cho sự ''hữu danh vô thực'', chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Cả nước Lỗ, chỉ có một người là nho sĩ thật sự, đương nhiên đó là bút pháp sắc bén.
của Trang Tử nhằm mục đích cảnh tỉnh chúng ta việc ''danh phải xứng với thực”. Trong thế kỷ XXI ngày nay, mặc trang phục không còn tác dụng tượng trưng đặc biệt, điều quan trọng là nuôi dưỡng tinh thần thực sự cầu thị (làm đến nơi đến chốn). Cuối cùng, chỉ có cái học thực sự,
cái tài chân chính mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho cả đời người.
Triết lý phương Tây

Rochefoucauld: Chúng ta đã quá quen với việc nhìn người khác để ngụy trang cho mình, cho nên cuối cùng chúng ta nhìn mình để ngụy trang cho mình.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Nov 02, 2015 1:51 pm

34.Binh mạc thảm vu chí, Mạc Da vi hạ
 
                                                                                         Canh Tang Sở
 
 
Binh khí cũng không bằng lòng người làm người khác bị tổn thương nặng nề, ngay đến thanh kiếm Mạc Da cũng thua nó.
Binh khí lợi hại nhất là mưu mẹo của con người, ngay thanh kiếm Mạc Da cũng không bằng. Kẻ thù đáng sợ nhất là hai khí âm dương, chúng có đầy trong trời đất, khiến bạn không nơi trốn chạy. Không phải âm dương có thể làm tổn thương người khác, mà là do những rối rắm tạo ra trong lòng người tác quái nên.
Dưới cái nhìn của Trang Tử, hai khí âm dương là cơ sở tồn tại của vạn vật, cũng là động lực biến hóa của muôn loài, chỉ cần sống trong trời đất thì không thể thoát khỏi sự ảnh
hưởng của hai loại khí này. Nếu nhận định chúng là kẻ thù, vậy còn binh khí thì sao? Thật ra binh khí chỉ là ý đồ của con người. Ví dụ: Khi mọi người cùng hướng tới một mục tiêu, thì khó tránh khỏi sự tranh đấu. Tiếp theo, những lời bàn luận không thực, tin đồn nhảm nhí và sự công kích ác ý, thậm chí những cử chỉ nhỏ thể hiện trên thì khuôn mặt đều xuất phát từ những ý đồ không tốt. Do vậy Trang Tử thức tỉnh chúng ta rằng, ''lòng người còn hơn cả thanh kiếm''.
Hai khí âm dương thực ra là trung tính, chúng làm cho thế giới này phát triển không ngừng và đa dạng phong phú. Nhưng từ xưa đến nay, trong lịch sử chiến tranh nhân loại,
những thù hận, những bi kịch đã xảy ra rất nhiều. Bạn nói xem, đó có phải là do âm dương gây ra không? Hay đó chính là do con người tự mình gây ra? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Chúng ta không sao kiểm soát được những phạm trù lớn của nhân loại, nhưng tối thiểu có thể hiểu được suy nghĩ của bản thân, vũ khí lợi hại này nếu dùng vào việc chân chính thì sẽ làm cho con người nhỏ bé trở nên xinh đẹp đáng yêu.
Triết lý phương Tây
Spinoza: Tâm hồn tuyệt đối không thể chinh phục được bằng vũ lực nhưng nó có thể bị chinh phục bởi tình yêu hay sự đức độ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Nov 06, 2015 10:15 am

35.Cùng tắc phản, chung tắc thủy, Thử vật chi sở hữu
 
 
 
Vật đến cực độ thì quay ngược lại, kết thúc lại bắt đầu ý vị mới, đấy là quy luật chung vốn có của sự thật
Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều tình huống nan giải, ngoài ý muốn tạo nên những ấn tượng khó lu mờ. Nhưng chính những tình huống ấy hay những bước ngoặt quan trọng sẽ làm cho chúng ta thêm chín chắn, trưởng thành hơn trong cuộc sống và công việc.
Một người thanh niên, khi đông đến thường chặt cây khô lấy củi sưởi ấm. Khi gần đến mùa xuân, anh ta kinh ngạc phát hiện, những ''cây khô'' từng bị anh chặt lại nhú mầm xanh.
Lúc ấy, một lão già nói với anh: ''Hãy nhớ, chớ đốn cây vào mùa đông, vì khi đó cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy được sức sống của chúng. Cũng như chớ quyết định khi trong lòng uể oải, mệt mỏi, vì khi đó cậu cũng không nhìn thấy được mặt tươi sáng của cuộc sống''. Khi bạn phải đối
diện với những khó khăn, xin đừng vội buông xuôi, mà hãy nghĩ ''cùng tắc phản, chung tắc thủy'' (cùng thì quay ngược lại, hết thì sẽ bắt đầu). Khoảng thời gian trước bình minh là đêm đen tối tăm, mù mịt nhưng sau đó lại là ánh sáng. Cứ nghĩ như vậy, nhất định bạn sẽ vượt qua được khó khăn và có bước ngoặt chuyển hướng trong cuộc đời.
Cũng vậy, khi gặp hoàn cảnh thuận lợi thì chớ yên tâm, kiêu ngạo hay chủ quan, hãy nghĩ ''cùng tắc phản, chung tắc thủy'', vì trong sự huy hoàng của thành công thường tiềm ẩn mầm mống của sự thất bại. Bất cứ việc gì hãy chuẩn bị cho mình con đường lui, dự định những điều tệ hại nhất có thể đến, như vậy sẽ không vì ý muốn nhất thời mà đi vào con đường cùng không lối thoát.
Triết lý phương Tây

Victor Hugo: Đêm đen là gì? Là minh chứng của ngày.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sat Nov 07, 2015 2:17 pm

36.Thiên địa phi bất quảng thả đại dã, nhân chi sở dụng dung túc nhĩ
 
                                                                                            Ngoại vật
 
 
Trời đất bao la, nhưng cái con người dùng đến chỉ là một chỗ đất dung thân mà thôi.
Một lần, Huệ Thi, người thích bàn luận với Trang Tử nói: ''Quan điểm của ngài về hiện thực không vô dụng thế nào?'', Trang Tử đáp: ''Giờ người biết những điều ta nói là vô dụng, như thế mới đủ tư cách cùng ta bàn cái gọi là hữu dụng''. Huệ Thi không hiểu, bèn hỏi: ''Nói thế nào?''. Trang Tử đáp: ''Ví dụ nói đến trái đất to lớn này vậy. Trái đất há chẳng phải là rộng lớn vô hạn hay sao? Nhưng cái mà chúng ta dùng, chẳng qua là một khoảnh đất nhỏ bé dưới chân mà thôi. Giờ chúng ta giữ lại khoảnh đất đang đứng dưới chân, bốn phía xung quanh đều đào cả, lúc ấy khoảnh đất đang đứng còn có ích với chúng ta không? Huệ Thi đáp: ''Nếu vậy tất cả đều vô dụng rồi''. Trang Tử nhân đó nói tiếp: ''Đúng thế, đạo lý vì dùng mà vô dụng ấy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?''.
Cái mà Huệ Thi gọi là ''dụng'' là những cái mà người thường chúng ta cho rằng ''chỗ hữu dụng và hiệu quả'' Loại ''hữu dụng'' này thường chỉ là cái tiểu dụng (lợi ích nhỏ), ví dụ như một người nhờ nổi tiếng mà được lợi, được hưởng quyền hành, địa vị, cho đến việc an bang định quốc, thống nhất thiên hạ. Nhưng Trang Tử lấy quan điểm tương đối để nhìn nhận mối quan hệ giữa ''dụng'' và ''vô dụng''. Chính vì đã có trời đất ''vô dụng'' rộng lớn rồi, nên miếng đất đang đứng bé xíu mà ta biết mới có thể phát huy được hiệu quả của ''hữu dụng''. Nói cách khác, ''hữu dụng'' là nhờ ''vô dụng'' mới có thể trở thành ''hữu dụng''.
Con người khi hiểu rõ đạo lý này, thì mới có thể trân trọng và có lòng yêu mến đối với vạn vật. Nếu bạn có thể phát hiện ''sự hữu dụng của cái vô dụng” thì cũng có thể mở sang một trang mới hoàn toàn.
Triết lý phương Tây

Dickens: Hạt giống trên mặt đất nhờ những thứ mục nát dưới đất để mọc lên.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Nov 09, 2015 7:53 pm

37.Thân tại giang hải chi thượng, tâm hồn ngụy khuyết chi hạ
                                                                                     Nhượng vương
Ẩn thân nơi sông hồ nhưng lòng lại không thôi nhớ về chuyện triều chính và những vinh hoa phú quý của con người.
Công tử Mậu nước Ngụy có vùng đất ở Trung Sơn, Bắc Hà, mọi người gọi là Trung Sơn công tử Mậu. Là người quý tộc, hưởng ứng việc cách đối nhân xử thế của Trang Tử, công tử Mậu vứt bỏ vinh hoa phú quý, phiêu bạt giang hồ. Vì thời gian đã lâu, không chịu sự cô đơn, bèn đến thỉnh giáo Chiêm tiên sinh nước Ngụy, một học giả của chủ nghĩa sống hưởng lạc. Công tử Mậu nói: ''Thân phiêu bạt chốn sông nước, lòng lại bồi hồi nơi cung điện, ta phải
làm sao đây?''. Chiêm tiên sinh đáp: ''Hãy xem trọng mạng sống của mình. Con người quý nhất là sinh mạng, dưới điều kiện tiên quyết này, khi quay đầu nhìn lại danh lợi, thì sẽ nhẹ tựa cát bụi mà thôi''. Công tử Mậu đáp: “Đạo lý này tôi đã rõ, nhưng tôi không khống chế được bản thân mình”. Chiêm tiên sinh nói: ''Không khống chế được tất sẽ phóng túng, suy nghĩ lung tung giống như ngựa hoang chạy cuồng, chẳng phải là uổng phí tinh thần, công sức, làm tổn hại đến chính ngài hay sao? Không khống chế được, là một lần tổn hại, lại ép mình không được phóng
túng, vậy là hai lần tổn hại. Hai lần bị thương, xoay tới trở lui chính mình, sinh mạng không được tôn trọng như đáng có, rõ ràng là không thể sống thọ được rồi''.
Trang Tử kể câu chuyện này, vốn để chỉ ra sự mâu thuẫn giữa tinh thần và thể xác của chúng ta trong việc tu thân dưỡng tính, nhưng cuối cùng ông ta cũng nói: Những bậc vương tôn các nước lớn giống như công tử Mậu đây, dứt bỏ cuộc sống vinh hoa, phú quý để chạy đi làm ẩn sĩ, lang bạt sông hồ, nương thân nơi hang động, đương nhiên khốn khổ hơn nhiều so với những hàn sĩ quen mặc áo vải giày cỏ. Đường đạo lý còn xa vời vợi, với ông ta con đường ấy
vẫn rất xa. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận, ông tổ thật sự có lý tưởng thanh cao, điều này xem ra thật đáng quý.
Cho nên, con người ta cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải có lý tưởng sống. Vì người tràn đầy lý tưởng là người có sức lực, có lẽ chúng ta mãi mãi vẫn không thể thực hiện
được nhưng nó lại có thể trở thành một động lực cổ vũ, thúc đẩy con người phấn đấu vươn lên.
Triết lý phương Tây

Rainer Maria Rilke: Lấy nụ cười để soi tỏ đường hầm sinh mạng, chúng ta sẽ thấy được kho báu và kỳ tích trong cuộc sống của mình.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Wed Nov 18, 2015 11:56 am

38.Hiếu diện dự nhân giả, Diệc hiếu bối nhi hủy chi
 
                                                                                           Đạo chích
 
 
Người thích ca ngợi trước mặt người khác thì cũng thích phỉ báng sau lưng người khác.
Thích nghe những lời khen ngợi, ca tụng thường là căn bệnh của phần đông con người chúng ta, rõ ràng có lúc chúng ta làm sai, nhưng lại hy vọng nhận được sự ca ngợi của người khác. Thế là, lời nói thuộc kiểu ''việc chưa thành nhưng tinh thần đáng khen'', chúng nghe mãi mà không chán.
Do vậy, một số người khi hiểu rõ những nhược điểm này trong tính cách con người đã nghĩ cách dùng những lời ngon ngọt, khen ngợi khiến bạn cảm thấy yên tâm, thoải mái. Thế là, bạn xem anh ta như người bạn tri kỷ, không việc gì không kể, không lời nào không nói. Nhưng, sau lưng bạn, họ lại có một bộ mặt hoàn toàn khác. Đương nhiên, những người bạn miệng lưỡi ngọt ngào như vậy là loại người nguy hiểm, họ giống như con dao hai lưỡi, không nên kết thân sâu đậm. Trái lại, những người bạn mà chúng ta xem là chân chính phần lớn đều là những người luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống, hiểu được khi nào phải nói khi nào nên im lặng và luôn khích lệ, cổ vũ bạn tiến lên. Họ không phải là người hoàn toàn hài lòng trong cuộc sống, xem như không thấy gì, mà là hiểu được cách xử thế ắt phải khiêm nhường, không làm theo những yêu cầu không hợp lý.
Nếu làm cho thế giới này hoàn mỹ hơn, chúng ta có thể chọn thái độ hướng đến cái đúng như: Quan tâm, lắng nghe, khuyến khích, giao tiếp, cổ vũ, tiếp nhận..., thay đổi thói quen a dua, xiểm nịnh, phê phán trách móc, chỉ trích... Như nhà tâm lý học đã nói: Bí quyết cư xử chan hòa với nhau trong thế giới này không có những điều trên, một nửa là quan tâm, mà nửa khác là biết tha thứ, nhẫn nhịn và tiếp thu.
Triết lý phương Tây

Napoleon Bonaparte: Người thích a dua, nịnh nọt thì giỏi ác ý, hại người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Nov 20, 2015 11:04 am

39.Danh giải, thực chí binh dã
 
                                                                                          Tiêu dao du
 
 
Danh là vật phụ thuộc, danh là bóng của thực. Có danh tiếng, giao du rộng rãi, những nơi đến đều là tiêu điểm chú ý của quần chúng, là ''nhân vật thành công'' mà mọi người đều hướng đến để chụp ảnh, viết bài. Nhưng vấn đề
''danh tiếng'' này lại đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều thêm.
Trong xã hội ngày nay, cơ quan quảng bá tin tức không còn giới hạn nữa, một trong những hiệu qủa truyền bá tạo nên đó là: Sự thăng trầm của danh tiết khiến người ta lóa mắt, mê mẩn tinh thần. Chúng ta đã nghe nhiều tên người, nhưng chưa chắc biết những người này nhờ việc gì mà được nổi tiếng, thậm chí chưa chắc quan tâm những người này làm gì.
Do vậy, xem ra danh tiếng đầu tiên phải phù hợp với thân phận của họ. Một ngôi sao ca nhạc nếu nhờ bài phát biểu lý luận chính trị mà nổi tiếng, thì cũng giống như một vị đại biểu dân ý biết mắng người, đánh nhau mà nổi tiếng vậy, đều rất kỳ dị, khác thường, chỉ có thể làm trò cười trong ''bữa tiệc trà dư tửu hậu'' cho kẻ khác mà thôi. Trang Tử nói: “danh là lính của thực'' chính là nhấn mạnh sự quan trọng của sự Phù hợp giữa danh và thực. Nếu danh vượt quá thực, thậm chí sai cả tên, e là cũng đành phải lấy ''ô danh'' cũng là ''danh'' để lấp liếm. Vả lại, nếu sự nổi tiếng có được lại chẳng liên quan gì với đạo lý thì sẽ đánh mất giá trị đích thực của cuộc sống con người.
Thứ đến, sự nổi tiếng không dễ duy trì lâu dài, nó phải thực hiện nhiều lời hứa, cũng phải tạo ra nhiều kỳ tích, vả lại chỉ một chút sơ suất thì xem như công cốc. Vì vậy, nổi tiếng hay không nổi tiếng, với chúng ta thực sự không cần phải cố sức đi tìm. Khổng Tử từng nói:
''Người không biết mà không giận chẳng phải cũng là bậc quân tử sao''. Nếu chúng ta thật sự có tài năng, học vấn mà người khác không biết, đó chính là sự thiệt thòi của họ, hà tất đi so đo kẻ khác có biết đến mình hay không!
Triết lý phương Tây
La Bruyere, Jean de: Tiếng tăm của một nhân vật phong lưu sẽ không dài lâu, bởi trào lưu rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng nếu may mắn anh ta là người có năng lực anh ta sẽ hoàn toàn không bị huỷ diệt, một vài đồ vật nào đó của anh ta vẫn tiếp tục được tồn tại, anh ta vẫn như cũ

khiến người khác khâm phục, nhưng là sự khâm phục không diễn ra như trước đây.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Nov 23, 2015 8:57 am

40.Phong chi tích dã bất hậu, tắc kỳ phụ đại đực dã vô lực
 
                                                                                         Tiêu dao du
 
 
Sức gió không mạnh thì không đủ sức nâng đôi cánh chim đại bàng to lớn vậy.
Chim đại bàng muốn bay lên đến chín vạn dặm trời cao, thì phải dựa vào độ mạnh của gió ở phía dưới. Ví dụ này cũng thích hợp với việc học của mọi người. Học tập là thu nhận vào, còn thành tựu thì lại truyền ra. Nếu một người không biết tận dụng những tri thức đã có để có được những thành tựu, thì tâm trí anh sẽ ngưng trệ, không tiến lên được, giống như chim đại bàng không có sự trợ giúp của sức gió thì không bay lên trên không trung được vậy.
Một học giả người Mỹ Butler đã từng nói: ''Có một đoạn văn bia rất hay, mọi người cùng nên đọc: “Chết năm ba mươi, chôn cất năm sáu mươi”, ý chỉ những người đối với bất kỳ sự việc gì cũng đều không hứng thú, mất đi sự hiếu kỳ và lòng ham muốn học hỏi. Sự thực là, không ít người học đến một giai đoạn nào đấy hoặc sau khi ra trường, thì cảm thấy mất hứng thú đối với việc học hỏi những cái mới, họ chỉ biết sống dựa vào những điều đã học trước đây.
Ngược lại, có những người lấy việc ''học suốt đời'' làm khuôn mẫu, vì có một trái tim sôi nổi, nên không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống mỗi ngày đều có sự tiến bộ, ngay cả khi đã về hưu họ vẫn luôn tràn trề cảm hứng, không biết buồn chán.
Chúng ta sống ở thế kỷ XXI, tin tức nhanh chóng, đầy đủ chỉ cần có sự quyết tâm, cho dù ở lĩnh vực nào như thể thao, nghệ thuật, ngoại ngữ, viết văn, tu hành, nấu ăn... mỗi người đều có thể nhờ học hỏi không ngừng mà thăng tiến, làm cho kỹ năng và kiến thức ở mỗi lĩnh vực của chúng ta sâu rộng thêm, giống như chim đại bàng càng bay càng lên cao vậy.
Triết lý phương Tây

Lafat: Việc học biến người nghèo thành người giàu, người giàu thành người sang, là trợ thủ của tuổi trẻ, là niềm động viên, khuyến khích của người già.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Nov 26, 2015 7:13 pm

41.Tiêu liêu sào vu thâm lâm, bất quá nhất chi; yển thử ẩm hà, bất quá mãn phục
 
                                                                                         Tiêu dao du
 
 
Chim ri làm tổ trong rừng sâu, chẳng qua là một cành cây; chuột ngửa cổ uống nước sống chẳng qua cũng để no bụng thôi.
Một chú chim nhỏ làm tổ trên cây trong rừng sâu chiếm dụng nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ mộ nhánh cây; con chuột ngửa cổ uống nước sông, chẳng qua cũng muốn no bụng mà thôi.
Vua Nghiêu muốn nhường thiên hạ lại cho Hứa Do, nhưng sợ Hứa Do một mực từ chối, nên Nghiêu nói: ''Mặt trời, mặt trăng đều đã mọc lên cả rồi, còn cần chi bó đuốc nhỏ bé này của ta? Đúng lúc mưa đã xong, còn cần người tưới nước làm gì? Nay ta thấy ta không bằng ngươi, nên hãy cho phép ta được trao thiên hạ lại cho người''. Hứa Do lấy ví dụ một con chim nhỏ làm tổ trên cây trong rừng sâu, cái cần chẳng qua là một nhánh cây; con chuột uống nước bên dòng sông, cái cần chẳng qua cũng là để no bụng. Ông cho rằng cuộc sống ẩn cư thanh bần khiến ông cảm thấy quá hài lòng, còn cần chi đến thiên hạ của Nghiêu làm gì?
Suy rộng ra, trong xã hội loài người, mỗi người đều có một vị trí và một cuộc sống tương xứng với bản thân mình, cũng nên biết đủ giống như chim ri, chuột đồng kia. Nhưng con người ta muốn đạt đến “tri túc'' (biết là đủ) là việc không dễ. Chúng ta thường thấy người con trai có 30ha đất nhà cửa, hoa màu, oán trách bản thân, không vui vẻ, vì anh ta cho rằng nhà mình phải 60ha mới hợp lý, như vậy là không biết đủ, đụng phải một sức ép quá lớn, thế là anh ta dành hết thời gian vào việc kiếm tiền, việc kinh doanh tất bật, kết quả khiến anh ta càng không vui. Một người con gái đang xuân hơn hai mươi tuổi, cũng nói mình không hạnh phúc, với niềm vui trước mắt thì dường như không thấy, cô ta chỉ nhớ rõ rằng mình vốn có học vị tiến
sĩ, được mọi người kính trọng, chính do họ không làm được lẽ tri túc, nên đương nhiên họ không cảm thấy vui.
Chúng ta thường nói “lái khe của dục vọng khó kham'', có lẽ những vật dục của thế giới này thật quá nhiều, khiến mỗi người không theo tự chủ mà mù quáng tìm kiếm, cho rằng người càng nhận nhiều của cải vào là người hạnh phúc, nhưng trên thực tế lại trái ngược hẳn. Hạnh phúc, niềm vui quý ở chỗ hưởng thụ, Hứa Do sống thanh bần sở dĩ vui vẻ thoải mái vì chính vì ông ta vui ở chỗ biết đủ.
Triết lý phương Tây

Frangieh: Tham lam tìm kiếm tiền bạc và hưởng lạc sẽ biến con người thành nô lệ của chúng, cũng có thể nói là đẩy cả tâm hồn lẫn thể xác của chúng ta xuống vực sâu.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Dec 18, 2015 3:17 pm

42.Tống nhân tư chương Phủ nhi thích chư Việt, việt nhân đoạn phát văn thân, vô sở dụng chi
 
 
Nước Tống có người buôn một loại nón gọi là nón Chương Phủ đến nước Việt để bán.
Nhưng người nước Việt đã cạo đầu sạch bóng, trên mình xăm hoa văn, nên loại nón này với họ vốn chẳng có ích gì.
Hữu dụng hay vô dụng, có công hay không có công, đều là tương đối mà thôi, không thể khư khư không thay đổi, hiểu rõ đạo lý này thì chiếc nón của người Tống có vô dụng hay hữu dụng đều không phải tuyệt đối, vì chúng ta làm việc gì cũng phải quan sát đối tượng. Ngày xưa, có một bậc thầy về đàn cầm, tài nghệ cao siêu, đã ra sức đàn cho đàn trâu đang gặm cỏ nghe, ông đàn hết hơi hết sức nhưng kết quả đàn trâu vẫn gặm cỏ như cũ, sai lầm của bậc thầy đàn cầm “đàn gảy tai trâu'' chính là do không nhìn rõ đối tượng. Trong câu chuyện ngụ ngôn này, Trang Tử không có ý mỉa mai sự ngu dốt của người nước Tống, "anh ta đến nước Việt bán nón, nhưng người nước Việt lại cắt tóc xăm mình, không đội nón. Thật ra, vấn đề này
cũng có thể có cách thay đổi. Đất Việt nóng, không đội nón bằng bông, nhưng có thể thay bằng nón mát. Hiểu được lẽ thuận theo thời thế, mới có thể thừa thế mà làm. Cơ hội trong cuộc sống như hoa hồng vậy, cành lá hoa hồng mọc đầy gai nhọn, nhưng với người lạc quan khi
nhìn hoa hồng lại nghĩ đến hương thơm của hoa, người bi quan nhìn thấy hoa hồng lại nghĩ đến gai nhọn của nó. Trong cuộc sống của chúng ta, chỉ nhìn thấy những khó khăn và bất lợi, khiến chúng ta sẽ phải giậm chân tại chỗ, mà cơ hội thì luôn tiềm ẩn trong khó khăn. Chỉ có những
người có trí tuệ cao siêu, biết lẽ biến hóa thì mới có thể nắm bắt được cơ hội, tiến đến thành công.
Triết lý phương Tây

Itochu: Với thương nhân, điều quan trọng nhất không gì bằng sự linh hoạt.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Tue Dec 22, 2015 6:34 pm

43.Thích mãng thương giả, tam xan nhi phản, phúc do quả khiên; thích bách lý giả, túc thung lương; thích thiên lý giả, tam nguyệt tụ lương
 
 
                                                                                                                                                                                                         Tiêu dao du
 
Người đi du lịch vùng ngoại ô, cảnh sắc bao la, chỉ cần mang ba bữa cơm, trong ngày quay về bụng vẫn còn no; người đi du lịch đến nơi xa một trăm dặm, một đêm trước
phải dự trữ lương khô mấy ngày; người muốn đi du lịch ngàn dặm phải tích trữ lương khô trong ba tháng.
Ở đây Trang Tử muốn nói với mọi người rằng: Cuộc sống tự do, tự tại được xây dựng trên nền tảng của sự nhìn xa trông rộng, ''cơ hội'' thường thuộc về những người có sự chuẩn bị đầy đủ, không ngừng làm phong phú chính mình.
Trước đây rất lâu, vào một buổi tối, một căn nhà gỗ ở thị trấn đột nhiên bốc cháy, lúc ấy đang mùa đông, thời tiết khô ráo, thêm vào đó là ngôi nhà làm bằng gỗ nên không bao lâu, lửa lan dần đến nửa thành, một khi nó đã lan ra thì không thể nào hãm lại được. Có một thương nhân mở tiệm bày bán châu báu trên đoạn đường huyên náo ấy, thế lửa mới phát lên đã nhanh chóng liếm sạch cửa tiệm của ông. Ông ta đau xót vô cùng, liền ra lệnh cho người làm ra sức dùng nước chữa cháy, nhưng đột nhiên ông lại sai người làm dừng ngay công việc, hoả tốc đi ngay trong đêm, men theo sông Trường Giang mua vật liệu xây dựng như gỗ, gạch ngói, vôi, không kể nhiều ít, tốt xấu, tất cả giá cả phải chăng đều mua hết.
Sang ngày hôm sau, lửa cũng đã tắt, lúc ấy trên huyện ra lệnh: Để nhanh chóng hoàn thành việc khôi Phục thị trấn lại như cũ, những thương nhân kinh doanh vật liệu đều có thể được miễn thuế, nhưng vì trong trấn đang rất cần xây dựng lại nên cây cối, gạch ngói giá cả đều tăng lên. Người lão phú thương nọ do chuyển nghề nên thu lời gấp bội, so sánh thì số tài sản bị thiêu cháy chẳng đáng là bao.
Đường đi đến thành công của người thương nhân nọ chẳng có gì khác, chính là sự nhìn xa trông rộng. Nhưng con người ta chỉ biết nhìn xa trông rộng thôi thì chưa đủ. Có câu nói rằng: ''Hiểu biết càng nhiều thì cơ hội càng nhiều hơn''. Nếu năng lực của chúng ta không đủ hoặc sự hiểu biết có giới hạn, chuẩn bị không chu đáo thì dù cơ hội tốt ở ngay trước mắt cũng chỉ biết đưa mắt nhìn để nó vuột qua. Ngược lại, khi bạn có sự chuẩn bị công phu, làm được
chu đáo, thì sẽ càng tự tin hơn, không những có thể từ những kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống hằng ngày mà phát hiện ra cơ hội tiềm ẩn trong đó, để ngày càng tiến bộ, có một tương lai tốt đẹp.
Đối với những người chuẩn bị chu đáo, cơ hội sẽ không ngừng gõ cửa. Ngưỡng mộ sự thành công của người khác, chi bằng hãy làm giàu bản thân bằng cách trang bị cho mình thật đầy đủ trong cuộc hành tiến đến tương lai.


Triết lý phương Tây
Thomas Fuiler: Một đôi tay biếng nhác không thể chứng minh một trái tim được thỏa mãn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sat Dec 26, 2015 5:52 pm

44.Năng bất quân thủ nhất dã, hoặc dĩ phong hoặc bất miễn vu bình tịch khoáng, tắc sở dụng chi dụ dã.
 
 
                                                                                           Tiêu dao du
 
Cùng có một loại thuốc trị tay không nứt nẻ, nhưng một người thì được phong đất đai, một người lại không thể thoát được nghề tẩy tơ tằm. Sự khác biệt ấy quả là khác nhau một trời một vực.
Ngày xưa, nước Tống có một người biết chế ra một thứ thuốc bảo vệ đôi tay, vào mùa đông giá rét nếu xoa nó lên thì tay sẽ không nhăn nheo, hay bị tổn thương do giá rét. Nhà người chế thuốc này mấy đời làm nghề tẩy bông, đời sống nghèo khổ. Có người từ khác đến, nghe nói có loại thuốc này, muốn dùng một trăm lượng vàng để mua. Mọi người trong dòng họ này tập trung lại cùng bàn bạc, mọi người bảo: chúng ta cả đời làm nghề tẩy bông để sống, bất
quá chỉ kiếm được một ít lãi, nay chỉ cần bán phương thuốc này trong chốc lát đã có thể kiếm được một trăm lượng vàng, vậy bán đi''. Người nơi khác đến đem phương thuốc này dâng lên cho vua Ngô, đúng lúc nước Việt xuất binh xâm lấn, Ngô Vương bèn phái người ấy làm tướng
thống lĩnh quân Ngô. Có được thứ thuốc bảo vệ tay, mùa đông đánh trận với nước Việt dưới nước, quân Ngô thắng trận. Nhà vua mừng rỡ, thấy người này có công to lớn, bèn ban cho anh ta rất nhiều đất đai.
Bạn Trang Tử là Huệ Thi, một hôm nói với Trang Tử: Ngụy Vương cho tôi một hạt bầu giống rất to, sau khi trồng lớn lên, quả bầu nặng hơn năm thạch. Vỏ quả bầu lấy làm vật chứa nước, tiếc là nó quá mềm, nên cắt nó ra làm cái gáo, nhưng lại quá cạn không để được bao nhiêu vật dụng. Nhìn bề ngoài to lớn vậy nhưng lại chẳng có công dụng gì cả, trong lúc tức giận tôi đã đập vỡ nó ra''. Trang Tử nghe xong lấy làm thích thú, bèn kể cho Huệ Thi nghe câu chuyện trên. Cũng giống vậy, thuốc giữ tay không bị nứt, có người lợi dụng nó mà được tước
vị, được giàu sang; một người chỉ dùng nó để tẩy bông, con cháu đời sau không khỏi nghèo khổ, sự khác biệt ấy chỉ là do thuật dùng không giống nhau mà thôi.
Nên Trang Tử cười và nói với Huệ Thi: ngài có quả bầu to như vậy, sao không nghĩ cách làm bình đựng rượu uống? Nếu không thì làm bầu cột ở bên mình, khi ngao du trên sông nước cũng có thể giúp ngài nổi lên. Ngài buồn vì nó không chứa được vật gì, nhưng không nghĩ đến công dụng khác, đấy là do ngài làm cho lòng mình bị hạn chế lại, quên đi lẽ ứng dụng linh hoạt''. Huệ Thi một mực cho rằng công dụng của quả bầu to lớn kia là để chứa nước, muốn nó chứa được nhiều đồ vật, nhưng đến khi ông ta thấy quả bầu không có đủ những công dụng ấy thì tức giận, tức giận thì không suy nghĩ gì, cuối cùng đập vỡ quả bầu, thật đáng tiếc.
Thông minh như Huệ Thi mà còn như thế, vậy còn chúng ta liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn suy nghĩ thấu đáo để tận dụng những cơ hội tốt không? Cũng vậy trong cuộc sống hằng ngày, chỉ cần chúng ta chịu suy nghĩ và kiên nhẫn một chút thì có thể biến những vật dụng bình thường thành nhiều công dụng độc đáo, điều đó có thể sẽ rất hứng thú.
Triết lý phương Tây

Shakespeare: Hành động phải xem thời cơ, giống như bơi thuyền phải quan sát thủy triều.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sun Dec 27, 2015 10:59 am

45.Cố tri chỉ kỳ sở bất tri, chí hĩ
 
                                                                                        Tề vật luận
 
 
Hiểu được chỗ mình không hiểu mà dừng lại, đó mới là thông minh tuyệt đỉnh.
Nhà phát minh Kettering nói: ''Con người ta trước tiên phải biết cái mà mình không biết, mới có thể không gì là không hướng đến''. Thật vậy, biết điều mà mình không biết hoàn toàn là biểu hiện của trí tuệ.
Chúng ta biết rằng, trong cuộc sống, khi gặp vấn đề hay trở ngại nếu can đảm đối diện, đồng thời dựa theo đó mà tìm ra cách giải quyết, không những có thể làm tăng kiến thức, tính bền bỉ mà còn có thể làm cho nhân cách của chúng ta thêm cứng rắn. Tâm hồn khép kín hay thái độ chống đối thường là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hạnh phúc chỉ lướt qua chúng ta mà thôi.
Khi gặp vấn đề, trước tiên phải xem xét mọi mặt, biết rõ khuyết điểm và những trở ngại đối với mình ở chỗ nào, từ đó mới có thể xử lý đạt hiệu quả, tự cho là đúng sẽ chỉ khiến vấn đề giậm chân tại chỗ và lan man trong đầu.
Vả lại những vấn đề trong cuộc sống phần lớn đều không phải không có cách giải quyết, chỉ cần có những hành động cụ thể là có thể giải quyết được. Nhưng những hành động này bao gồm cả kiến thức và khuyết điểm của cá nhân như thế nào, kỹ năng phát triển đầy đủ ra sao cho đến cả sự hỗ trợ của người khác bằng cách nào nữa.
Tương lai là do chính mình tạo ra, bạn muốn hình ảnh của mình xấu đi khi gặp những khó khăn, thử thách trên đường đời, hay dũng cảm thừa nhận những điều mình chưa biết, nỗ lực học tập, tìm kiếm sự giúp đỡ thực sự cầm lái cho chính cuộc sống của mình.
Triết lý phương Tây

Michel Eyquem de Montaigne: Trên thế giới này, nếu hỏi người học rộng nhất rằng anh biết những gì, thì anh ta sẽ trả lời, anh ta chẳng biết gì cả.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Tue Dec 29, 2015 12:04 pm

46.Đại tri nhàn nhàn, tiểu tri gian gian
 
 
                                                                                          Tề vật luận
 
Người có kiến thức bao la, tính khí rộng rãi, phóng khóang sẽ không tranh luận với người khác, người kiến thức hẹp thì luôn tính toán so đo.
Một vương công đến chùa thăm vị thiền sư Triệu Châu, cùng thiền sư trò chuyện hồi lâu, thiền sư ngồi trên giường áy náy nói: ''Bần tăng nay tuổi già cơ thể suy nhược lắm rồi, khi tiếp khách chẳng còn sức xuống giường được nữa!”. Vị vương công không hề để ý, ngược lại ông càng thêm tôn kính. Hôm sau, vương công sai một vị tướng đến chuyển lời hỏi thăm, Triệu Châu thiền sư bước xuống giường tiếp đón vị tướng kia. Những tiểu hòa thượng hầu bên thắc mắc hỏi: Hôm qua, đại nhân đến, sư phụ không xuống giường tiếp nay sai tướng đến, sao người phải xuống giường đón tiếp vậy?''. Thiền sư mỉm cười đáp: ''Đấy chẳng phải là điều mà các con có thể hiểu được. Người ở đẳng cấp thứ nhất đến thăm ta vẫn nằm trên giường đón, người đẳng cấp trung bình đến thăm, ta phải xuống giường tiếp; người thuộc đẳng cấp cuối cùng đến thăm, ta phải ra đến cửa tiếp đón.
Lời của thiền sư Triệu Châu ngược lại hoàn toàn với quan điểm của người đời. Bình thường người ta cảm thấy với những người có địa vị, quyền hành càng cao, thì càng đưa đón, xu nịnh, mới càng có được chỗ tốt, nhưng thiền sư Triệu Châu thì hiểu thấu đạo lý ''đại tri nhàn nhân, tiểu tri gian gian''.
Người thuộc đắng cấp cuối cùng tính ra là nhiều nhất, điều phải tâm ý nhất là hình thức tiếp đãi, tình tiết rườm rà, nghi thức vô nghĩa không thể thiếu, nếu thiếu anh ta sẽ trách móc bạn. Người thuộc đẳng cấp trung bình có chút tự ti, đối với họ cũng vẫn phải giữ lễ nghĩa chu đáo, để thể diện anh ta đầy đủ, trong lòng mới có thể vui vẻ. Còn người thuộc đẳng cấp thứ nhất, vì anh ta sáng suốt, lỗi lạc, không hề phỉnh nịnh, không gây phiền hà, chẳng đòi hỏi, vì vậy chỉ cần vẻ mặt chất phác, thành thật để đối đãi, là có thể làm cho anh ta thoải mái, tự do, thản nhiên vui vẻ rồi.
Trời đất rộng lớn bao la, thật sự chúng ta chẳng nên làm kẻ thuộc đẳng cấp cuối cùng tính toán chi li, từng chi tiết nhỏ nhặt, tính rộng rãi, phóng khoáng không tranh cãi mới là thái độ xử thế thông minh.
Triết lý phương Tây

Thoreau: Bông lúa tốt nhất, trĩu hạt nhất thì gần mặt đất nhất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Tue Dec 29, 2015 6:37 pm

47.An thời nhi xử thuận, Ai lạc bất năng nhập dã
 
 
                                                                                    Dưỡng sinh chủ
 
Yên tâm, tùy thời mà thuận theo sự biến hóa, thì tình cảm đau thương hay vui vẻ không thể xâm nhập vào người được.
Một người đi xem bói, thầy bói bảo anh ta: ''Theo tám chữ ngày sinh của anh mà xem thì nửa đời này của anh vẫn còn nhiều ngày khổ cực. Về vận may, rõ ràng về diện mạo, anh có trán rộng ở giữa, vì vậy sau bốn mươi tuổi...''. Người này nôn nóng muốn biết lời giải vội vàng hỏi: ''Sau bốn mươi tuổi thì thế nào?. Thầy bói đáp: “Sau bốn mươi tuổi sẽ quen, đã quen rồi thì thường không cho là khổ nữa”
Người thầy bói này quả thật chỉ vì một lời đã phá vỡ sự bất lực của cuộc sống con người: Chúng ta đều sinh ra làm người, cuộc sống con ngươi có những đau khổ, buồn phiền
không thể không chịu đựng như sinh lão bệnh tử, cho đến những thất bại, thách thức, nghịch cảnh, muôn hình vạn trạng đầy ắp trong cuộc sống và những điều không thuận lợi.
Có một câu chuyện thế này: Một bà lão có hai người con gái, người con gái lớn bán dù, người con út bán bột. Mỗi khi mặt trời trên cao chiếu xuống, bà lão lại lo lắng người con gái lớn bán không được dù, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của gia đình. Nhưng khi mưa tầm tã, bà lại lo cho người con gái út không sao phơi khô bột, chẳng biết sao cho được, thế nên không kể trời mưa hay nắng, trong lòng bà lão vẫn luôn ưu buồn, lo lắng khôn nguôi, ngày tháng của bà trôi qua thật buồn bã. Một vị pháp sư biết chuyện, bèn nói với bà lão: ''Sao lúc trời nắng ráo, bà không mừng cho người con gái út có thể phơi khô và bán được bột, khi trời mưa, thì vui mừng cho người con gái lớn bán được dù, phát đạt. Như vậy, cho dù thời tiết thế nào, bà cũng đều không phải lo lắng, buồn rầu''.
Từ đó về sau, khi trời nắng, bà lão nhớ đến người con gái út, khi trời mưa, bà lão lại nhớ đến người con gái lớn. Mỗi ngày của bà đều là những ngày tháng tươi đẹp, vui vẻ, tự do, hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng bi ai, sầu khổ, bà trở thành người biết cách hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Điều Trang Tử gọi là ''an thời nhi xử thuận, ai lạc bất năng nhập dã'' là lý do như vậy. Cuộc sống dù khổ đau bao nhiêu, thì người biết '''an thời nhi xử thuận'' khi đối diện với những khó khăn, thất bại luôn có thể ''tùy hoàn cảnh mà chú tâm vào''. Trong lòng phải biết tự mình đều chỉnh cho thích hợp mà không để cho mình trở thành nô lệ của hoàn cảnh.

Chỉ với thái độ vui vẻ trong cuộc sống mới có thể chuyển nguy cơ thành cơ hội tốt, thành động lực để tiếp tục hướng về phía trước.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Jan 01, 2016 6:11 pm

48.Nhữ bất tri phu đường lang hồ? Nộ kỳ tí dĩ đán xa triết, bất tri kỳ bất thắng nhiệm dã, túc kỳ tài chi mỹ giả dã
 
 
                                                                                         Nhân gian thế
 
Bạn không biết con ngựa trời sao? Nó ra sức giơ đôi chân yếu đuối của mình ra để cản xe, không biết rằng sức mình không thể làm nổi, đã đánh giá quá cao năng lực của mình.
Nhan Hại hỏi Cừ Bá Ngọc: ''Có người tính tình vốn thích giết chóc, nếu thả anh ta đi thì sẽ nguy hại cho quốc gia, nếu khuyên anh ta hướng thiện thì trước hết sẽ hại đến bản thân ta.
Người này tính tình rất lạ, thường chỉ nhìn thấy cái sai của mọi người nhưng lại không biết vì sao mọi người lại mắc những sai lầm ấy. Xin hỏi với loại người này thì phải làm thế nào với anh ta?
Cừ Bá Ngọc đáp: ''Đối phó với loại người này, đầu tiên phải khéo léo, hòa thuận, tuyệt đối không được mạo phạm chọc giận anh ta. Anh ta như một đứa trẻ vậy ngài cũng làm ra vẻ giống như một đứa trẻ; anh ta gây mất trật tự, ngài cũng làm bộ gây mất trật tự. Trước hết làm cho anh ta cảm thấy ngài là đồng bọn, rồi từ từ bày cách dẫn dắt anh ta quay lại'' Nhan Hại nói:
''Tại sao trước tiên phải hòa thuận với anh ta?''. Cừ Bá Ngọc đáp: ''Ngài không thấy con ngựa trời sao? Chọc nó giận, nó sẽ giơ chân lên để cản bánh xe, tự cho rằng mình rất mạnh. Ngài nên cẩn thận, nếu phô trương tài năng của mình mà xúc phạm đến anh ta, thì chẳng phải là nguy hại giống như con ngựa trời cản xe vậy?''.
Trang Tử kể câu chuyện này với dụng ý khuyên mọi người nên hướng thiện. Tuy có ý tốt nhưng cách dùng không đúng cũng thường dẫn đến nguy hại. Giống như con ngựa trời tuy khí thế đùng đùng cản bánh xe, nhưng sức lực lại rất yếu, vì vậy câu thành ngữ ''ngựa trời cản xe'' thường được dẫn ra để chỉ mình không lượng được sức của bản thân.
Triết lý phương Tây

Heywood: Loài quạ luôn cho rằng chúng là loài chim đẹp nhất trong các loài chim.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Jan 04, 2016 2:24 pm

49.Ai lạc bất dịch thi hồ tiền, tri kỳ bất khả nại hà nhi an chi nhược mệnh, đức chi chí dã
 
 
                                                                                    Nhân gian thế
 
Không chịu ảnh hưởng của tình cảm bi ai hay vui vẻ, biết được khó khăn của sự việc là không thể nào khác nhưng vẫn có thể lấy trạng thái tinh thần bình tĩnh để đối xử, yên
tâm làm việc, đây chính là cực điểm của đức tính vậy.
Một vị quan đứng đầu huyện Diệp của nước Sở, mọi người gọi là Diệp Công. Ông vâng lệnh Sở Vương đi đến nước Tề. Trước khi đi, ông đến thỉnh giáo Khổng Tử: ''Con người tôi đây thầy cũng hiểu, ngay đến thuyết phục một người bình dân cũng đã khó khăn lắm rồi, huống chi thuyết phục Tề vương, thật khó quá! Con người tôi chưa giẫm lên đất Tề đã lo chuyện được mất, âm dương trong lòng mất hòa hợp, từ đó sinh ra bệnh tình. Xin thầy hãy chỉ giáo cho tôi để làm thế nào cho tốt đây?”. Khổng Tử sau khi nghe xong, nhắm vào tâm lý được mất của Diệp Công, đặc biệt nhấn mạnh một đoạn rằng: ''Ai lạc bất dịch thi hồ tiền, tri kỳ bất khả nại hà nhi an chi nhược mệnh, đức chi chí dã''. Đoạn này tuy là do Khổng Tử nói, nhưng câu
chuyện này là do Trang Tử viết ra, Trang Tử mượn lời của Khổng Tử để bày tỏ suy nghĩ của mình: ở đây Trang Tử muốn nhắc nhở mọi người: Không quá lo lắng với những sắp đặt sẵn của số mệnh, mà nên ''hư tâm đãi vật'', yên tâm với thời vận, sống an phận, tự nhiên sẽ hình thành môi trường tâm lý điềm tĩnh, yên ổn ''vui buồn không thể nhập vào lòng'', như vậy thì nhất định sẽ quên đi phiền não, hóa giải được ưu sầu, vượt qua được hoàn cảnh khó khăn trong
cuộc sống.
Thật ra, những thất bại và đau khổ trong cuộc sống con người đến từ những va chạm trong thực tế thường chiếm một phần rất nhỏ. Nguồn gốc của sự thống khổ là từ sự mất thăng bằng về tâm lý. Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm giống nhau: Vốn áp lực trong lòng quá nặng
nề, đơn thuần vì ''đột nhiên nghĩ ra'' hoặc ''suy nghĩ đã thông'' mà phóng khoáng, thoải mái, thành mây bay gió thoảng. Cái mà ta gọi là ''nghĩ ra'', ''nghĩ không'' không gì khác chính là thay đổi góc nhìn đối với sự thật, kết quả góc nhìn cũ bị đánh giá là sự việc cực kỳ nghiêm trọng,
nay đổi cách nhìn mới lại thành chẳng có gì quan trọng.
Trong cuộc sống có rất nhiều hạn chế và những điều ngang trái, nhưng việc giải quyết khó khăn vẫn nằm trong tay ta. Khi đối điện với hoàn cảnh khó khăn, có hai (hoặc nhiều hơn) phương hướng và ý nghĩa, tuy không giống nhau nhưng đều có thể đưa đến thành công. Khi Thượng Đế đóng cánh cửa chính lại thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa sổ cho người khác, để xem bạn có thể lấy thái độ bình thản, yên thân tạo nên số phận của mình không, sau đó sẽ tạo ra thực tiễn và sự lựa chọn phù hợp.
Triết lý phương Tây

Byron: Người thân ta than thở, kẻ thù ta mỉm cười, nhưng thượng đế trên cao, lòng ta phải thích ứng với mọi hoàn cảnh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Jan 07, 2016 9:09 am

50.Bỉ thả vi anh nhi, diệc dữ chi vi anh nhi
 
 
                                                                                         Nhân gian thế
 
Nếu đối phương giống như một đứa trẻ thường gây rối một cách vô lý, thì hãy làm giống anh ta.
Nếu cấp trên của bạn là người ngang bướng, tự quyết, không bao giờ tiếp thu ý kiến của kẻ dưới, thì bạn phải xử trí thế nào? Vâng vâng dạ dạ, không hề phản đối? Như vậy có lẽ cuộc sống sẽ trôi qua một cách êm đềm, không phải đụng vào những điều khó dễ, nhưng không tránh khỏi thể hiện ra mình là kẻ không có tài, nhu nhược. Còn dũng cảm có khí phách nói ra ý kiến? Làm thế chẳng tốt gì, vừa nói ra đã rước cơn thịnh nộ vào người, nếu là lời nói nghiêm trọng còn có thể vì thế mà bị cách chức, hoặc mất việc.
Thật ra, trong lịch sử có rất nhiều những tình huống tương tự, chúng ta có thể thấy người xưa làm thế nào để ứng phó với cục diện này. Thời Xuân Thu, có một người nước Lỗ
tên là Nhan Hạp, ông được tuyển vào cung để dạy cho thái tử Vệ Linh Công. Nhưng tính cách của vị thái tử này rất xảo trá, cay nghiệt, anh ta đã có lỗi lại còn la mắng người khác khắc nghiệt, nặng nề, bản thân chuyên làm những chuyện ác đức nhưng lại không cho người khác nói một lời nào. Nhan Chạp là thầy của thái tử, tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói thẳng mà không có lý thì sẽ chịu trách nhiệm về những việc làm xằng bậy của thái tử, quốc gia e rằng vì vậy mà sẽ diệt vong. Còn nếu tập trung giảng dạy thì e là sự an nguy của mình khó mà bảo đảm. Nhan Chạp bèn đến thỉnh giáo quan đại phu Cừ Bá Ngọc. Cừ Bá Ngọc quả quyết đáp: ''Nếu đối phương giống một đứa trẻ gây sự vô cớ thì ngài cũng làm giống nó mà gây sự vô cớ; nếu đối
phương hình hài phóng đãng thì ngài cũng phải làm ra vẻ hình hài phóng đãng giống anh ta.
Tóm lại, dù anh ta làm gì, ngài cũng thuận theo anh ta mà làm như thế, phải lấy đức của mình mà bao dung cho đối phương, khiến đối phương quy phục''.
Cừ Bá Ngọc sợ Nhan Chạp không hiểu được đạo lý này, bèn lấy thêm một ví dụ cho rõ: ''Khi người ta nuôi cọp, không dám dùng thức ăn sống để nuôi chúng, vì sợ như thế sẽ kích động thú tính của chúng, cũng không dám lấy nguyên con vật cho chúng ăn, vì sợ sẽ kích động tính hung dữ của chúng. Khi nuôi cọp, phải xem mức độ đói của chúng mà cho ăn, thì mới có thể giảm đi tính hung dữ, ngang tàng của chúng. Cọp và người không cùng loài, nên phải thuận theo ý nó để nuôi dưỡng nó, nó có thể sẽ hiền lành như con mèo nhà. Nếu không biết lợi hại, nếu tùy tiện làm trái ý nó thì khó tránh khỏi tai họa giết mình''.
Cừ Bá Ngọc chỉ cách dạy thái tử, thoạt nghe giống như cách ứng phó vâng vâng dạ dạ, thực ra không phải thế. Khi mình chẳng có gì mà đối phương lại ngang ngược vô cùng, thì điều nên làm là phải sắp xếp để đồng hóa đối phương với mình, chứ không phải là đồng hóa mình với đối phương. Trong cách nghĩ này của Trang Tử còn muốn giải thích thêm chính là đạo lý ''mềm có thể thắng cứng''. Cho dù đối thủ đối diện với ta ngang tàng hung tợn thế nào, nếu
hiểu được thủ đoạn ứng phó, vận dụng chí nhu chí thuận thì không gì là không thể khắc phục.
Đây quả là lẽ đối nhân khôn ngoan, sáng suốt.
Triết lý phương Tây

Aragon Avenue: Nếu phải giao thiệp với một kẻ hung tợn côn đồ, chỉ có một cách có thể thắng được họ đó chính là đối xử với hắn ta như với một vị vua tôn kính.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   

Về Đầu Trang Go down
 
Triết Lý Trang Tử
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến