Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 Triết Lý Trang Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sat Jan 09, 2016 5:39 pm

51.Khắc hạch thái chí, tắc hữu bất tiêu chi tâm ứng chi
 
 
                                                                                       Nhân gian thế
 
Bức bách thái quá đối với người khác sẽ khiến anh ta sinh ra lòng báo thù đối phó với mình.
Tục ngữ có câu: ''Ba mươi năm cảnh vật đổi thay''. Không ai biết tương lai sẽ gặp chuyện gì, vì thế làm người không nên quá dứt tình, hãy để cho người khác có một con đường
sống. Bức người thái quá, chỉ khiến cho đối phương sinh ra lòng oán hận không tốt đối với bạn. Đạo lý này, nhỏ từ cách xử sự của cá nhân, lớn cho đến cách thống trị quốc gia đều thích hợp. Ví dụ biến pháp của Thương Ương mà chúng ta đã biết sở dĩ thất bại là do một nguyên nhân rất quan trọng trong ấy.
Thương Ương thời Tần Hiếu Công khi biến pháp thành công, công lao to lớn, từng đến thỉnh giáo một vị nho sinh là Triệu Lương. Ông nói với Triệu Lương: ''Nước Tần vốn giống bọn giặc Nhung, ta đã tiến hành cải cách thay đổi phong tục mạnh mẽ, làm cho phu tử có thứ tự, nam nữ phân biệt, thành Hàm Dương cũng do một tay ta tạo dựng nên, nay điện đài cao vút, cung thất đã thành vùng, công lao của ta có thể đuổi kịp Bách Lý Hề đấy chăng?''. Triệu Lương thẳng thắn đáp: ''Bách Lý Hề tại vị sáu, bảy năm, ba lần bình định nổi loạn nước Tấn, lại giúp họ lập vua mới, thiên hạ không ai không tin phục, nhân dân an cư lạc nghiệp, còn ngài thì sao?.
Phạm tội nhẹ mà phải dùng trọng hình, quả là biến dân thành nô lệ, ngài một mực xử tội chết họ. Ngay đến thầy của thái tử cũng bị cắt mũi. Chẳng bao lâu đương kim thánh thượng băng hà, ta lo thiên hạ không ít kẻ muốn tóm gọn ngài''. Sau khi Tần Hiếu Công mất đi, Tần Huệ Văn
Vương kế vị, lời nói của Triệu Lương quả nhiên ứng nghiệm, Thương Ương đã bị tứ mã phanh thây.
Biến pháp của Thương Ương thất bại cố nhiên do bối cảnh lịch sử phức tạp, nhưng một nguyên nhân trong đó là do quá tin tưởng vào tác dụng nghiêm khắc của hình pháp trong cai trị quốc gia. Cách làm bức bách người khác quá thể như vậy tự nhiên sẽ dẫn đến sự thù địch quá nhiều, cục diện dân oán chồng chất. Từ ý nghĩa này, biến pháp của Thương Ương đã thất bại ngay từ khi mới được hình thành.
Nếu chúng ta tranh giành lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, tâm địa độc ác, đả kích đối thủ, như thế thì có thừa sáng suốt nhưng lại thiếu sự khoan dung, sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa. ''Trái đất tròn, rồi sẽ có lúc gặp lại nhau''. Khi gặp nhau, chúng ta làm sao có thể mừng rỡ, thán thiện với nhau được.
Triết lý phương Tây

Tolstoy: Nếu bạn không kéo căng dây đàn mà muốn nó đứt thì chẳng dễ gì, nhưng nếu bạn kéo dây đàn căng đến cực điểm, thì chỉ cần đặt một ngón tay lên cũng sẽ làm cho nó đứt ngay.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Feb 11, 2016 10:12 am

52.Kim chi đại dã thù kim, kim dũng được viết: “Ngã thả tất vi Mạc Da”, đại dã tất dĩ bất dạng chi kim
 
 
                                                                                            Đại tông sư
 
Người luyện kim tạo ra dụng cụ kim loại, có một thanh kim loại nhảy lên một cách kỳ lạ, tự khoe khoang nó là “vật liệu làm thanh bảo kiếm Mạc Da”. Khi người luyện kim xem thì đương nhiên là không phải vậy.
Tử Tự, Tử Dư, Tử Lai và Tử Lê, bốn người cùng kết bạn với nhau, xưng làm bạn nối khố của nhau, họ lấy “vô” làm đầu, lấy ''sinh'' làm xương sống, lấy ''tử'' làm chung kết, tâm hồn hiểu nhau, qua lại rất vui vẻ. Một hôm, Tử Lai bệnh nặng sắp mất, vợ con ông ta ngồi xung quanh khóc than thảm thiết. Tử Lê đi thăm ông ta lại lộ vẻ như chẳng có việc gì, Tử Lai sắp mất cũng rất thản nhiên nói với mọi người: ''Trời đất tạo hóa khiến ta có được hình hài, khiến ta phải mệt mỏi sống trên thế gian này, tuổi tác khiến ta già yếu, sau đó cái chết đến để ta được nghỉ ngơi. Cho nên, tạo hóa đã khiến ta trải qua một cuộc sống trót lọt, cũng như sẽ để ta đến với cái chết một cách thông thuận, điều đó có gì đáng phải kinh ngạc chứ?''.
Thế là, Tử Lai có ngụ ý kể lại câu chuyện ''luyện kim'' khá sâu sắc này. Người thợ luyện kim theo thứ tự có sẵn của việc rèn kim loại, những dụng cụ bằng kim loại đương nhiên phải tùy theo tính tự nhiên của nó, được rèn thành vật gì thì thành vật ấy. Nhưng có một thanh kim loại trong lò không thuận theo, tự nhảy lên nói rằng: “ta muốn thành thanh bảo kiếm, ta muốn thành thanh bảo kiếm'', nên người luyện kim cho rằng thanh kim loại này chẳng còn dùng được nữa.
Thật ra, trời đất vũ trụ giống như một lò luyện vĩ đại, chủ tạo vật giống như người thợ luyện kim, lấy tạo hóa số mệnh làm ''đại dã'' (người luyện kim) khiến cuộc sống loài người chúng ta lần lượt trải qua sự sống và cái chết. Đây chính là quy luật tự nhiên, chúng ta làm sao có thể làm trái sự an bài của tạo hoá, dương dương tự đắc khoe mình là ''thanh kiếm Mạc Da''? Cho nên, để tạo ra con đường xử thế thông minh, điều then chốt là ở chỗ phải giỏi ở chỗ
biết mình, phải hiểu được mình phải làm gì, và không nên làm gì.
Triết lý phương Tây

Ralph Waldo Emerson: Một người càng ít nghĩ đến hoặc biết đến những đức tính tốt của họ thì chúng ta càng yêu thích họ hơn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Wed Feb 17, 2016 10:51 am

53.Phù hĩnh tuy đoản, tục chi tắc ưu; hạc hĩnh tuy trường đoạn chi tắc bi
 
 
                                                                                              Biền mẫu
 
Cẳng chân con vịt trời tuy rất ngắn, nhưng nếu nối thêm vào sẽ gây nên đau khổ, cẳng chân chim hạc tuy dài nhưng nếu cắt ngắn sẽ sinh ra đau buồn.
Giống như trên thế giới này không tồn tại hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, hai người hoàn toàn giống nhau cũng là điều không thể. Xã hội như một vườn hoa lớn, mỗi người đều là một đóa hoa kỳ lạ, chỉ có như thế, thì vườn hoa này mới có muôn hoa ngào ngạt khoe sắc.
Chính vì mỗi người là độc nhất vô nhị, không thể là bản sao của nhau, như vịt là vịt, hạc là hạc, nên bạn tuyệt đối không thể vì chân chim hạc dài mà ép vịt phải nới chân thêm một chút; cũng không thể lấy tiêu chuẩn của vịt để so sánh, ép chim hạc phải cắt ngắn chân đi một chút, vịt đã không thể là chim hạc, thì chim hạc cũng không thể là vịt được.
Cũng giống như vậy, mỗi người sinh ra đều có tư chất và khả năng khác nhau. Khí chất này mỗi người đều có nhưng mỗi người một kiểu, không ai giống ai cả. Chúng ta không
có cách nào muốn Giáp sống như Ất, chỉ có thể thuận theo khí chất của Giáp, để cái tốt của anh ta ngày càng tốt hơn, nhưng không phải muốn anh ta biến mình tốt giống ất.
Nhưng, có nhiều người mang nỗi sầu bi lớn, lại không chịu khẳng định mình là độc nhất vô nhị, không muốn để mình sống như chính mình, phù hợp nhất với mình. Vì vậy, cứ luôn lấy cái dở của mình để so sánh với cái giỏi của người khác, cuối cùng không những đánh mất chính mình mà cũng không thể trở thành người khác.
Nếu bạn vào vai một người công nhân, thì hãy làm tốt vai trò một người công nhân vui vẻ, vì không phải bạn diễn vai một tổng giám đốc. Nếu bạn đóng vai một tổng giám đốc, thì hãy là một vị tổng giám đốc vui vẻ xứng đáng với chức vụ vì bạn không phải là trưởng ban quản trị.
Diễn tốt vai của mình, học hỏi, dung nạp, tiếp thu, hưởng ứng người khác mới có thể tạo nên một bức tranh cuộc sống rạng rỡ.
Triết lý phương Tây

Stalin: Cho dù quạ đen làm thế nào để khoác lên mình bộ cánh của chim công làm vật trang sức cho mình thì quạ đen cuối cùng cũng chỉ là quạ đen mà thôi.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Feb 29, 2016 10:20 am

54.Đại xảo nhược huyết
 
 
                                                                                             Khư triếp
 
Thông minh, tài trí vô song xem ra cũng giống như ngu xuẩn, vụng về. Thời Tam quốc, khi Tào Tháo tiến binh vào Hán Trung, Lưu Bị dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, quân lính hai bên giằng co hơn một tháng trời, quân bên Tào Tháo trốn đi rất nhiều. Hôm ấy, Tào Tháo hạ lệnh: ''Khẩu lệnh thông hành đêm nay là ''gân gà''. Dương Tu là quan chủ bộ, nghe khẩu lệnh thì quay về doanh trại thu xếp hành lý chuẩn bị trở về Tràng An.
Đồng sự hỏi sao biết sắp ban sư hồi kinh? Dương Tu nói: ''Gân gà ăn không còn chút thịt nào cả nhưng vứt đi lại thấy tiếc. Đấy chẳng giống như xông lên phía trước thì không thể nào tiến triển, mà đóng quân thủ lại đây thì khó lập công, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc đấy sao? Đó là Tào
Công có dự tính hồi kinh đấy''.
Quả nhiên, Tào Tháo rút tất cả binh lính ra khỏi Hán Trung về Tràng An, nhưng vì Dương Tu nhìn thấu điều cơ mật, tiết lộ quân cơ nên gặp sự đố kỵ, ghen ghét của Tào Tháo.
Đây là câu chuyện mà mọi người đều nghe đến thuộc lòng: Thông minh ngược lại bị thông minh hại. Người thông minh thường tự cho mình là cao nhân nhất đẳng, có thể thấy điều người khác chưa thấy. Vì thế họ, sẽ xem thường những điều bình thường, trần tục mà nhìn đời ngạo nghễ, hành động đơn lẻ một mình. Từ đó đối với họ, mặt chính của cuộc sống sẽ trở thành mặt trái của vấn đề, ưu điểm của nhân vật cũng có thể sẽ chuyển thành khuyết điểm.
Mặt trái của ''nhanh nhẹn, khéo léo'' là ''chậm chạp, vụng về''. Xem ra, thông minh, sáng suốt thực chất cũng ngang bằng với vụng về, cũng như Dương Tu thông minh mà bị giết vậy. Cho nên, rõ ràng thông minh chẳng ích gì, con người phải hiểu rằng, thông minh nhưng không lộ ra, mà lấy cái thông minh để tự kiểm điểm bản thân mình, làm phong phú mình hơn, kiềm chế mình, cũng chính là có công phu nuôi dưỡng ''sự vụng về'', như vậy mới là ''đại xảo'' (thật khôn khéo).
''Nhược chuyết'' tương tự như vụng về, thực ra nó là sự ẩn tàng bên trong, thu lại sự sắc sảo, tinh khôn của mình, tự thân sinh ra kháng thể, tránh khỏi huỷ hoại bản thân mình, có thể tránh xa được trường hợp ''thông minh bị thông minh hại'' và cũng là phương pháp trừ bỏ được nguy cơ.
Triết lý phương Tây

Goethe: Nếu một người chẳng qua đánh giá bản thân anh ta cao, thì anh ta sẽ phải cao bao nhiêu so với cái anh ta đánh giá.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Wed Mar 02, 2016 9:12 am

55.Tam nhân hành nhi nhất nhân hoặc, sở thích giả do khả trí dã, hoặc giả thiếu dã; nhị nhân hoặc, tắc lao nhi bất chí, hoặc giả thắng đã
 
 
                                                                                               Thiên địa
 
Ba người cùng đi đường, một người mê muội thì vẫn có thể đến nơi vì sự mê muội ít; nếu có hai người mê muội, thì chỉ uổng công mà không đến nơi vì sự mê muội nhiều.
Vào một ngày nóng bức, người cha dẫn người con trai và một con lừa đi chợ. Người cha ngồi trên lưng lừa, người con trai dắt lừa đi. ''Đứa trẻ thật đáng thương'', một người đi đường nói: ''Cha sao có thể nhẫn tâm ngồi trên lưng lừa như vậy được nhỉ?''. Người cha nghe được lời này, liền để người con trai ngồi lên lưng lừa, còn mình thì dắt đi.
Đi chưa được bao xa, một người đi đường thấy được lại nói: ''Bấy nhiêu tuổi mà chưa già sao! Trẻ thì ngồi trên lưng lừa còn người cha già tội nghiệp của anh ta lại đi một bên dắt lừa''. Người con trai nghe được, liền vội vàng muốn người cha và anh ta cùng ngồi yên lưng lừa.
''Mọi người có ai thấy chuyện như thế này chưa?'', một người phụ nữ nói: ''Sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với động vật như thế chứ? Cái lưng con lừa đáng thương kia sắp không chịu nổi nữa rồi, lão già và thằng con lão lại nhàn nhã ngồi như thế kia''. Hai cha con đành xuống khỏi lưng lừa. Nhưng sau khi họ đi bộ được mấy bước thì một người lạ nói với họ: ''Trời ạ! Bọn ngươi thật ngốc quá đi thôi! Sao hai người thà dắt con lừa đi mà không chịu cưỡi nó,
để nó chở đi một đoạn''. Đây là câu chuyện ''cha con cưỡi lừa'' mà chúng ta đã rất quen thuộc, chính là ứng với những gì Trang Tử nói: ''Ba người bạn cùng đi đường, một người lạc đường thì cũng có thể đến được đích, vì số người lạc đường là thiểu số. Nếu hai người lạc đường thì
phải chịu khổ uổng công lội suối băng đèo, mà không đến nơi, vì con sâu hồ đồ chiếm số đông''.
Thật ra, trách nhiệm của cả đời người cuối cùng là ở bản thân, quá để ý đến quan điểm của người khác hoặc dựa vào lối sống của người khác là sự hồ đồ nhất trên thế gian
này. Vì những người này không sao sống được một cuộc sống như mình mong muốn, suốt đời phải diễn vai mà người khác hy vọng.
Con người ta không thể nào hoàn mỹ được, cho dù bạn có làm tốt nữa, cũng không thể nào đạt được yêu cầu của mỗi người. Học tập là trách nhiệm của bản thân. Như vậy, cho
dù trên đường đời đầy rẫy những trở ngại chắn ngang thì chúng ta cũng sẽ không lạc lối.
Triết lý phương Tây

Ralph Waldo Emerson: Cuộc sống của những người mà ai sao mình vậy rất đơn giản, cô lập với lòng mình cũng rất dễ, còn người xuất sắc lại có thể hòa vào mọi người nhưng lại không giống ai.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Mar 04, 2016 9:14 am

56.Kim thạch hữu thanh, bất khảo bất minh
 
 
                                                                                               Thiên địa
 
Cái chuông, cái khánh có âm thanh nhưng không gõ thì không kêu. Cây hồng sâm sống ở Mỹ, cao khoảng chín mươi mét, tương đương với độ cao của tòa nhà ba mươi tầng, nó là cây to lớn nhất trong số thực vật tồn tại trên thế giới.
Nhà thực vật học vì vậy đã đi sâu vào nghiên cứu loại cây này và phát hiện ra nhiều hiện tượng kỳ lạ. Thường cây càng cao to thì rễ của nó sẽ càng ăn sâu vào trong đất, nhưng nhà thực vật học lại phát hiện rễ của cây hồng sâm chỉ bám cạn trên mặt đất mà thôi.
Cây cao to mà cắm rễ không đủ thì rất yếu, chỉ cần một trận gió to là có thể lật cả gốc lẫn cây, sao cây hồng sâm lớn lên cao to, đứng sừng sững như thế mà không hề lung lay?
Nghiên cứu phát hiện, chỗ sinh trưởng của cây hồng sâm nhất định là một khu rừng hồng sâm và rễ của chúng kết chặt lại với nhau. Vì vậy dù có một cơn gió lốc lớn cũng không sao lay động được mấy ngàn gốc rễ kết chặt với nhau, chiếm hơn mấy ngàn hécta đất rừng hồng sâm.
Lớp rễ mỏng của cây hồng sâm nổi lên trên mặt đất giúp chúng thuận lợi, nhanh chóng và hút được nhiều nước hơn để trưởng thành, làm cho cây hồng sâm có thể lớn nhanh, đồng thời có thể nhờ vào sức cắm của rễ để tiết kiệm cho việc trưởng thành.
Cây hồng sâm cho chúng ta một hướng suy nghĩ: Thành công không chỉ dựa vào sự lớn mạnh của mình mà còn phải dựa vào người khác. Giống như những điều Trang Tử nói ở đây: Cái chuông, cái khánh có âm thanh nhưng nếu không có ngoại lực tác động vào thì nó sẽ không thể kêu lên được.
Triết lý phương Tây

Samuel Johnson: Có lẽ do sự sắp xếp của Thượng đế, để chúng ta không thể xưng bá với nhau, không có bất kỳ ai phải bước một cách quan trọng đến như thế, cho đến việc anh về hưu hay mất khỏi thế giới này sẽ gây nên sự uổng phí.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sun Mar 06, 2016 8:21 am

57.Quân chi sở độc giả cổ nhân chi tao phách dĩ phù
 
 
                                                                                           Thiên đạo
 
Những sách mà bạn đọc chẳng qua là cặn bã của người xưa mà thôi. Khi Tế Hoàn Công đang đọc sách trên nhà chính, một người thợ làm bánh xe đang làm việc dưới nhà. Người thợ này thỉnh giáo xem Tề Hoàn Công đọc những sách gì. Tế Hoàn Công nói đó là những lời của thánh nhân. Người thợ phê phán đó chỉ là ''cặn bã của người xưa'' mà
thôi. Tề Hoàn Công ra lệnh cho ông ta nói sao cho có lý, nếu không sẽ bị chém đầu.
Người thợ nói: ''Tôi chỉ từ những việc làm của mình mà đưa ra nhận định. Khi làm bánh xe, dao hạ xuống nhanh thì sẽ đỡ tốn nhiều công sức nhưng bánh xe làm ra sẽ không tròn; dao hạ xuống chậm thì tốn nhiều sức lực nhưng bánh xe gọt được khá tròn. Kỹ thuật làm bánh xe
đẹp nhất là dao hạ xuống không nhanh cũng không chậm, thành thạo, nhưng kỹ thuật này không thể nói ra được, chỉ có thể tự mình lĩnh hội được mà thôi. Sự kỳ diệu trong ấy tôi không thể nào truyền lại cho con trai tôi được, nó cũng không thể kế thừa từ tôi đây, nên tôi đã bảy mươi tuổi vẫn giữ nghề này. Người xưa và những đạo lý không thể truyền lại của họ đã chết từ lâu rồi, vậy cái mà ngài đọc chẳng phải là cặn bã của người xưa hay sao?''.
Câu chuyện thực sự rất nổi tiếng, rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Trên thực tế, có rất nhiều kiến thức phải dựa vào thực tiễn để phối hợp thêm. Cho nên người thợ chỉ có thể dạy bạn quy tắc của hình vuông, hình tròn nhưng không thể truyền lại kỹ thuật của một đời anh ta, người thầy dạy kiếm chỉ có thể truyền cho bạn chiêu thức nhưng không thể truyền công phu cho bạn. Những lời dạy của thánh nhân mà Tề Hoàn Công đọc, giống như phải trải qua từ kinh nghiệm thống trị thực tế mới có thể xuất hiện được đạo lý trong đó.
Bình thường chúng ta đọc sách, thường cho là những câu chữ trong sách là rất đáng quý, đọc thuộc lòng được càng nhiều càng tốt, thật ra có được những gợi ý từ những kiến
thức trong sách hay không, có được trí tuệ mang tính thực tiễn hay không, mới là thái độ quan trọng để chúng ta học hỏi. Chỉ có kết hợp giữa kiến thức trong sách vở với thế giới thực tiễn, thì những tri thức ấy mới không sa vào ''cặn bã của cổ nhân''.
Triết lý phương Tây

Da Vinci: Lý luận xa vời thực tiễn là điều bất hạnh nhất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Mar 07, 2016 12:13 pm

58.Danh, công khí dã, bất khả đa thủ.
 
 
Tiếng tăm của đồ vật này là công cụ chung, là đồ vật mà mọi người đều có thể sử dụng, nhất thiết không thể chiếm đoạt quá nhiều Tiếng tăm, danh dự là sự đánh giá của xã hội đối với hành vi, tư tưởng của một người.
Người nổi tiếng nhiều là người được xã hội thừa nhận, đồng thuận, được sự tín nhiệm và tôn trọng của người khác, trong quan hệ xã hội có sức hấp dẫn, cảm hóa và thuyết phục. Do đó mỗi người đều phải nỗ lực để có danh tiếng tốt.
Nhưng ''danh tiếng'' có tuyệt đối là tốt hay không? E là khống hẳn đúng, bởi có lúc ''danh tiếng'' sẽ mang đến cho người ta những ảnh hưởng xấu. Ví dụ: Một người sau khi nổi tiếng, sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của công chúng, nhất cử nhất động đều không như trước kia tự do tự tại; thêm nữa, bỗng chốc trở thành người nổi tiếng sẽ dễ khiến người ta bằng lòng với thực tại không nghĩ đến sự tiến thủ nữa, thêm vào đó những điều nghe được luôn là những lời nịnh nọt, tâng bốc, nếu chủ quan không nhìn thấy khuyết điểm của mình, thì tiếng tăm cũng trở thành hư danh mà thôi.
Vả lại, một người sau khi đã có tên tuổi, cuộc sống nhất định sẽ không bình yên như trước nữa. Họ sẽ tìm mọi cách để sự nổi tiếng ấy được lan rộng, thậm chí vì nó mà bất chấp tất cả.
Chúng ta thường nói ''người chết lưu danh, báo chết để da'', nhưng không biết từ xưa đến nay đã chết bao nhiêu con báo và bao nhiêu người? Vì vậy, Trang Tử khuyên mọi người không thể vì ham chữ ''danh'' mà hãy chú tâm phát huy tốt bản thân mình mới là điều quan trọng.
Triết lý phương Tây

Silion: Đây là nhược điểm chết người của rất nhiều người, thậm chí cả những nhân vật xuất sắc cũng khó lòng tránh khỏi. Họ xem thường sự vững vàng tiến lên, cố tìm kiếm thành tựu, công danh quá sớm nhưng ngày công danh đến tay thì có lẽ là lúc thân bại danh liệt rồi.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Tue Mar 08, 2016 9:24 am

59.Bất vi hiên miện tứ chí bất vi cùng ước xu tục
 
 
                                                                                                                                                                                                             Thiện tính
 
 
Không vì vinh hoa phú quý mà buông thả tâm trí, không vì nghèo khó quẫn bách mà xu phụ cuộc sống thế tục.
Có một người thành kính tín ngưỡng Thượng Đế, sau khi chết được đến thiên đường.
Anh ta hết sức mừng rỡ vội vàng đến cổng thiên đường, thiên sứ bảo anh ta: ''Chúc mừng ngài đã đến đây, chỉ cần vào trong cửa kia ngài sẽ được hạnh phúc mãi mãi, không phải lo buồn gì nữa''. Người này đang định vào, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một tòa kiến trúc xinh đẹp, ngăn nắp, bên trong tiếng người huyên náo, ồn ào. Anh ta không nén được sự rung động trong lòng, liền hỏi thiên sứ: ''Tôi có thể đến đó trước để dạo chơi một chút không?''. Thiên sứ đáp:
''Đương nhiên là được, ở đó là địa ngục, rất nhiều người muốn đến''.
Tại sao con người ta đã đến được thiên đường rồi nhưng qua cửa lại không vào? Vấn đề xuất phát từ nội tâm con người rối loạn khó yên. Con người luôn luôn như vậy, đã đạt được thì lại sợ mất đi, đạt được rồi thì lại muốn thêm nữa, chính là do ''tri túc'' (biết đủ) quá ít.
Trang Tử cho rằng, vinh hoa phú quý chỉ tạm thời rơi xuống người bạn, hoàn toàn không cố hữu trên người bạn, giống như vật bên ngoài tự nhiên đến, là vật ký thác tạm thời. Vì là ngoại vật ký thác nên khi chúng đến không nên quá ngạc nhiên, khi chúng đi cũng không nên ngăn giữ, chỉ cần không bị ngoại vật lôi kéo đánh mất bản thân, không xu phụ phong tục mà đánh mất bản tính, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, sự khoan khoái vui vẻ giữa chúng là hoàn toàn như nhau, vì vậy mà không phải ưu phiền.
Khi ta nhận ra rằng sự vinh hoa phú quý chỉ là những vật ngoài thân, sống không đưa đến, chết không mang đi, thoáng chốc mạng sống kết thúc, kẻ giàu sang người nghèo hèn đều trở thành một nắm đất vàng. Khi tĩnh tâm lại để cảm nhận điều ấy chúng ta mới cảm thấy không còn phải nuối tiếc vì điều gì nữa.
Triết lý phương Tây


Tagore: Đường đời không trải đầy hoa tươi, mỗi bước chân đều có chông gai, nhưng phải đi qua những con đường ấy với thái độ vui vẻ, tươi cười. Đây là thử thách đối với con người, bạn phải biến ưu phiền thành cái có được, biến chua cay thành mật ngọt.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Mar 10, 2016 9:26 am

60.Tỉnh oa bất khả dĩ ngữ vu hải giả; hạ trùng bất khả dĩ ngữ vu băng giả; Khúc sĩ bất khả dĩ ngữ vu đạo giả,
 
 
                                                                                                 Thu thủy
 
Không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng luận bàn về biển cả; không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết; không thể cùng anh học trò chốn thôn quê hẻo
lánh bàn luận về đạo lý.
Mùa thu, nước mưa quá nhiều, mỗi con sông lớn mực nước đều dâng lên trên mức cảnh báo, nhất là sông Kinh ở Thiểm Tây, tràn lan theo diện rộng, cách bờ nhìn sang thôn xóm mờ ảo, ngay cả trâu bò đi trên đê cũng không phân biệt được. Lúc này, thủy thần sông Kinh rất vui sướng, cho rằng sông ngòi trong thiên hạ chỉ có sông Kinh là lớn nhất, đủ để liếc xéo đám đông, nhất thời hứng chí nổi lên, ông rất muốn nhìn thấy đại dương để so cao thấp bao nhiêu, thế là xuôi theo dòng chảy về phía Đông, tụ lại ở sông Hoàng Hà, đến được Bắc Hải.
Vừa ra khỏi cửa sông, vị thần sông Kinh bỗng sững sờ ngơ ngác. Thì ra biển rộng lớn như thế, nhìn hút tầm mắt, bốn phía mịt mờ không bờ bến, sóng nước cuồn cuộn, ngút ngàn. So mình với biển cả bỗng trở thành dòng chảy bé nhỏ chẳng đáng gì, thế là thần sông Kinh hướng về phía thần biển nói một cách khiêm tốn, cung kính: ''Ta đã không tự lượng sức mình, trước đây tự cho rằng mình tài giỏi, nay nhìn thấy sự cao thâm uyên bác của ngài, huyền diệu vô cùng, mới biết mình thật đáng bị thiên hạ cười chê!''.
Thần sông kiêu ngạo tự mãn, nếu không có cơ hội nhìn thấy sự vô cùng tận của Bắc Hải e là không chịu thừa nhận sự nông cạn của mình. Cũng giống như con ếch suốt đời sống dưới đáy giếng, sao có thể bàn chuyện biển khơi với nó. Loài côn trùng chỉ sống vào mùa hè thì sao có thể cùng nó bàn đến cái thú vị của băng tuyết giá rét? Những người già suốt đời sống chốn thôn quê rất khó cùng ông ta bàn luận về đạo lý trong thiên hạ. Đây là nguyên nhân của sự hạn chế về không gian, thời gian và sự giáo hóa. Một quốc gia ở giữa bốn biển giống như hạt lúa trong kho, trái đất trong vũ trụ cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, cũng như con
người vốn hữu hạn trong trời đất thì có lý do gì để tự đại ngông cuồng chứ? Cho nên, con người phải hiểu được điều đó, mà cố gắng hết sức làm tròn bổn phận và thiên chức của mình, như vậy cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa.
Triết lý phương Tây

Ibn Moqaffa: Trí tuệ cũng giống như biển khơi mênh mông, con người ta không thể biết được độ nông sâu của nó.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sat Mar 19, 2016 1:42 pm

61.Cổ giả vô dĩ dự văn chương chi quan, lung giả vô dĩ dự hồ chung cổ chi thanh. Khởi duy hình hài hữu lung manh tai? Phù tri diệc hữu chi.
 
 
                                                                                      Tiêu dao du
 
Người mù thì không sao cùng anh ta thưởng thức cái hay cái đẹp của văn chương.
Người điếc thì không sao cùng anh ta tận hưởng âm thanh của tiếng chuông, tiếng trống. Con người ta há chỉ có mù điếc về sinh lý trên cơ thể, mà về mặt trí tuệ cũng có bóng dáng của nó.
Một vài người khách câu cá buông cần câu bên bờ biển, cạnh bên có mấy người khách dạo chơi ngoài biển cũng tụ lại xem. Chỉ thấy cần câu của người khách câu động đậy
một cái, giật lên được một con cá to dài ước chừng ba tấc. Con cá sau khi đặt lên bờ cứ tâng lên mãi không thôi. Người câu cá lẳng lặng tháo cần câu trong miệng cá ra, thuận tay thả nó về với biển. Đám đông vây quanh vô cùng ngạc nhiên, con cá to như thế vậy mà vẫn không làm
anh ta vừa ý, đủ thấy hoài bão to lớn của người câu cá.
Giữa lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, cần câu của anh ta lại động đậy, lần này câu lên được một con cá dài hai tấc, người câu cá vẫn không thèm nhìn lâu, gỡ cần câu ra rồi thả cá về với biển. Cần câu của người câu cá lần thứ ba lại động đậy, ở đầu dây chỉ thấy một con cá dài không đến một tấc. Đám đông xem quanh đấy cho con cá này cũng sẽ được trả về biển như hai con cá lần trước, không ngờ người câu cá sau khi gỡ cá ra, cẩn thận đặt vào trong giỏ cá của mình.
Những người khách kia suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được bèn hiếu kỳ hỏi người câu cá, sao lại thả cá lớn mà giữ con cá nhỏ lại. Người câu cá chỉ đáp chậm rãi: ''à đó là vì cái
chậu cá nhà tôi chỉ dài một tấc, con cá to có mang về bỏ vào chậu cũng không lọt...''.
Trong cuộc sống của chúng ta, những ví dụ như thế có tồn tại không? Vì hoàn cảnh bình thường của mình mà không dám mơ đến những thành tựu phi thường. Vì sự trải nghiệm của mình chưa đủ mà không dám lập nên chí lớn tầm cỡ. Vì sự không hiểu biết của mình mà không muốn mở cánh cửa lòng tiếp nhận những tin mới hơn, hay hơn...
Trong rất nhiều những thành công, mở cửa lòng mình để đón nhận những tin tức muôn hình vạn trạng, là một vòng tròn vô cùng quan trọng. Tất cả đừng vì sự hiểu biết nông cạn của mình mà thẳng thắn phủ nhận đi những trí tuệ sâu sắc, rộng lớn. Có lẽ ngồi trong giếng nhìn trời cũng có cái thú vị của nó, nhưng tuyệt đối không phải là một người tích cực tìm kiếm sự tuyệt vời với thái độ để duy tân.
Cách tạo nên nội tâm rộng lớn, đối với việc tạo nên tư tưởng của các việc thường là cho đi những dự định to lớn, tốt đẹp, chúng ta sẽ phát hiện trong lòng mình cuối cùng như không gian mênh mông vô hạn, có thể chứa cả trí tuệ vĩnh hằng của cả vũ trụ.
Triết lý phương Tây

Gogol: Gương mặt của bạn lệch lạc bạn lại đi trách móc chiếc gương, như vậy liệu có ích gì?

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Wed Mar 23, 2016 6:35 pm

62.Chung thân dịch dịch nhi bất kiến kỳ thành công Niết nhiên bì dịch nhi bất tri kỳ sở quy, khả bất ai da!
 
 
                                                                                           Tề vật luận
 
Suốt đời phải chịu lao động áp bức mà không thấy được thành công, một đời khốn đốn, mệt mỏi nhưng lại không biết nơi đến của đời mình, cuộc sống như thế có thể không xót xa chăng.
Cả đời người chạy vạy vất vả lại mù mờ, không biết mục tiêu ở đâu, cuộc sống như thế thật đáng xót xa! Nhưng cuối cùng mục tiêu của cuộc sống này là gì?
Về vấn đề này, sẽ có rất nhiều người nói rằng mục tiêu của cuộc sống này là ''kiếm tiền''. Đương nhiên, không ai có thể phủ định mục tiêu này, nhưng phải suy nghĩ thêm: Cuối cùng kiếm được bao nhiêu tiền mới thôi không kiếm tiền nữa? Nếu chỉ vì kiếm tiền mà phải hy sinh tình thân, sức khỏe bản thân, cuộc sống như thế lẽ nào không đáng xót thương? Quan trọng hơn, sau khi kiếm tiền rồi phải làm gì? Nếu vẫn không xác định được thì cuộc sống ấy
quả là vô nghĩa.
Cho nên ở đây Trang Tử đưa ra vấn đề đáng suy nghĩ trong cuộc sống, nó có ý nghĩa thức tỉnh rất lớn với chúng ta. Đối với cuộc sống, chúng ta không thể giữ thái độ tùy tiện, qua loa cho xong việc, mà cần phải suy nghĩ mới có thể đưa ra được những sáng kiến, sau đó tập trung suy nghĩ về nó, đồng thời dựa vào đó để định hướng cho hành động của mình. Trong quá trình suy nghĩ, chúng ta sẽ đối diện với vô số vấn đề, nhưng mỗi suy nghĩ đều sẽ có một đáp án, mỗi đáp án sẽ chỉ ra một lựa chọn, mỗi sự lựa chọn đều tạo nên một cuộc sống hiện thực.
Từ đó có thể thấy, suy nghĩ rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta.
Trong triết học cổ Hy Lạp cũng từng có kiểu vấn đáp nổi tiếng thế này. Một lần, một người thuộc chủ nghĩa cảm tính hỏi Plato: ''Có nhiều người từ trước đến giờ không hề suy nghĩ gì đến những mưu tính trong cuộc sống, họ thậm chí nhớ cũng còn không nhớ mình phải làm việc này, nhưng họ lại sống chân thực như thường, việc này giải thích thế nào?''. Plato đáp:
''Họ chỉ tồn tại chứ không thể gọi là sống được''.
Con người ngày nay luôn bận rộn với cuộc sống và công việc, tinh thần, cơ thể luôn mệt mỏi, có lẽ họ sẽ cảm nhận được từ đây một vài điều gì Chăng.
Triết lý phương Tây

Socrates: Cuộc sống không suy nghĩ thì không đáng sống.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Apr 07, 2016 9:26 am

63.Hình cố khả sử như cảo mộc, nhi tâm cố khả sử như tử khôi hồ
 
 
                                                                                           Tề vật luận
 
Cơ thể con người cố nhiên có thể giống cây khô, tâm hồn lẽ nào cũng có thể giống tro nguội sao?
Nhà văn Pháp đã từng nói: ''Con người sống trong hy vọng. Hy vọng đã cũ hay đã mất đi, thì niềm hy vọng mới cũng sẽ tùy theo đó mà bùng cháy lên. Nếu một người chỉ sống được ngày nào hay ngày ấy, chẳng có hy vọng gì, cuộc sống của anh ta thực ra đã dừng lại rồi''.
Con người sống trong hy vọng, nếu một người sau khi gặp trắc trở, thất bại mà nhanh chóng mất đi chí hướng ban đầu thì tâm hồn họ trở nên nguội lạnh, cuộc sống của họ sẽ rơi vào hoàn cảnh bi thảm, u ám không có ánh sáng. Vì mất đi ánh sáng tâm hồn, nên âm u tăm tối, đóng chặt cánh cửa lòng mình nên không nhìn thấy mầm non mùa xuân, cây xanh mùa hè, lá rơi mùa thu và những bông tuyết lấp lánh của mùa đông, mà chỉ biết lạc mất phương hướng
trong thế giới đầy rẫy những ham muốn vật chất. Cho nên, ở đây Trang Tử kêu gọi mạnh mẽ:
''Nhất định không để tâm hồn của chúng ta biến thành cây khô, tro lạnh, nên lấy thái độ tích cực để đối diện với cuộc sống''.
Goethe sau khi trải qua rất nhiều thử thách quan trọng và thất bại đã nói: ''Con người chúng ta cần phải kiên định, nhìn khắp bốn hướng, thế giới này đối với những người có triển vọng sẽ không thể im lìm mãi''. Năm Tăng Quốc Phiên đánh nhau với Thái bình thiên quốc, lúc đầu nhiều lần thất bại, nhưng Tăng Quốc Phiên nhẹ nhàng đưa bút sửa lại thành “nhiều lần thất bại, nhiều lần đánh trận''. Chỉ đảo lại một chữ nhưng ý nghĩa đã khác đi rất nhiều, niềm hy vọng và lối thoát sẽ lập tức hiện ra. Từ đó có thể hiểu được rằng, những dằn vặt trong cuộc sống chỉ có thể khiến cơ thể ta như cây khô, nhưng mãi mãi sẽ không thể khiến tâm hồn ta thành tro lạnh được.
Ở nơi đây, hãy để trái tim chúng ta thắp nên ánh lửa sáng ngời, cho dù có gặp những trắc trở, niềm mong ước có bị hụt hẫng cũng không để ngọn lửa kia tắt đi. Như vậy, chúng ta không chỉ soi sáng cho con đường tương lai để mình có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, mà những bước chân sải đi cũng thêm khỏe khoắn, vững vàng và thiết thực.
Triết lý phương Tây

Bellsarius: Đom đóm chỉ chiếu sáng khi nó đang bay. Tâm hồn của chúng ta cũng như thế, khi nó dừng lại thì cuộc sống của chúng ta sẽ tối tăm hẳn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sat Apr 23, 2016 9:39 am

64.Lệ chi Ca, Nghệ phong nhân chi tử dã. Tấn quốc chi thủy dắc chi dã, thế khấp triêm khâm; cực kỳ chí vu Vương sở, dự Vương đồng khuông sàng thực sô hoạn, nhi hậu hối kỳ khắp dã
 
 
                                                                                            Tề vật luận
 
Lệ Cơ là con gái của người được phong giữ vùng biên giới đất Nghệ, khi nước Tấn chinh phạt đất Nghệ đã bắt nàng làm tù binh. Nàng khóc than, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo, đến khi nàng được dâng lên cho Tấn Vương, tiến vào cung vua, khi cùng ngủ với Tấn Vương, cùng được ăn cá thịt ngon ngọt mới hối hận lúc đầu không nên khóc.
Thời xưa, có một người con gái xinh đẹp tên là Lệ Cơ. Cha nàng được phong làm quan đất Nghệ, cưng chiều con gái như viên ngọc trên tay. Ngày tháng trôi qua, dung mạo xinh đẹp của Lệ Cơ cuối cùng đã truyền đến tai của Tấn Vương. Một hôm, vua sai người đến rước nàng về cung. Lúc đầu, Lệ cơ lạ lẫm cảnh vật, xa lìa cha mẹ, quê quán, vừa sợ sệt lại lo lắng, suốt ngày buồn bã kém vui, nghĩ đến vết thương lòng không kìm được nên nước mắt tuôn rơi.
Sau này, Lệ Cơ dần quen với cảnh vật bốn bề, thấy Tấn Vương đối xử với mình rất hòa nhã, mỗi ngày được ăn toàn những món ngon được chế biến phong phú, mặc toàn lụa là gấm vóc, tối đến được cùng Tấn Vương ngủ trên chiếc giường rộng lớn thoải mái, hoa lệ, không một
chút cô đơn. Lúc ấy, nàng chợt nhớ trước đây, suốt ngày mình khóc than, bất giác bật cười.
Ngẫm nghĩ trong lòng: Thật uổng phí tinh thần!
Nhiều lúc, chúng ta ở trong tình trạng đứng ở bên này nhìn không thấy bên kia, nhưng lòng lại thắc mắc suy đoán liệu nó có tốt hơn bên này, hay là đáng sợ hơn không? Thế nên có người bị cuốn hút ở bên này, không chịu cũng không muốn mong đợi một bên khác có khả năng vô hạn. Ví dụ như nằm mộng. Trong giấc mơ nói cười vui vẻ, thức dậy lại phát giác một núi những chuyện phiền toái. Cũng có khi bị làm cho hoảng sợ trong giấc mơ, lo sợ khóc lên
khóc xuống, nhưng sau khi tỉnh dậy lại thấy hạnh phúc, vui vẻ thực sự ngày tháng trôi qua bình an.
Nhìn từ nhiều góc độ mà xét thì tỉnh mộng, mộng tỉnh tạo nên cuộc sống của chúng ta.
Có đau buồn, nhất định sẽ có vui sướng, có ly tan sẽ có tụ hợp. Tích lũy cái giá của trở ngại sẽ tạo nên thành công... Ngược lại cũng như thế.
Trang Tử lấy câu chuyện này để mở mang, giác ngộ những người cố chấp không thông suốt, vũ trụ mênh mông, việc đời rối rắm, chúng ta tùy lúc có thể gặp được những điều
tốt đẹp, nhưng cũng đôi khi có thể chạm phải tai họa. Nếu chúng ta muốn lấy nhiều tâm hồn để lĩnh hội thế giới này, khả năng vô hạn để nhận biết trong thế giới vô biên, có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều những bất trắc, tổn thương không cần thiết, khiến cuộc sống của chúng ta trôi qua tương đối bình ổn, thoải mái.
Triết lý phương Tây
Pushkin: Nếu cuộc sống lừa dối bạn, thì không nên đau buồn, cũng không nên tức giận. Khi không hài lòng, hãy tạm thời khắc phục bản thân mình, hãy tin rằng ngày vui sẽ đến.

Tâm hồn chúng ta luôn mơ ước đến tương lai, hiện tại luôn khiến người ta đau lòng. Tất cả chỉ là tạm thời, chớp mắt rồi sẽ qua đi và cái qua đi ấy sẽ biến thành điều tốt đẹp.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri May 13, 2016 3:41 pm

65.Thừa vân khí, kỳ nhật nguyệt nhi du hồ tứ hải chi ngoại


                                                                     Tề Vật Luận

Đằng vân, cưỡi nhật nguyệt, rong chơi bên ngoài bốn biển mênh mông.
Trang Tử có viết về một người gọi là ''chí nhân''. Người này rất tài giỏi, nhiệt độ dù lên cao đến nỗi cây rừng cháy thành tro than, anh ta cũng không nóng; nhiệt độ có hạ xuống đến mức nước sông đóng thành băng, anh ta cũng không lạnh; sấm sét làm núi sạt lở, gió bão trên biển cuộn sóng, anh ta cũng không hề chớp lông mi. Anh ta đạp mây cưỡi gió, cưỡi nhật nguyệt, loanh quanh dạo chơi bên ngoài thế giới con người.
Trong xã hội có nhiều dạng thiên tài. Có người là thiên tài sáng tác nhạc, có người là thiên tài toán học, có người là thiên tài chính trị, có người lại có tài nói dối. Đương nhiên, cũng có bậc chí nhân trong cách nói của Trang Tử - thiên tài vui sướng.
Thiên tài vui sướng có một dạng thiên phú rất đặc biệt, thế giới này rõ ràng là bất nhân bất nghĩa, hỗn loạn không trong sáng, nhưng anh ta có tài làm cho mình rất dễ vui vẻ, rất khó buồn chán. Nếu anh ta đang đi trên đường, những bảng hiệu năm, sáu màu sắc cũng có thể khiến anh ta cảm thấy thế giới này là màu sắc. Ăn kem, hay cùng bạn bè uống càfe, trò chuyện trong một giờ cũng đều khiến anh ta cảm thấy cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Cho dù
có người chỉ vào mũi mà mắng anh ta là không tiến bộ, anh ta cũng cảm thấy có thể người kia làm mình phát cáu cũng chỉ là đùa vui mà thôi.
Tóm lại, anh ta có biệt tài này, có thể liên kết mọi người, mọi sự việc, sự vật, hiện tượng với niềm vui.
Cũng có thể niềm vui sướng này được rút ra từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh ta đến thế giới này để tận hưởng niềm vui. Cuộc sống vốn là hư không, thế giới vốn là ô trọc, có thể đạp mây, cưỡi mặt trăng mặt trời dạo chơi chốn trần gian này, ấy là một bậc chí nhân, là một bậc thiên tài vậy. Nhưng thiên tài không được đặc quyền, người có chí sợ gì không thành.
Triết lý phương Tây:
Chỉ có duy nhất một con đường có thể thông với niềm vui, đó chính là dừng lại ở những lo lắng của những việc vượt qua ngoài sức chịu đựng của ý chí chúng ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Tue Jun 21, 2016 5:07 pm

66.Thả nhữ diệc đại tảo kế, kiến noãn nhi cầu Thời dạ, kiến đại nhi cầu hào chích
 
                                                                                            Tề vật luận
 
Bạn quá vội vàng tập luyện, giống như nhìn thấy quả trứng gà đã nghĩ ngay đến chú gà trống báo thức mỗi buổi sáng, nhìn thấy viên đạn đã nghĩ ngay đến thịt chim cú quay.
Chim ưng con nói với mẹ nó: ''Mẹ ơi, dù thế nào cũng sẽ có một ngày con phải làm một điều gì đó để thế giới này ca ngợi con''. ''Việc gì nào?''. Chim ưng mẹ hiền lành hỏi. “Bay khắp thế giới, phát hiện ra những điều mà những người trước đây chưa phát hiện''. ''Ừ thế thì hay quá? Nhưng con phải học và nắm thật chắc các kỹ thuật bay mới được, như thế mới có thể giúp con sớm đạt được mong muốn của mình”. Thế là chim con khổ công tập luyện những kỹ thuật bay liệng, những việc khác nó đều chẳng nghe chẳng thấy đến.
Vài hôm sau, chim mẹ bảo con: “Mẹ con mình cùng đi kiếm ăn nào!''. Chim con đáp với giọng bực bội: ''Mẹ, mẹ đi một mình đi, con không có thời gian để làm những việc không đáng ấy''. Chim mẹ ngạc nhiên bảo: “Con nói gì vậy?'', ''Chẳng phải mẹ ủng hộ việc con bay khắp thế
giới đó sao? Con phải tập trung tinh thần để luyện tập, những việc cỏn con chẳng ý nghĩa này sẽ làm phân tâm sự tập trung của con mất''. Chim mẹ bảo: ''Tập bay cũng phải gồm cả việc đi tìm thức ăn, nếu không như thế, ngày đầu tiên con sẽ bị đói, ngày thứ hai sẽ mất sức để bay lên, ngày thứ ba con sẽ bị chết vì đói đấy''.
Nhiều người thường chỉ biết nhìn vào việc mình làm thường ngày mà bị lôi cuốn, nhưng cuối cùng tất cả những việc chúng ta làm là nhằm mục đích gì? Ngày nay, duy chỉ có một giải đáp là: Tôi muốn tiếp tục công việc hiện tại, vì công việc này liên quan rất lớn đến sự tồn tại của chúng ta.
Con người luôn hướng đến cuộc sống tốt đẹp, những mong muốn tốt đẹp, lý tưởng vĩ đại thường có mầm mống từ những việc nhỏ mà chúng ta đang làm. Thành tựu tuyệt nhiên không thể một sớm một chiều mà có thể thành được, một quả trứng không thể trở thành con gà trống báo thức nếu không qua quá trình ấp nở, một viên đạn cũng không thể chạm vào khoảng không để rồi rơi xuống một con chim bồ câu, nướng lên thơm lựng nếu không qua giai
đoạn nhắm bắn chính xác. Chúng ta không thể một bước là có thể lên được đến trời cao, nhưng có thể dần dần đạt đến mục tiêu, đừng cho rằng bước chân mình quá nhỏ, không đủ sức, điều quan trọng là mỗi bước chân phải bước đi vững vàng, đó mới là mấu chốt để thành công.
Triết lý phương Tây

Voltaire: Mục đích của con người là ở hành động.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Jul 11, 2016 4:59 pm

67.Ngô sinh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai
 
 
                                                                 Dưỡng sinh chủ
 
Số mệnh của con người thì có hạn
Mà tri thức thì vô bờ bến
Điều Trang Tử cảm thán trong câu danh ngôn này là tính vô hạn của không gian, thời gian và tính hữu hạn của cuộc sống con người. Không gian, thời gian tự thân nó là vô hạn, vì vậy mà không ai vượt qua được những hạn chế về không gian, thời gian, từ đó làm hạn chế về mặt tri thức.
Trong hành tinh hữu hạn của sinh mạng, con người làm sao có thể đối lại với những kiến thức mênh mông như biển cả kia?
Francis Bacon từng nói: ''Bản tính trời sinh của con người giống như hoa cỏ dại, tìm kiếm tri thức học hỏi giống như chặt cây dời đến trồng nơi khác''. Cây cỏ dại nếu không bỏ
công sức xén tỉa thì sẽ mọc lan ra vô hạn, đôi lúc chúng cũng tràn đầy nhựa sống, nhưng cuối cùng giá trị của sự thưởng thức lại quy về tự sinh tự diệt.
Vườn hoa nhân tạo với muôn sắc hoa thay đổi bốn mùa, đua nhau khoe sắc, khiến người khác lưu luyến đến quên về. Đại sứ nước Pháp từng nói: “cây cỏ chết úng vì quá nhiều nước; ngọn đèn tắt vì quá nhiều dầu. Tương tự, tư tưởng của con người cũng sẽ bị những thứ tạp nhạp rối ren bao trùm, đến nỗi không thể hiện ra được những đầu mối của lý lẽ mà khô héo đến quắt queo''. Những gì đại sứ nhìn thấy và tóm lược lại, có thể thấy rõ rằng tìm kiếm tri thức
nhưng lại không hiểu được ứng dụng của nó trong cuộc sống này cũng chẳng ích gì.
Vậy Trang Tử nói sao? Trang Tử cho rằng: ''Lấy số mạng hữu hạn để đổi lấy tri thức mênh mông, như vậy sẽ chất chồng lên cơ thể lẫn tinh thần con người hai thứ mệt mỏi, đi ngược lại với mục đích chính của cuộc sống là phạm vào nguy hiểm rồi''. Vì ''người có tri thức phong phú” là điều tốt, nhưng đem tri thức ấy để dùng vào việc tranh giành danh lợi, khoe khoang giúp vui, chỉ là uổng phí công sức của mình, vốn không cần thiết.
Học hỏi có thể làm tăng thêm tri thức, tu thân dưỡng tính, giúp cuộc sống của chúng ta thêm ý vị, mang ý nghĩa tự nhiên. Học sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái còn thiếu của bản thân, dựa vào tri thức không ngừng tăng cường sức mạnh bản thân, tạo thêm nhiều của cải, cuộc sống hữu hạn vì vậy mà có thể sẽ được vĩnh hằng.
Triết lý phương Tây

Janssen: Chúng ta than thở “cuộc sống cũng có giới hạn'' nhưng hãy sống giống như ''cuộc sống không bờ bến” vậy.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Jul 28, 2016 10:02 am

68.Dĩ vô hậu nhập hữu gian, khôi khôi hồ kỳ vu du nhẫn tất hưu dư địa hĩ.
 
 
                                                                                           Dưỡng sinh chủ
 
Lấy cây dao mỏng để cắt vào kẽ hở của đốt xương trâu, khe hở ấy rộng nên cây dao có đủ chỗ để xoay trở
Thành ngữ có câu: ''Dao du mục thì dư sức'' thường dùng để hình dung một người khi xử lý sự việc dáng vẻ từ tốn không vội vàng, ung dung tự tại, câu thành ngữ này lấy từ câu chuyện Tên đầu bếp mổ trâu.
Trang Tử nói: Công luyện tập của người đầu bếp mổ trâu phải qua ba cấp độ thăng tiến: Cấp một là dùng con mắt thật để nhìn, trâu là trâu, cái nhìn được chính là hình dáng thật của con trâu; cấp hai là dùng con mắt tâm hồn để nhìn, trâu không phải là trâu, hình dáng của con trâu đã được tách ra; cấp ba là lấy con mắt của trời để nhìn, trâu vẫn là trâu, trâu lại trở về là trâu.
Cách giải thích của Trang Tử sau này phát triển thành ba ngưỡng tu hành của nhà Phật. Ngưỡng thứ nhất: ''Khi lão tăng ba mươi tuổi chưa tham gia ngồi thiền, nhìn núi thấy núi, nhìn sông thấy sông''; Ngưỡng thứ hai là ''cho đến sau khi tự thân nhận biết có chỗ nhập vào, nhìn núi không phải núi, nhìn sông không phải sông''; ngưỡng thứ ba là ''nay đạt được chỗ nghỉ ngơi, vẫn như cũ nhìn núi thấy núi, nhìn sông thấy sông''.
Qua quá trình tập luyện, trâu không phải là trâu, núi không phải núi, trâu và núi không là vật cản, gánh nặng bên ngoài con người, mà có thể từ tốn không vội, nhàn rỗi tự do quay về với tính chân thật. Trên thực tế, vũ trụ tự nhiên luân chuyển sinh trưởng không ngừng, có những quy luật của nhân loại mà chúng ta rất khó hiểu được, thực sự nó trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, làm cho vạn vật, sự việc đều sinh sôi nảy nở trong ấy, đời đời thay thế nhau. Như vậy con người chỉ cần thuận theo thứ tự vận chuyển của tự nhiên, xử lý tốt đẹp, ổn thỏa các mối quan hệ nhân gian, tránh gây tổn thương do những đòi hỏi quá mức mang lại, thì có thể sống tự do ung dung như ''dao du mục thừa sức trong bể hồng trần''.
Triết lý phương Tây

Friedrich Wilhelm Nietzsche: Trong xã hội loài người, nếu không muốn là kẻ phải chịu khát khô cổ tất phải học cách uống hết ly rượu, giữa mọi người muốn giữ mình trong sạch tất phải học cách biết làm thế nào để rửa mình trong nước bùn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Fri Jul 29, 2016 8:41 pm

69.Trạch trĩ thập bộ nhất trác, bách bộ nhất tẩm, bất kỳ súc hồ phân Trung
 
 
Gà rừng trong đầm cỏ đi mười bước mới mổ được một hạt thóc ăn, đi một trăm bước mới uống được một ngụm nước, nhưng nó không mong cầu được nuôi sống trong lồng.
Trong kinh Phật có câu chuyện: Phật Đà trước đây từng là vua của loài chim công.
Một hôm, Phật Đà cùng cả thần dân mình đều bị lưới vải của nhà vua bủa vây, bị nhốt vào lồng chờ khi giết thịt.
Nhà vua muốn nuôi chúng cho thật mập mạp, béo tốt nên mỗi ngày đều đưa vào rất nhiều những thức ăn ngon. Các con công đều chẳng mảy may cảnh giác, ăn lấy ăn để, tận
hưởng lạc thú ăn uống. Vua của loài công thấy vậy liền nói với chúng: ''Các ngươi không nên tham lam ăn uống như thế, nhà vua muốn nuôi các ngươi cho béo tốt để giết lấy thịt làm thức ăn đấy. Hãy ăn ít thôi, phải biết hạn chế việc ăn uống, không thể tham lam hưởng phúc ấy''.
Vua chim công khuyên bảo hết lời lẽ nhưng chỉ lác đác vài con công nghe theo vua chim công và mấy con công ăn uống rất ít, chỉ đủ để duy trì mạng sống mà thôi. Một hôm, vua chim công biết mình và mấy con công kia nhờ hạn chế ăn uống nên đã gầy đến mức cần thiết, bèn len mình qua lỗ trống rào chắn của chiếc lồng, thế là được tự do. Lúc bay về nhà cũ, trước khi đi vua công còn căn dặn những con công còn lại: ''Hãy nhớ lấy! Đơn giản là biết hạn chế việc ăn uống thì có thể thoát ra qua chiếc lồng. Nếu không bị những ham muốn vật chất làm mê muội, lôi kéo thì có thể trấn thoát khỏi nơi này''.
Con gà trong rừng sâu tuy đôi lúc tìm thức ăn không mấy dễ dàng, đi mười bước mới tìm được một con sâu, đi trăm bước mới tìm được một ngụm nước, nhưng nó vẫn không
mong cầu được nhốt nuôi trong lồng. Vì trong lồng tuy không phải lo lắng chuyện ăn uống, lông lá bóng mượt, nhưng tinh thần cuối cùng lại không được tự do như sống bên ngoài chốn hoang vu.
Do vậy, Trang Tử cho rằng, con người bị ham muốn vật chất lôi kéo, thì khi bị ràng buộc sẽ cố chấp, mê muội bởi danh lợi, dã tâm nên bị chiếc lồng ngăn cách không thể có
được tâm hồn thanh thản, thoái mái. Người hiểu được lẽ dưỡng sinh sẽ không vì tìm kiếm hưởng thụ vật dục mà phải trả giá bằng sự tự do ấy.
Triết lý phương Tây

Sarah Brightman: Người không có ham muốn luôn là người tự do.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sun Jul 31, 2016 8:48 am

70.Dung đạo tập hư, hư giả, tâm trai dã
 
 
                                                                                  Nhân gian thế
 
“Đạo” là tập hợp, liên kết những chỗ hư không, khiêm tốn. Cái gọi là “tâm trai” chính là muốn gạt bỏ những thành kiến mà mình nghĩ là đương nhiên để tâm hồn mình trống
trải, giữ gìn sự thanh khiết.
Vua nước Vệ rất xấu xa, làm nhiều việc tàn nhẫn không tình người. Nhan Hồi bèn xin Khổng Tử : ''Để con đi trước cảm hóa ông ta''. Khổng Tử đáp: ''Được thì được, nhưng ngươi cố tình đi cảm hóa ông ấy, ta chỉ sợ ngược lại rất khó mà cảm hóa được''. Nhan Hồi cho rằng Khổng Tử không tin vào đức hạnh của mình nên không phục chút nào. Nhưng Khổng Tử lại bảo: ''Trước tiên ngươi hãy về trai giới vài ngày rồi hãy tính''. Nhan Hồi đáp: “con nghèo túng đến chết nhưng từ trước đến nay rượu không uống, đồ tanh không ăn, hà tất phải về trai giới''.
Khổng Tử nói: ''Đó chỉ là trai giới trong thờ cúng mà thôi, không phải trai giới trong lòng''. Nhan Hồi lại hỏi: ''Xin hỏi trai giới trong lòng là gì?''. Khổng Tử giải đáp: ''Trước hết ngươi hãy quên đi sự khéo léo của ngươi, khiến lòng ngươi trống trải, sáng suốt, như thế mới cảm ứng được tất
cả. Nếu có thể làm được như thế, quỷ thần còn có thể cảm ứng huống chi là con người?''.
Trang Tử mượn lời của Khổng Tử giải thích: Nhan Hồi tuy đức hạnh rất cao, nhưng ý thức ''bản thân'' lại quá nhiều, rất dễ đối lập bởi người khác. “tâm trai'' chính là thay đổi, trừ bỏ đi bản thân mình, không vì công lao, không vì danh lợi, không vì bản thân mình, như vậy mới có thể thật sự dung nạp được tất cả: Đây chính là cách Trang Tử đưa ra để rèn luyện tu dưỡng ''tâm trai'', để tâm hồn bạn như đã qua trai giới, vứt bỏ những cặn bã cáu bẩn, giữ cho tâm hồn lắng trong, thắp sáng những hiện tượng nhân sinh của vũ trụ phức tạp, rối ren.
Điều này thoạt nhìn có vẻ rất sâu sắc nhưng thật ra lại không hề sâu sắc gì cả, nhưng cũng không dễ thực hiện được. Vì vậy bạn phải tùy lúc tỉnh táo, nói với chính mình rằng: Chớ nghe được điều gì, thấy được điều gì thì lấy thành kiến, tình cảm, dục vọng của bạn để kháng cự lại hoặc thắc mắc, suy diễn. Chúng ta không cách nào không tiếp nhận những hiện tượng và âm thanh trước mình, nhưng chúng ta có thể không nghĩ ngợi mông lung, hồ đồ một cách cố chấp như thế''.
''Tâm trai'', trí tuệ tu thân dưỡng tính này mãi sẽ không bị lỗi thời, dần dần học tập làm theo, tất có thể lánh xa được những phiền não thị phi.
 
Triết lý phương Tây

Victor Hugo: Mãi mãi không lo sợ bọn đạo tặc và kẻ phạm tội sát nhân, đó là những hiểm nguy bên ngoài. Chúng ta nên lo sợ chính bản thân mình, thiên kiến (cái nhìn lệch lạc) là kẻ trộm, thói quen xấu là kẻ sát nhân. Những mối hiểm nguy to lớn đều nằm ở bản thân chúng ta cả.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Mon Aug 01, 2016 4:56 pm

71.Thiên hạ hữu đại giới nhi: Kỳ nhất mệnh dã, kỳ nhị nghĩa dã
 
 
                                                                                   Nhân gian thế
 
Trên thế gian có hai kiểu hành động được xem là chuẩn mực mà con người phải tuân theo. Thứ nhất là “thiên mệnh”, thứ hai là “đạo nghĩa”.
Khi bị người khác xem thường, tâm tính suy sụp, thậm chí muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, chúng ta thường cảm thấy thế giới này dường như ''không có ta thì cũng chẳng việc gì''. Nhưng nếu thế giới không có bạn thì thật sự không có việc gì chăng''.
Có người nói đùa rằng, nếu không có ăn trộm, kẻ cướp thì cảnh sát, quan tòa không có việc gì đáng để làm; nếu không có người bệnh, vậy xã hội cũng sẽ không có bác sĩ hoặc y tá. Có thể thấy, mỗi người sinh ra làm người, tất nhiên sẽ có giá trị tồn tại của họ, và những ảnh hưởng phát sinh từ họ, chỉ là do tính quan trọng và mức độ cần thiết của chúng không giống nhau mà thôi.
Ở đây, Trang Tử đưa ra hai quy tắc căn bản làm người: ''Thiên mệnh'' và ''đạo nghĩa''.
Dù bạn vui mừng hay cam tâm tình nguyện thì con người sinh ra trên thế gian này không có cách nào chống lại được, cái gọi là ''số mệnh''. Nhưng một người đã sinh ra trên thế gian này, thì không thể không nhận thấy sự tồn tại của bản thân mình, vì vậy mang đến giá trị lợi ích của
mình cho người khác, đó là trách nhiệm làm người, ở đây gọi là ''nghĩa''. Giống như chữ Trung Quốc viết chữ ''nhân'' thành hai nét, một nét là bạn và một nét là tôi. Tôi là bạn, bạn là tôi, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, đấy mới là đạo lý làm người thật sự. Đã là ''mệnh'' và ''nghĩa'' là điều không tránh khỏi trong cuộc sống con người, sao chúng ta không tận dụng trí tuệ để những ngày tháng tồn tại của chúng ta thực sự được tự do, có ý nghĩa, có giá trị, không chỉ lợi cho bản thân mình, cho người khác mà còn có thể có được sự kính trọng của họ. Và như vậy, khi thế giới này không có bạn, thì quả là không thể được rồi!
Triết lý phương Tây

Marcus Aurelius: Đừng lãng phí thời gian tranh luận thế nào mới được xem là người tốt, hãy cố gắng làm một người tốt đi!

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Tue Aug 02, 2016 12:40 pm

72.Lai thế bất khả dãi, vãng thế bất khả truy
 
 
Có người muốn vắt sữa bò để đãi khách, nhưng vì thời gian chưa đến, anh ta lo lắng nếu trước tiên đem sữa bò trữ vào thùng gỗ, lâu ngày e bị hư thối. Thế là anh ta nghĩ ra một cách, tạm thời để sữa bò tồn trữ trong bao tử bò, đợi đến khi có tiệc, vắt ra cùng lúc cho khách thường thức. Khi buổi tiệc chờ đợi đã đến, sữa bò lại vắt không ra một giọt, đành đứng xúm quanh con bò than thở, đau khổ, tiếc nuối.
Ngày tháng trôi qua cũng thế, nếu tươi tắn, có sẵn thì chỉ trong thời gian ngắn thoáng chốc. Những điều đã qua giống như sữa bò thiu thối không thể uống được, những điều chưa đến thì giống sữa bò còn trong bao tử bò không thể động đến được, chỉ có ngay lúc ấy vắt sữa ra hương vị mới đậm đà, tươi ngon nhất, đáng để nhâm nhi thưởng thức.
Nhà triết học cũng từng nói: ''Hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc cuộc sống, nếu không thời gian chớp mắt trôi qua, dù vui buồn nó đều không hiện diện ra trước mắt lần nữa''.
Cuộc sống đúng là như vậy. Những gì đã qua không quay lại nữa, hai chữ tiêu biểu cho quá khứ chỉ là ''hồi ức'', ''hoài niệm'' mà thôi, chúng ta không nên bỏ lỡ, sa đà. Cho đến
tương lai là điều xa vời không thể đến, tham lam cầu mong vào tương lai là lối quan niệm không thiết thực, chỉ hết lòng sống cho hiện tại mới là thực tế nhất.
Có người hỏi vị thiền sư: ''Làm thế nào nắm lấy hiện tại?''. Thiền sư đáp: ''ít hỏi những lời vô ích'':
Không lãng phí thời gian, thực sự là nắm lấy ''hiện tại'' mà vui vẻ với nó''.
Triết lý phương Tây

Jameson: Con người đa số tiêu phí mất năm mươi chín phút trong sáu mươi phút rồi đi kiếm tìm ký ức đã qua và ước mơ về tương lai.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Thu Aug 04, 2016 12:34 pm

73.Vô thính chi dĩ nhĩ nhi thính chi dĩ tâm




                                                                                  Nhân gian thế


Với các sự vật ở thế gian, không phải nghe bằng tai mà là nghe bằng tâm hồn.
Một nhà vô địch đấm bốc nhờ vốc dáng mạnh mẽ, oai phong và sự cương nghị vô song mà có thể độc chiếm trên sàn đấu. Khi mới bước vào giới đấm bốc, anh ta chỉ là một lực sĩ không tên tuổi. Để thể hiện hết tài năng trong lĩnh vực này, anh ta đã không tiếc đổ mồ hôi, nước mắt vùi đầu vào tập luyện. Do anh ta có một bất lợi không thể để cho người khác biết được, nên trong quá trình tập luyện anh đã phải nếm trải những gian khổ, cay đắng.
Thì ra, con mắt bên phải của anh ta gần như không còn nhìn rõ nữa, đó là do thủa nhỏ vì trò đùa tai ác của đứa bạn đã gây thương tích dẫn đến kết quả như thế. Để khắc phục điều kiện bất lợi này, khi khổ luyện, anh không dùng mắt để quan sát điểm nhìn, mà dùng tâm trí để theo dõi động tĩnh của đối phương.
“Tôi cố gắng hết sức trong ranh giới phân biệt thắng bại mà không dựa vào đôi mắt để nhìn, mà là dùng tâm để chiêm nghiệm, quan sát, không để khuyết điểm của mắt phải làm ảnh hưởng đến nghề của mình. Tôi dùng cơ thể để quan sát động tĩnh của đối thủ dùng cơ thể để nắm bắt cơ hội có thể tiến lên của đối thủ, vì vậy tôi phải tốn gấp đôi công sức luyện tập so với những người khác. Trời không phụ người khổ công rèn luyện, cuối cùng tôi cũng được đáp lại.
Trong những tình huống không nhìn bằng mắt, mà dùng cơ thể để nhìn, trong tình huống không dùng cơ thể để nhìn mà nhìn bằng cái tâm, kỹ thuật của tôi ngày càng tiến bộ vượt bậc. Có lẽ tôi có thể nói ngược lại rằng, do con mắt phải bị bệnh mới làm cho tôi có những biểu hiện tuyệt
vời trên sàn đấu''.
Theo anh ta, khi thi đấu dù đối phương cố chống đỡ quyết liệt anh ta vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Phản ứng này nếu không tập trung tinh thần cực độ và tập luyện cẩn thận thì không thể nào có được. Anh ta tập luyện, tu dưỡng cách dùng ''tâm để nhìn'' đã lĩnh hội được những tinh tuý của nó, đây chính là ví dụ hay nhất cho cái mà Trang Tử gọi là ''nghe bằng tâm''.
Cái gọi là ''nghe bằng tâm'', là chỉ việc loại bỏ tất cả những suy nghĩ mờ ám, trạng thái đối xử cẩn thận, cũng chính là để tâm yên tĩnh, tập trung. Chúng ta thường thấy tính chất đặc biệt này ở những vận động viên xuất sắc. Con người muốn bứt phá ra khỏi nghịch cảnh, việc đầu tiên phải làm đối với tình thế là phán đoán tính co giãn trong sự yên tĩnh. Vì vậy, nhất định phải kiên quyết dùng tâm mình để phán đoán, dự tính việc làm, cốt để mình ở vào chỗ hư tâm
(tâm không suy nghĩ mờ ám).
Triết lý phương Tây
Gorky: Một người có hành động, suy nghĩ và chỗ đạt đến của cảm giác thành thật, chân chất đó là tâm hồn của anh ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Wed Aug 10, 2016 6:28 am

74.Đức hữu sở trường nhi hình hữu sở vong, nhân bất vong kỳ sở vong nhi vong kỳ sở bất vong, thử vị "thành vong"
 
 
                                                                                        Đức sung phù
 
Chỉ cần đức tính hơn người, những khuyết điểm trên người đều được quên đi. Người ta, nếu không quên ngoại hình đáng quên mà lại quên đức tính ko nên quên, đó mới là
quên thực sự.
Một người tàn phế, lưng còng, chân cong, sứt môi tìm Vệ Linh Công bàn chuyện thiên hạ đại sự, lại đưa ra những mưu kế rất hay. Vệ Linh Công rất thích thú, phát hiện ra đạo đức, phẩm chất của người này rất tốt, hai người đàm đạo rất vui vẻ, hứng thú. Sau khi ông ta đi rồi, Vệ Linh Công nhìn những người cơ thể lành lặn, hoàn mỹ khác lại thấy sao vai anh ta ngắn và nhỏ như thế. Lại có một người lưng còng, thường bị mụn nhọt, trước đây đến hiến kế cho Tề Hoàn Công, trò chuyện qua lại với nhau, Tề Hoàn Công rất vui, thấy đấy là bậc nhân tài hiếm có. Ông quay đầu nhìn lại thấy những người thân thể mạnh mẽ, đầy đủ kia lại thấy đôi vai của họ quá gầy yếu.
Trang Tử tiếp lời: ''Phẩm chất đạo đức của con khi người thuộc về nội hàm, thông qua hành động, lời nói mà thể hiện ra, khiến bạn bè khâm phục anh ta, mãi mãi không quên.
Ngược lại, khi ngoại hình của anh ta không toàn vẹn, không nổi bật nhưng ngày tháng trôi qua lâu dần, sẽ bị mọi người quên đi, cho nên Vệ Linh Công quên đi người rụt cổ, Tề Hoàn Công quên đi người lưng còng''.
Người có phẩm chất đạo đức tốt, sẽ khiến người khác quên đi vẻ ngoài xấu xí của anh ta. Người với người qua lại lâu dài với nhau, điều khiến người khác thoải mái là ở nhân cách.
Vì vậy, sự ôn hoà, thoải mái trong tính cách con người sẽ ảnh hưởng đến hành động và lời nói của anh ta. Đến lúc lớn lên, vẻ ngoài đẹp hơn hay xấu hơn đều thay đổi không quan trọng. Nhưng, chúng ta thường không quên vẻ bề ngoài, ngược lại thường hay quên đi phẩm chất đạo đức.
Trang Tử cười chê loại người ''không quên điều đáng quên mà lại quên điều không đáng quên, cái này gọi là quên thật sự''.
Trong xã hội hiện nay có nhiều người suốt ngày tốn công phí sức vào việc chăm chút hình dáng mua những đồ vật, áo quần hàng hiệu thật đắt, nhưng không chịu tu dưỡng tâm hồn mình. Thật ra, quyết định cái xấu của con người không từ phẩm chất mà lại từ hình dáng bên ngoài là một việc hết sức nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần mở rộng lòng mình ra, thì mới có thể nhận được sự chân thành của mọi người.
Triết lý phương Tây

Rousseau: Để nhận biết người khác phải từ những hành vi của họ mà nhận biết con người họ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   Sat Aug 13, 2016 9:46 am

75.Bình gia, thủy đình chi thạnh dã. Kỳ khả dĩ vi pháp dã, nội bảo chi nhi ngoại bất đãng dã
 
 
                                                                                  Đức sung phù
 
Bình lặng là trạng thái đẹp nhất khi nước ngưng chảy. Nó có thể trở thành chuẩn mực trong đạo pháp của con người, trong lòng giữ được sự yên tĩnh thì sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu làm phát sinh sóng động.
Theo thuyết thì vợ của Socrates là người hung dữ, thường nói với chồng những lời rất dữ tợn. Một lần, Socrates đứng ở cửa nhà chẳng nói năng động đậy gì cả, đang suy nghĩ về vấn đề triết học, vợ ông ta trông thấy chướng mắt, không chịu được chạy lên trước gầm thét một trận. Ai ngờ, Socrates quá chú tâm, hoàn toàn giống như điếc, không hề phản ứng gì. Việc này càng làm cho người vợ giận dữ thêm lên, bà lên mang một chậu nước đến tạt thẳng vào
người chồng.
Sau chuyện thú vị này, hẳn bạn cho rằng Socrates bị xúc phạm, nhất định sẽ nổi nóng.
Nhưng ngược lại ông bình tĩnh pha trò với vợ ''Tôi sớm biết sau trận sấm chớp dữ dội ắt sẽ có trận mưa bão''. Socrates sao lại xử sự như vậy, có phải do ông có nhiều kiến thức chăng? E là không phải, mà là do ông luôn vui vẻ trong lòng. Socrates vui vẻ, nhưng vợ của ông lại không
vui, cho nên suy nghĩ và hành động tuyệt đối không giống nhau.
Trang Tử và Socrates như nhau, đều là người vui vẻ thật sự, niềm vui của họ đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, chứ không phải đến từ sự thỏa mãn cảm giác nhất thời. Niềm vui thật sự là tình cảm bình ổn, với tương lai không lo lắng, với quá khứ không oán than, chỉ hết lòng với hiện tại. Sự vui vẻ không phải là cao trào, cũng không phải là thoái trào, nó là vực thẳm lắng dưới lòng đại dương, sóng lớn không đến được. Cho nên, Trang Tử khuyên mọi người giữ sự điềm tĩnh trong tâm hồn, vì đó chính là một dạng vui vẻ.
Tiếc rằng những người vui vẻ chúng ta gặp lại rất ít. Thật thú vị khi cả hai nhà triết học vĩ đại phương Đông và phương Tây do trong lòng vui vẻ, không chú ý đến hoặc vỗ bồn ca hát khi vợ mất, hoặc vợ hung hãn lại tỏ ra hài hước và khoan dung, vì vậy mà danh tiếng truyền lại
ngàn năm. Nhưng, có được niềm vui ấy cũng là nhờ thành quả của nhiều năm tu dưỡng.
Triết lý phương Tây

Chỉ có một con đường có thể thông với niềm vui, đó chính là dừng lại mọi lo lắng đối với những việc vượt quá sức mình.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Triết Lý Trang Tử   

Về Đầu Trang Go down
 
Triết Lý Trang Tử
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến