Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 HÀN PHI TỬ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Fri Sep 08, 2017 4:35 pm

26.Phù ngôn hành giả, dĩ công dụng vi chi đích cẩu giả dã
 
 
                                                                                                      Vấn biện
 
Phàm là lời nói và hành vi, phải lấy tác dụng làm mục đích của nó.
Câu nói này của Hàn Phi, xem ra rất giống với lời bàn của người theo chủ nghĩa vị lợi.
Nhưng xét đoán cẩn thận hàm ý của câu nói này thì có thể phát hiện, kỳ thực câu nói của Hàn
Phi hoàn toàn chẳng có gì sai cả.
Lời nói được một người khi phát ra, chính là biểu đạt điều anh ta muốn nói, muốn biểu lộ một thông tin cho anh ta và những người khác hiểu được, bất kể câu nói này là trực tiếp, rành mạch, hay tối nghĩa, mơ hồ. Có người sẽ hỏi, vậy độc thoại một mình có được không?
Đương nhiên vẫn là được. Cho dù là độc thoại thì nó vẫn còn có công dụng. Đó có thể là sự
khích lệ và kỳ vọng vào bản thân, cũng có thể là chửi rủa một sự việc hay một người nào đó,
bởi vì nói ra được rồi thì tâm lý sẽ thoải mái hơn đây, chính là công dụng của nó, hành vi cũng
có thể nhìn nhận như vậy. Tuy hành vi được chia thành hai loại là chủ động và bị động nhưng
nó đều tồn tại tác dụng mặt trái. Ví dụ như hành vi đọc sách, đa số thường là bị động. Mọi người đều sẽ không phủ định công dụng của việc đọc sách rồi!
Cũng có một số hành vi là không được cho phép, không có ý nghĩa, và nó không có công dụng chân chính, chỉ là đa số người ta không tán đồng mà thôi. Ví dụ nát rượu là một việc rất không tốt, nhưng lại không thể phủ định nó đem đến tác dụng cho đương sự, bởi vì nó có thể khiến người ta chìm đắm trong ảo giác say mà thoát ly khỏi sự phiền não của hiện thực. Các văn sĩ thời kỳ Ngụy Tấn chẳng phải là rất thích uống rượu sao? Bởi vì họ chẳng còn thiết gì đến hiện thực đen tối.
Đương nhiên, Hàn Phi không hề cổ vũ chuyện uống rượu, nhưng trong những câu nói của ông, chúng ta lại có thể hiểu được. Thì ra, lời nói và hành vi đều có công dụng của nó, chỉ là góc độ bàn về công dụng của mỗi người khác nhau mà thôi.
Triết học phương Tây:

v Claire (Anh): Trong tất cả ngôn ngữ, thậm chí là những ngôn ngữ phổ thông nhất, đều có sự ý vị của một lời ca nào đó.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Tue Sep 12, 2017 11:38 am

27.Hiếu ác tại sở kiến, thần hạ chi sức gian vật dĩ ngu kỳ quân, tất dã.
 
 
                                                                                                       Nạn tam
 
Chỉ dựa vào những điều thấy được để đoán định tốt xấu, thì người dưới quyền sẽ che dấu những hành vi không tốt của họ để che mắt lãnh đạo, đây là lẽ tất nhiên.
Nếu như bản thân bạn là người lãnh đạo, phải làm thế nào để kiểm tra được sự tốt xấu của cấp dưới? Bạn phải lấy tiêu chuẩn nào làm thước đo đây? Có một số chủ quản sẽ trực tiếp dùng những gì ông ta đã thấy làm thành tiêu chuẩn để đánh giá cấp dưới, có thể chúng ta sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Làm sao chỉ dùng những hình ảnh mà mắt chứng kiến được để phán đoán chứ. Điều này cũng có phần thiên lệch thái quá rồi!
Lúc còn đi học, một số học sinh đều nhân cơ hội trước khi thầy giáo còn chưa tới lớp mà vui chơi đùa nghịch, khiến cho lớp học rối tung cả lên. Mà cửa sổ, cửa chính của phòng học đều nhất định sẽ có những bạn học cùng lớp đứng canh cửa, chú ý xem thầy giám thị có xuất hiện hay không. Đợi đến khi thầy giáo bước vào lớp, những học sinh đó đều đã ngồi nghiêm túc vào vị trí của mình, xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tình hình như vậy, bản thân là thầy giáo có thể biết được những học sinh nào hay quậy phá không? Thật là khó! Các học sinh của ông, dường như đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, không hề có một hành vi sai phạm nào cả.
Bởi vì các học sinh khi đứng trước mặt thầy giáo hoặc người lớn, đều nhất định sẽ tu chỉnh hành vi của bản thân để hy vọng nhận được sự tán thưởng, và mọi việc cũng giống như vậy khi đã bướu vào xã hội.
Cho nên nếu bạn làm lãnh đạo thì không thể chỉ nhìn biểu hiện bề ngoài của cấp dưới rồi đưa ra phán đoán, mà phải kiểm tra ở nhiều mặt. Vậy phải làm như thế nào? Điều này cũng có thể tùy theo mỗi người, nhưng nguyên tắc lớn nhất chính là dựa vào những tiêu chuẩn khách quan để đánh giá, đây là điều cơ bản nhất và cũng là quan trọng nhất.
Triết học phương Tây:
v Goethe (Đức): Cảm quan hoàn toàn không đánh lừa con người, mà cái đánh lừa con

người chính là khả năng phán đoán.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Wed Sep 13, 2017 3:54 pm

28.Phàm gian thần giai dục thuận nhân chủ chi tâm, dĩ thủ thân hạnh chi thế giả dã, thị dĩ chủ hữu sở thiện, thần tùng nhi dự chi, chủ hữu sở tằng, thần nhân chi hủy chi.
 
 
                                                                                        Gian kiếp thí thần
 
Phàm là những kẻ tiểu nhân gian tà đều sẽ dựa vào việc thuận theo tâm ý của người lãnh đạo để đạt được sự tín nhiệm. Nếu người lãnh đạo thích tâng bốc; nếu như người lãnh đạo trách mắng, họ sẽ phỉ báng.
Đánh golf là môn thể thao được rất nhiều các lãnh đạo cao cấp yêu thích, vì vậy những kẻ dưới quyền muốn thăng chức cũng bắt đầu luyện tập môn thể thao quý tộc này. Mỗi khi đến ngày nghỉ thì sẽ thấy hình ảnh quen thuộc trên sân golf. một vị lãnh đạo cao cấp đang đánh golf,
bên cạnh sẽ có mấy người hầu bóng nhưng chẳng phải là nhân viên của sân. Mục đích của họ rất rõ ràng: không phải là ở việc hoạt động thể thao mà nhắm vào vị lãnh đạo.
Tại sao họ không ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái trong ngày nghỉ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì họ chỉ cần lãnh đạo có tình cảm với mình.
Bản thân làm một người lãnh đạo, tốt nhất không được để trong khi làm việc, bộc lộ quá rõ sự yêu ghét của bản thân, bởi vì nếu biểu lộ nhất định cấp dưới sẽ quan sát thấy. Có một số kẻ dưới quyền muốn có lợi cho mình, nhất định sẽ tháp tùng lãnh đạo đi đánh golf, lợi dụng lễ tết để đến biếu quà, mà thông thường như vậy thì rất khó từ chối. Dần dà, sự yêu ghét của người lãnh đạo sẽ bị chính những người có tâm ý như vậy nắm bắt, họ có thể càng thuận theo đó mà làm những việc có mưu đồ riêng.
Cho nên làm người lãnh đạo, không nên bộc lộ sự yêu ghét của bản thân mình trong khi làm việc. Nếu như thể hiện được sự ngay thẳng, khách quan, thì những kẻ cơ hội cũng sẽ không dám ngang nhiên lộng hành.
Triết học phương Tây:

v Billings (Mỹ): Những kẻ a dua nịnh hót cũng giống như nước hoa vậy, chỉ có thể ngửi mà không thể nếm được.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Wed Sep 20, 2017 4:40 pm

29.Ái đa giả tắc pháp bất lập, uy quả giả tắc hạ xâm thượng
 
 
                                                                     Nội trữ thuyết thượng thất thuật
 
Nhân ái quá thừa, pháp chế không thể đứng vững được; sự uy nghiêm mà thiếu, kẻ dưới sẽ xâm hại người trên.
Thời Đông Chu, Đổng Yên làm trưởng quan ở địa khu Thượng Đảng thuộc nước Triệu.
Có một lần ông đi tuần thú ở Thạch Ba, nhìn thấy một khe núi sâu, bốn bề vách đá cao sừng
sững, Đổng Yên mới hỏi người dân địa phương: ''Có ai từng đi vào khe sâu đó không? Mọi
người đáp: "Chưa từng''. Ông lại hỏi: ''Vậy trẻ con, người mù, người điếc, kẻ điên có vào đó
không?''. Mọi người lại đáp: ''Chưa từng''. Ông lại hỏi tiếp: “Vậy gia súc có vào đó chưa?". Mọi
người vẫn đáp: ''Chưa từng''. Đổng Yên mới cảm khái mà nói rằng: ''Ta đã cai quản tốt đất Thượng Đảng rồi. Giá như việc quản lý của ta cũng uy nghiêm như khe núi sâu này thì chẳng còn ai dám vi phạm pháp lệnh nữa, làm sao phải lo lắng là cai quản không tốt chứ?”.
Người lãnh đạo nếu như quá hiền lành thì rất nhiều quy định đưa ra sẽ không thể được chấp hành một cách nghiêm túc như vậy thì người lãnh đạo đã mất đi vai trò của mình. Nhìn từ
góc độ của tổ chức hay một đoàn thể, một khi pháp lệnh hành chính không được chấp hành
nghiêm túc thì tất cả sẽ hỗn độn không có trật tự.
Giống như việc giao thông trước đây của thành phố Đài Bắc là nổi tiếng về sự rối loạn.
Mỗi người lái xe đều chỉ biết chăm chú đi sao cho nhanh, chẳng thèm để ý đến quy định của
tín hiệu đèn giao thông. Đó là do sự nghiêm khắc của đơn vị chấp pháp chưa đủ mạnh. Còn
tình hình giao thông của thành phố Đài Bắc mấy năm trở lại đây đã có sự cải thiện đáng kể, vẫn là vì đơn vị chấp pháp bắt đầu thi hành một cách nghiêm túc trách nhiệm quản lý mà họ phải gánh vác.
Làm quản lý phải nghiêm khắc là lẽ tất nhiên, nhưng cũng không nên nghiêm khắc gay gắt. Người lãnh đạo chỉ cần đảm đương tốt nhất vai trò và trách nhiệm của mình công tư phân minh thì những người thấp hơn sẽ tự nhiên tuân thủ theo quy định mà hành xử, điều này cũng không phải là quá khó.
Triết học phương Tây:

v Anita Roddick (Anh): Trong những sự nghiệp vĩ đại, thì từ ''yêu” vĩnh viễn không được đề cập đến.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Fri Sep 22, 2017 3:07 pm

30.Hiệp trí nhi vấn, tắc bát trí giả chí;
thâm trí nhất vật, chúng ẩn giai biến.
 
 
                                                                   Nội trữ thuyết thượng thất thuật
 
Đem những điều đã biết trong lòng đi dò hỏi sự tình, vậy thì sự tình không biết cũng có thể biết; đem những điều đã khắc sâu để tìm hiểu một sự tình, rất nhiều chuyện không biết đều có thể phân tích rõ ràng.
Thời Chiến quốc, Quốc Quân của nước Hàn phái người cỡi ngựa đi tuần thú huyện thành. Quốc Quân hỏi người được phái đi tuần thú đã thấy những gì, người được sai đi mới đáp rằng: ''Chẳng thấy gì cả''. Quốc Quân lại hỏi: ''ít nhất ngươi cũng đã thấy một số thứ chứ?”.
Người được sai đi đáp: "ở ngoài cửa phía Nam, ti chức phát hiện thấy một con bê nhỏ đang gặm mạ non bên đường''. Quốc Quân nghe xong, nói với kẻ được sai đi rằng: ''Không được tiết lộ chuyện ta đã hỏi ngươi''.
Về sau, Quốc Quân mới hạ lệnh cho các hạ thần của mình: ''Bây giờ là lúc mạ non đang lớn, cấm bò ngựa vào trong ruộng lúa của dân chúng. Điều này sớm đã được định ra, nhưng các quan lại không cho đó là chuyện đáng lưu tâm, dẫn đến bò ngựa đều vào ruộng ăn mạ non. Bây giờ các ngươi phải nhanh đi kê biên số lượng gia súc đã vào ruộng trình lên, người nào không báo cáo ta nhất định sẽ phạt nặng''. Rất nhanh, số lượng của ba nơi đã được báo lên. Nhưng Quốc Quân lại nói “chưa đủ đâu, còn nữa''. Cuối cùng, kết quả là đã bắt được con bê nhỏ ở mé nam hôm trước. Từ đó bọn quan lại đều rất tận trung với chức trách được giao, không còn dám lơ là nữa.
Chúng ta cần phải học theo giống như vị quân vương của nước Hàn ấy, đối với một số việc không thể biết hết một cách tường tận, nhưng lại không thể nói rõ hết ra, lúc này chỉ cần nhắm vào phần chúng ta đã biết để ''đụng tới rồi dừng”.
Nhưng điều cần phải chú ý, phần được đụng đến phải là những điểm quan trọng. Nếu như những điểm quan trọng đã được nắm chắc, thì những chỗ chưa biết khác cũng sẽ nhanh chóng biết được. Người lãnh đạo phải học biết cách nắm bắt các điểm quan trọng, dùng cái đã biết, những phần có thể mô phỏng được, để làm rõ những chỗ còn chưa biết.
Con người không phải toàn năng, nhưng nếu học biết cách nắm bắt được những vấn đề mấu chốt thì rất nhiều sự việc đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Triết học phương Tây:
v Castro (Mỹ): Người quản lý không gánh vác nhiệm vụ sáng tạo tri thức, mà nhiệm vụ

của họ là vận dụng tri thức một cách hiệu quả.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Mon Sep 25, 2017 3:59 pm

31.Nhất thính tắc trí ngu bất phân, trách hạ tắc nhân thần bất tham.
 
 
                                                                    Nội trữ thuyết thượng thất thuật
 
Lắng nghe từng tỉ mỉ ý kiến thì ngu và trí tuệ sẽ không lẫn lộn thành một, giỏi chỉ đạo đôn đốc cấp dưới thì người có năng lực và kẻ không có năng lực cũng sẽ không lẫn tạp vào nhau.
Tề Tuyên Vương rất thích nghe hòa tấu của nhạc cụ ''vu''. Ông ra lệnh cho ba trăm nhạc công hợp thành thổi nhạc cụ ''vu'', thường xuyên biểu diễn hoà tấu cho ông ta nghe. Có một vị ẩn sĩ tên là Nam Quách biết được điều này, tuy không biết thổi vu, nhưng ông vẫn gia nhập vào trong đội nhạc, chủ yếu là để ăn theo sự đãi ngộ. Về sau, Tuyên Vương chết, Mẫn Vương kế vị. Ông cũng thích nghe tiếng vu, nhưng khác với cha của mình, ông chỉ nghe độc tấu. Mỗi ngày đều tìm một người nhạc công để biểu diễn độc tấu vu cho ông ta nghe, cứ như vậy, kẻ ẩn sĩ Nam Quách kia không thể nào lợi dụng được nữa, đành bỏ đi.
Ở trong một đoàn thể, nếu như không tìm hiểu từng việc một, thì rất khó phân biệt được tốt xấu. Cũng giống như trong một đống táo, nếu như không kỹ lưỡng quan sát thì làm sao có thể phân biệt được quả ngon và quả không ngon. Con người ta cũng giống như vậy, lẫn trong một đám đông, nếu không đánh giá tỉ mỉ, sao có thể phân biệt được sự cao thấp về năng lực? Người lãnh đạo nếu như không có sự quan sát, tìm hiểu riêng biệt đối với từng cấp dưới, vậy thì trong một đoàn thể nhất định sẽ tốt xấu lẫn lộn.
Nếu như muốn tránh việc dùng người không thỏa đáng, lãnh đạo cần phải tốn thời gian để tìm hiểu cấp dưới của mình. Tuy xem ra rất tốn thời gian, nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao có thể điều chỉnh và nâng cấp trên tổng thể? Kỳ thực, hiểu được năng lực và đặc tính của cấp dưới cũng chính là có thể nắm vững được phương hướng phát triển của chỉnh thể.
Triết học phương Tây:

v Frederick Taylor (Mỹ): Mục tiêu chính yếu của người quản lý là đảm bảo cho người chủ và người làm thuê đều có thể thu được lợi ích ở mức độ lớn nhất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Fri Oct 06, 2017 12:36 pm

32.Quan thính bất tham tắc thành bất văn,
thính hữu môn hộ tắc thân ủng tái.
 
 
Quan sát và lắng nghe lời nói hành động của cấp dưới, nếu như không có thêm sự kiểm chứng thì sẽ chẳng thể nào hiểu được sự vật.
Xưa kia có một người tên Di Tử Hà, rất được sủng ái khi Vệ Linh Công còn trị vì nên chuyên quấy nhiễu lạm quyền. Một hôm, một người lùn khi yết kiến Linh Công đã nói: ''Giấc mơ của hạ thần đã ứng nghiệm rồi''. Linh Công liền hỏi ông ấy. ''Ngươi mơ thấy gì?''. Người lùn đáp rằng: ''Tối qua thần mơ thấy bếp lò, là điềm báo sắp được gặp ngài''. Linh Công rất tức giận, quát: ''Ta chỉ nghe nói đấng quân vương nằm mơ thấy mặt trời, người nằm mơ thấy bếp lò sao lại nói là muốn gặp ta?". Người lùn đáp rằng: ''Những thứ mà ánh sáng của mặt trời có thể chiếu rọi, một người che giấu cũng không được. Một người sưởi ấm, thì người đứng sau sẽ không nhìn thấy được ánh sáng. Hiện tại cũng đang có người đứng chặn ánh sáng của ngài. Vậy nên hạ thần cũng chỉ có thể mơ thấy bếp lò mà thôi”.
Ý của người lùn chính là nói Linh Công đang bị Di Tử Hà bưng bít che mắt, nhìn chẳng thấy mà nghe cũng không rõ, cho nên ông ta dùng việc nằm mơ thấy bếp lò để can gián Linh Công.
Bản thân làm một người lãnh đạo, quả thật là rất khó tiếp xúc hết bởi từng người dưới quyền, vả lại theo chức trách của từng bộ phận thì tính chất công việc của mỗi người đều không giống nhau. Chỉ những người thường xuyên được tiếp xúc với lãnh đạo, lâu dần có thể sẽ nhân theo mối quan hệ thân cận đó mà nói những lời vô căn cứ, người lãnh đạo cũng sẽ tín nhiệm họ hơn.
Giả sử người lãnh đạo không đi kiểm tra mà nghe theo những lời nói ấy, thì rất không an toàn. Có thể chuyện nghe được là thật, cũng có thể là giả, làm lãnh đạo nếu như không đích thân kiểm chứng mà chỉ dựa vào phán đoán, vậy thì sẽ bị che mắt.
Cho nên, trước khi còn chưa có bất kỳ sự kiểm chứng nào thì đừng cho là thật.
Huống hồ trong công việc, bản thân người quản lý phải đối xử công bằng với cấp dưới, không
được có quan niệm ấn tượng ban đầu là chính yếu, mới xem là không thiên vị.
Triết học phương Tây:

v Lenin (Nga): Cái nhìn phiến diện càng khiến chúng ta rời xa chân lý hơn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Mon Oct 09, 2017 2:19 pm

33.Thưởng dự bạn nhi mạn giả bất dụng,
thưởng dự hậu nhi tín giả hạ khinh tử.
 
 
                                                                     Nội trữ thuyết thượng thất thuật
 
Nếu như ban thưởng khích lệ qua loa mà lại không giữ chữ tín, thì người dưới sẽ không làm lợi cho người lãnh đạo; nếu ban thưởng hậu hĩnh mà lại giữ chữ tín, thì kẻ dưới quyền sẽ chấp nhận bản thân vì chủ.
Khi danh tướng Ngô Khởi làm quan đứng đầu đất Tây Hà nước Ngụy, nước Tần có một cái chòi canh gác ngay sát biên giới, Ngô Khởi rất muốn đánh chiếm lấy nó. Nếu như không tiêu diệt được vọng gác này, thì sẽ gây uy hiếp rất lớn đối với dân chúng của nước Ngụy có ruộng vườn gần đó. Nếu như đánh chiếm vọng gác này, lại không tránh khỏi vì việc nhỏ mà phải điều động binh lính.
Ông bèn nghĩ ra cách đặt một cái gọng xe bên ngoài cửa phía Bắc, sau đó nói: ''Ai có thể đưa cái gọng xe này đến ngoài cửa Nam, thì ta sẽ ban thưởng đất đai và nhà cửa cho người ấy''. Lúc đầu chẳng ai tin. Đợi đến khi có người di chuyển gọng xe đi, Ngô Khởi liền lập tức ban thưởng cho người ấy theo như những gì đã hứa. Ngay sau đó, ông lại nói: ''Ai có thể gánh một thạch đậu đỏ đến ngoài cửa Tây, ta cũng sẽ được ban thưởng lần trước. Những người ở đó đều tranh nhau gánh đậu đỏ đi. Lúc này Ngô Khởi thấy thời cơ đã chín muồi rồi, bèn hạ lệnh xuống: ''Ngày mai cần phải tấn công vọng gác, ai có thể leo lên vọng gác trước thì ta sẽ nhận người đó làm bậc đại phu, ban nhà cửa và đất đai''. Mọi người đều tranh nhau xông lên trước, chỉ trong buổi sáng, vọng gác đã bị đánh hạ.
Một người quản lý phải làm cho đoàn thể nơi họ lãnh đạo phát triển, mà phát triển là dựa vào sự cạnh tranh giữa đoàn thể với đoàn thể. Ngay cả từng cá nhân trong một đoàn thể cũng cần phải có sự cạnh tranh, như trong một nhóm làm từ thiện, biểu hiện của bản thân mình cũng hy vọng sẽ tốt hơn so với người khác. Đó đều là sự cạnh tranh. Con người sống trong xã hội thì không thể không cạnh tranh, nhưng cần phải có sự cạnh tranh lành mạnh.
Nếu trong một đoàn thể, người lãnh đạo thể hiện được vai trò đầu tàu tốt thì cấp dưới sẽ không còn đấu đá nhau một cách lén lút. Rất nhiều công ty đều xây dựng một chế độ thưởng khích lệ để cổ vũ nhân viên cố gắng hết sức vì công ty, giá trị của chế độ thưởng khích lệ càng cao thì các nhân viên cũng sẽ càng nỗ lực hơn. Trong trường học cũng cần phải có chế độ khen thưởng như vậy, các loại học bổng, bằng khen, đều mang tính cổ vũ. Nếu người lãnh đạo khéo léo trong việc khen thưởng thì thường sẽ đạt được thành tích làm ít mà thành công lớn.
Triết học phương Tây:
v Jefferson (Mỹ): Khi được công chúng tín nhiệm, thì phải xem bản thân mình là của công

chúng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Tue Oct 10, 2017 4:01 pm

34.Nhiên tắc quân nhân dã vô đạo hiện nhi dĩ hỷ,
sách hiền bất vi nhân chủ nan.
 
 
                                                                                                        Nan nhị
 
Làm người lãnh đạo chỉ cần không cự tuyệt người hiền tài là được, còn việc phát hiện
người hiền tài chẳng phải là chuyện khó.
Mấy năm gần đây, Thượng Hải có tốc độ phát triển chóng mặt. Trong khoảng một trăm
năm trước, nơi đây đã từng là một trong những trung tâm tài chính mang tầm quốc tế. Sau
thập niên 80, dưới chính sách cải cách mở cửa, Thượng Hải lại lấy những vinh quang xưa làm
mục tiêu, tích cực theo đuổi các hạng mục kiến thiết.
Và hiện nay, chính sách của chính quyền thành phố Thượng Hải là cần phải chiêu mộ một cách rộng rãi nhân tài của các vùng đại lục, thậm chí hoan nghênh đón chào nhân tài nước ngoài, chỉ cần có thực lực, có khả năng chuyên môn giỏi thì đều có thể nhập cư vào Thượng Hải. Chính quyền thành phố sẽ đưa ra các điều kiện ưu đãi, kiểm tra và phát chứng nhận lưu trú giống như thẻ xanh của Mỹ. Bởi vì Thượng Hải luôn đưa ra các điều kiện hấp dẫn thu hút nhân tài, cho nên mấy năm nay, có thể dùng cụm từ ''Lớn mạnh vượt bậc'' để hình dung về nó cũng hoàn toàn chẳng có gì là khoa trương. Rất nhiều doanh nhân Đài Loan cũng đều tính đến chuyện di cư sang Thượng Hải.
Trường hợp của Thượng Hải cũng có thể cho chúng ta một số gợi ý. Khi làm lãnh đạo, nếu như thật lòng muốn phát triển nhất định phải tìm kiếm hiền tài.
Triều nhà Đường trong thời kỳ hoàng kim của lịch sử Trung Quốc, là một thời kỳ có sự hòa hợp dân tộc và giao lưu văn hóa mạnh mẽ. Và đó cũng là thời kỳ mà sức mạnh của đất nước Trung Hoa đạt đến đỉnh cao. Chẳng phải là rất nhiều người thuộc tộc Hồ mà mặc triều phục nhà Hán ra làm quan đó sao? Đây chính là kết quả của chính sách chiêu hiền đãi sĩ của vương triều họ Lý. Cho nên, người lãnh đạo nếu như thật lòng muốn tìm kiếm nhân tài thì chẳng sợ gì tìm không được.
Triết học phương Tây:

v Thomas Hardy (Anh): Người càng có trí tuệ thì càng có thể phát hiện được điểm đặc biệt của người khác.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Mon Oct 16, 2017 12:50 pm

35.Nhậm nhân dĩ sự, tồn vong trị loạn chi cơ dã.
Vô thuật dĩ nhậm nhân, vô sở nhậm nhi bất bất bại.
 
 
                                                                                                   Bát thuyết
 
Chọn người biết xử lý là mấu chốt của việc tồn vong trị loạn, không nắm vững cách mà tùy tiện dùng người, thì sẽ không tránh khỏi thất bại.
Phàm trong chính trị, phải lấy việc ''chọn người tài thích hợp" làm nguyên tắc. Chức vị nào thì người tài ấy đảm nhiệm, như vậy tài năng mới phát huy được hiệu quả cao nhất. Nếu người đó giỏi về tài chính kinh tế, họ sẽ gánh vác công việc ở các đơn vị tài chính, kinh tế; nếu giỏi về văn hóa, thì sẽ đảm nhiệm các chức vụ trong các tổ chức như bảo tàng, trường học; còn nếu là người có bản lĩnh vững vàng, thì có thể làm việc ở cơ quan tình báo, đơn vị điều tra.
Trong một chính phủ, những nhà quản lý cấp cao đều dựa vào những người có tài năng riêng để tổ chức chính quyền.
Trên ti vi có một mẩu quảng cáo về một chàng trai luyện nâng tạ. Rất khó khăn anh nâng bổng được cái tạ sau khi thành công, anh liền đặt tạ xuống, đến một bên nghỉ ngơi. Lúc này, có một cô gái đến bên vị trí của chiếc tạ, một tay cô cầm máy hút bụi, tay kia nhấc bổng cái tạ lên. Sau khi làm vệ sinh căn phòng xong, cô ta đặt cái tạ đặt xuống, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẩu quảng cáo này rất thú vị, ý muốn nói rằng: ''Có thật là bạn đã tìm được công việc thích hợp với mình chưa?".
Nếu như thực sự cô gái này có sức mạnh như vậy, thì cử cô ta tham gia các cuộc thi cử tạ, nhất định sẽ đoạt được nhiều huy chương. Nhưng trong xã hội này, không những khó tìm thấy Bác Nhạc, mà e rằng nhiều người cũng không rõ khả năng tiềm ẩn của bản thân, do đó mà chẳng thể phát huy được.
Gần đây nhất, có người bàn đến động thái kinh tế của Trung Quốc và Đài Loan, phát hiện thấy, chỉ cần nền kinh tế của Trung Quốc ở vào giai đoạn phụ thuộc, thì những người làm chủ thường giỏi về quản lý. Đài Loan mấy năm trước và Đại lục bây giờ cũng như vậy. Cho nên tuyển chọn người xử lý sự việc, thật là một phần mấu chốt nhất.
Triết học phương Tây:

v Ngạn ngữ Anh: Thận trọng là đức tính vĩ đại nhất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Tue Oct 17, 2017 5:04 pm

36.Vi nhân chủ giả, thành minh vu thân chi sở ngôn, tắc tuy tất dặc trì sánh, chàng chung vũ nữ, quốc do thả tồn dã; bất minh thần chi sở ngôn, tuy tiết kiệm cần lao bố y ố thực, quốc tự vong dã.
 
 
                                                                                                 Thuyết nghi
 
Làm người lãnh đạo, nếu như thật sự hiểu được cấp dưới, dù có thường xuyên cưỡi ngựa săn bắn, đắm đuối trong ca múa nữ sắc thì nước vẫn còn có thể tồn tại được; còn nếu như không hiểu được lời của kẻ dưới thì dù có cần cù tiết kiệm, ăn chắc mặc bền, đất nước vẫn tự diệt vong.
Điều quan trọng nhất ở người lãnh đạo là giỏi nhìn người, nếu như không làm được điều này thì dù có thông tinh tài trí thế nào cũng e rằng là uổng phí! Người lãnh đạo giỏi nhìn người thì đối với tất cả động thái của kẻ dưới tự nhiên đều biết rõ, và người lãnh đạo đó cũng có thể yên tâm đem việc giao cho kẻ dưới xử lý, đồng thời cần căn cứ theo chức phận mà làm. Như vậy về căn bản, người lãnh đạo ấy chẳng cần phải đích thân lo lắng đến những chuyện lớn nhỏ này. Bởi vì những việc vốn có đó đều do người chuyên môn gánh vác xử lý, còn người lãnh đạo chỉ cần quan sát thật kỹ xem những người dưới ấy có thực hiện hết chức trách hay không.
Khi Triệu Kính Hầu còn trị vì suốt ngày ông chỉ lo săn bắn, lại tham mê nữ sắc, đối với những kẻ bề tôi rất không nghiêm túc, cũng chẳng có sự tiết chế gì. Nhưng trong khoảng thời gian mấy mươi năm trị vì, quân đội của ông chưa từng thua trận, cũng chẳng có cái hại loạn thần tặc tử, các nước lân bang đều không thể xâm phạm đến, đó là bởi vì Kính Hầu rất hiểu việc chọn dùng kẻ dưới.
Còn vua của nước Yên là Tử Khoái, đất đai của ông rộng hàng ngàn dặm, quân đội đông hàng mấy vạn người, bản thân Tử Khoái giữ mình trong sạch, cần kiệm, yêu mến muôn dân, ít có vị vua nào qua được ông ấy. Nhưng cuối cùng Tử Khoái lại rơi vào cảnh nước mất nhà tan, đó là vì ông không biết cách nhìn người. Từ các trường hợp nêu trên có thể thấy rõ rằng, người lãnh đạo nhìn người và dùng người như thế nào là mấu chốt quan trọng nhất. Lưu Bang so sánh với Hạng Vũ, nhất định là Hạng Vũ giỏi giang, nhưng khi Hán Sở tương tranh, vì sao Lưu Bang lại đoạt được thiên hạ? Đó chính là vì Hạng Vũ đã thua ở cách dùng người, cho nên đã chuốc lấy thất bại. Nhưng nhìn lại hành vi của bản thân Lưu Bang, dùng từ ''vô lại" mà hình dung thì cũng không phải là quá.
Triết học phương Tây:

v Saint Simon (Pháp): Chỉ có người tài mới có thể phát hiện được mầm non của thiên tài, phát triển những mầm non ấy, đồng thời thiện ý cung cấp sự hỗ trợ tất yếu cho chúng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Wed Oct 25, 2017 11:24 am

37.Lợi sở cấm, cấm sở lợi tuy thần bất hành;
dự sở tội, hủy sở thưởng tuy Nghiêu bất trị.
 
 
                                                                                Ngoại trữ thuyết tả hạ
 
Khiến cho chuyện phải cấm đoán không những được lợi, đối với việc có lợi lại tăng thêm cấm đoán, thì cho dù là thần cũng không thể làm được; để cho cái phải trừng phạt lại được tán dương, đối với việc phải khen thưởng lại tăng thêm sự hủy hoại, thì cho dù là vua Nghiêu cũng không thể trị được.
Vào khoảng niên hiệu Đạo Quang triều Thanh, quan Khâm sai đại thần Lâm Tắc Từ được cử xuống phía Nam đến Quảng Đông để điều tra tình hình buôn lậu thuốc phiện. Trong quá trình điều tra, ông phát hiện thấy không ít người phương Tây đều bí mật buôn lậu thuốc
phiện. Lâm Tắc Từ yêu cầu những người phương Tây này phải thành khẩn giao thuốc phiện ra để kiểm tra, nhưng chỉ có người nước Anh là không tuân theo. Việc này chẳng khác nào xúc phạm đến quan khâm sai, ông ta bèn ra lệnh bao vây trụ sở của nước Anh, nước Anh cũng tập hợp thuyền chiến để xâm lược Trung Quốc. Chiến tranh vừa nổ ra, thì Quang Đạo Hoàng đế đày Lâm Tắc Từ đến Tân Cương đồng thời cũng chính thức cho phép thuốc phiện nhập khẩu.
Cứ như vậy, màn kịch bi thảm của nước Trung Quốc cận đại bắt đầu diễn ra từ đó.
Việc làm của Lâm Tắc Từ là nhằm đảm bảo sức khỏe và duy trì sự tự tôn của người Trung Quốc, kết quả lại vì quân đội quá mỏng manh, bạc nhược của triều đình nhà Thanh mà thua trong tay của quân đội nước Anh. Những cái tội lớn này lại bắt một kẻ trung thần gánh chịu nên cũng không có gì lạ. Khi Lâm Tắc Từ bị đày đến Tân Cương, các văn sĩ và nhân dân biết chuyện đều cảm thấy thương tiếc không nguôi. Những người đứng đầu triều đình nhà Thanh từ Đạo Quang cho đến Tuyên Thống đều là điên đảo thị phi như vậy, cho nên nhất định phải bị diệt vong.
Người lãnh đạo trong phạm vi quản lý của họ, bất kể là người, sự việc, hay vật gì, chỉ cần là chính xác, có lợi, thì phải có sự cổ vũ khích lệ, giúp đỡ; còn nếu như sai lầm, có hại thì nhất định phải ngăn cấm, trừng phạt. Có lẽ, cổ vũ khích lệ hoặc ngăn cấm nhất thời không thể
thu được hiệu quả lập tức, hoặc khi người dưới đề xuất ý kiến khác nhau, vẫn phải kiên trì
theo đuổi, đó chính là sự quyết đoán mà người lãnh đạo phải có. Chỉ cần đúng là phải làm. Nếu
không thì một kẻ lãnh đạo làm điên đảo cả đúng sai thì làm sao có thể quản lý tốt những người
trong phạm vi thuộc quyền?
Triết học phương Tây:
v Ivan Sergeyevich Turgenev (1818 - 1883) (Nga): Nếu làm người lãnh đạo, đương nhiên

phải đứng cao hơn những người khác, có đầu óc kiện toàn hơn, có cách nhìn chính xác hơn, và có tính cách kiên cường hơn.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Fri Nov 03, 2017 2:24 pm

38.Danh hiệu thành tín, sở dĩ thông uy da
 
 
                                                                                                    Ngụy sứ
 
Tên gọi của danh vị đúng với thực tế, bởi vì nó liên quan đến uy thế của người lãnh đạo.
Nước Tần tồn tại hết sức ngắn ngủi, và một vị hoàng đế uy nghiêm như Tần Thủy Hoàng lại có thể sau khi ông ta mất được ba năm thì toàn bộ nhà Tần đã diệt vong. Đó đều là vì Tần Nhị Thế đã hoàn toàn chịu sự khống chế của Triệu Cao. Câu chuyện nổi tiếng nhất ''Chỉ hươu bảo ngựa" chính là Triệu Cao muốn kiểm tra các đại thần trong triều có sợ thủ đoạn của ông ấy hay không. Các vị có thể hình dung sự khác nhau giữa hươu và ngựa, ngay đến cả đứa trẻ cũng biết điều này, huống hồ chi là các đại thần trong triều đình. Hồ Hợi luôn đã nói đó là hươu, nhưng các quan đại thần theo Triệu Cao lại đồng loạt nói đó là ngựa. Như vậy, ngay cả Hồ Hợi cũng đã lẩm cẩm mất rồi.
Hồ Hợi giống như một thứ đồ chơi trên tay Triệu Cao, chỉ có thân phận là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Tôn Hồ Hợi lên làm người thang trị cao nhất của nước Tần, nhưng ông lại hoàn toàn chẳng có một chút quyền lực và uy thế nào của người lãnh đạo. Tình hình như vậy nếu như duy trì lâu thì nước Tần đã bị diệt vong rồi.
Từ trong câu chuyện này chúng ta có thể thấy, khi người lãnh đạo ở trên vị trí của mình thì nhất quyết không thể chỉ ''danh có mà quyền không có''. Điều đó giống như là tượng gỗ, được khắc chạm nào là khí thế, uy nghiêm nhưng lại chẳng có vai trò thực chất nào. Yêu cầu mà Hàn Phi đặt ra cho người lãnh đạo đó là ''danh phận và thực quyền'' phải đi đôi với nhau, như vậy mới có thể có trật tự, luân lý.
Triết học phương Tây:

v Mardy (Cuba): Con người ta cũng giống như các vì tinh tú; có cái thì tự mình phát ra ánh sáng để chiếu rọi, còn có cái lại dựa vào sự phản xạ để chiếu sáng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Tue Nov 07, 2017 3:12 pm

39.Uy bất thải thác, chê bất cộng môn.
Uy chế công, tắc chúng tà chướng hỹ.
 
 
                                                                                                        Hữu độ
 
Vị thế cao quý và quyền lực của người lãnh đạo không thể cùng chia sẻ với người dưới quyền, nếu như vị thế cao quý và quyền lực đều được chia sẻ giữa người lãnh đạo và người dưới quyền thì sự rối loạn tất yếu sẽ xảy ra.
Trong một quốc gia có nền dân chủ pháp trị phát triển, chức trách của các cơ quan, quyền lực của những người trong các cơ quan ấy, đều được quy định rõ ràng. Địa vị của ''tổng thống'', ''chủ tịch'' hoặc là ''người đứng đầu chính đảng'' của quốc gia dân chủ là cao nhất, quyền lực và quyết sách của người ấy cũng có sức ảnh hưởng nhất. Sau khi họ đưa ra mệnh lệnh thì các nhân viên dưới quyền sẽ gấp rút hoạch định kế hoạch, mau chóng đưa mệnh lệnh đó áp dụng vào thực tế. Đây là một tổ hợp các bước hoàn chỉnh, từ một mệnh lệnh tối cao, chúng được công bố rất nhanh xuống các cấp dưới mà không hề có sự rối loạn.
Nhưng giả sử hôm nay, có một cấp dưới không nghe theo mệnh lệnh của người lãnh đạo, khăng khăng đòi phải được cùng với người lãnh đạo đề xuất ý kiến để thể hiện ra năng lực cá nhân của mình. Nếu như vậy thì người kẻ dưới quyền này sẽ đặt người lãnh đạo của anh ta ở đâu? Và những người khác phải cư xử ra sao? Là bắt chước làm theo hay coi khinh?
Lý luận giai tầng chẳng phải là đại loạn sao?
Bất kể là chính phủ hay đoàn thể, vị trí của người lãnh đạo nhất định phải ở vào thế tối
cao, đương nhiên điều này thuần túy là để chỉ sự ban hành các mệnh lệnh và quyết sách, chứ
không phải là chỉ thái độ. Nếu như, quyết sách cuối cùng của người lãnh đạo gặp phải sự chống đối hoặc gây cản trở của cấp dưới thì đoàn thể đó có thể sẽ giống như xe ngựa nhiều đầu, hoàn toàn chẳng có tổ chức và quy trình gì đáng nói.
Triết học phương Tây:

v Avogxiev (Liên Xô): Người lãnh đạo là người được trao quyền chọn lựa quyết sách trong cơ cấu quản lý.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Tue Nov 14, 2017 3:52 pm

40.Hữu đạo chi quân, bất quý kỳ thân;
quý chi phú chi, bỉ tương đại chi.
 
 
                                                                                              Dương quyền
 
Người lãnh đạo hiểu cách quản lý nhất định sẽ không để cho kẻ dưới quyền vinh hiển quá mức; nếu như kẻ dưới quyền vinh hiển quá mức, thì họ sẽ tiếm quyền và thay thế người lãnh đạo.
“Tể tướng Lưu gù" là một bộ phim cổ trang nổi tiếng của Trung Quốc. Ngoài diễn viên nam chính, mọi người cũng rất thân thuộc với vai Hòa Thân trong phim. Hòa Thân trong toàn bộ
triều đình Đại Thanh có thể nói là vị tham quan hiển hách bậc nhất. Khi vua Càn Long còn tại
ngôi, hắn ta đã không ngừng âm thầm ăn của hối lộ, ngay cả những cống vật mà nước ngoài tiến nộp cũng đều phải qua tay hắn đích thân ''kiểm tra'' trước, rồi sau đó mới đưa tới Hoàng thượng. Vua Càn Long là người tinh đời, đương thời cũng có nhiều vị quan thanh liêm trong triều, cho nên Hòa Thân còn có chút kiêng dè, nhưng sau khi Gia Khánh nối ngôi, Hoà Thân lại ngày càng chẳng xem ai ra gì. Điều này trong mắt của Gia Khánh thật tình chẳng phải là chuyện tốt, cuối cùng Hoà Thân phải đối mặt với việc bị tịch biên tài sản.
Trong lịch sử của các triều đại, rất nhiều gia tộc một thời vinh hiển, rất khó tránh được số phận bị tịch biên tài sản, đó là vì người nắm quyền thường không thể chịu được quyền vị và thế lực tài chính của kẻ dưới quyền có thể sánh vai hoàng gia. Cho nên những trường hợp như
Thạch Sùng ở triều Tấn hoặc Tào gia chưởng quản Giang Nam của triều Thanh đều rơi vào tình cảnh như vậy. Nhưng cũng có không ít những đại thần vinh hiển thì thuận theo thời thế mà có được thiên hạ như Vương Mãng thời Tây Hán, Tư Mã thị thời Tào Nguỵ, cùng với Triệu
Khuông Dẫn với ''hoàng bào khoác trên thân'' ...
Tuy nhiên, người quản lý rất khó tránh khỏi việc tín nhiệm thuộc hạ, đây là chuyện thường tình. Nhưng phải hiểu nên có sự kiểm soát như thế nào, để không dẫn đến việc kẻ dưới lọng quyền. Kỳ thực, biện pháp tốt nhất chính là: thay người sau một khoảng thời gian, như vậy không những công bằng, mà còn giảm thiểu đến mức thấp nhất những vấn đề không cần có.
Triết học phương Tây:
v Victor Hugo (Pháp): Trong những lúc thích hợp, người biết kiểm soát bản thân là người

thông minh.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   Sat Nov 18, 2017 3:53 pm

41.Phù vật giả hữu sở nghi, tài giả hữu sở thi,
các xứ kỳ nghi, cô thượng hạ vô vi.
 
 
                                                                                               Dương Quyền
 
Phàm là vạn vật, mỗi cái đều cần có chỗ hữu dụng thích hợp thì mới có thể có đất phát triển, mỗi nơi đều có vị trí của bản thân thì người lãnh đạo có thể chẳng phải làm gì.
Mỗi một loại sự vật đều có đặc tính độc đáo mà đặc tính độc đáo cũng chính là nơi thể hiện cái hữu dụng của nó. Giống như lá của một số loại thực vật có dạng hình kim là để ngăn cản sự thoát hơi nước quá nhanh, cho nên những loài thực vật này có thể chịu rét và chịu hạn phi thường. Nếu như đem cây đa và cây dừa đến trồng ở miền lạnh lại khô hạn, thì nhất định
không được mấy ngày, hai loại cây này sẽ chết. Bởi vì, môi trường và đặc tính không thích
hợp. Con người cũng như vậy, mỗi người đều cần môi trường thích hợp mới có thể phát huy
được sở trường của bản thân.
Hàn Tín trước đây vốn chỉ là một tên lính nhỏ trong quân đội của Hạng Vũ, việc này khiến ông không vui. Bởi vì ông ta là người có tài điều binh khiển tướng, có đầy đủ tố chất của một vị tướng lớn. Về sau, ông xin đến góp sức dưới trướng của Lưu Bang, nhận được sự tán thưởng của Tiêu Hà và được giới thiệu với Lưu Bang, cuối cùng ông đã đảm nhiệm chức tướng quân như ý nguyện, và công lao xây dựng triều nhà Hán so với Hạng Vũ không hề thua kém.
Từ những trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng: một cá nhân nếu như được dùng đúng chỗ thì khả năng thành công tăng lên bội phần. Đồng thời, người ở vị thế lãnh đạo cũng có thể ''vô vi''. Trường hợp của Hàn Tín và Lưu Bang chính là sự giải thích tốt nhất.
''Vô vi”, hoàn toàn không có nghĩa là không làm, không quan tâm, mà là làm việc đáng phải làm, không làm việc không nên làm. Người lãnh đạo phải giám sát và đốc thúc thật tốt tiến độ công việc của cấp dưới. Thử nghĩ nếu như bản thân làm người lãnh đạo, lại biết nhìn người dùng người như Lưu Bang, vậy thì trên dưới đều sẽ rất quy củ, mọi việc cũng tiến triển nhanh hơn. Cho nên hiểu được đặc tính của mỗi cá nhân, vận dụng tốt những đặc tính ấy, không những cấp dưới sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, mà ngay cả người lãnh đạo cũng sẽ trở nên thoải mái.
Triết học phương Tây:

v Henry Fayol (Pháp): Đối với người lãnh đạo, mục đích chỉ huy là căn cứ vào lợi ích của đoàn thể, khiến cho những người dưới quyền có thể có sự cống hiến tốt nhất.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN PHI TỬ   

Về Đầu Trang Go down
 
HÀN PHI TỬ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến