Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính  Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Icon_portal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

 

 Tinh Hoa Trí Tuệ

Go down 
3 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27  Next

Mời bạn bình chọn
Bài hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Không hay
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Vote_lcap0%Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: CHU TỈNH TAM ĐỔI RUỘT CỨU NGƯỜI   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 19, 2013 12:51 pm


CHU TỈNH TAM ĐỔI RUỘT CỨU NGƯỜI

Ở huyện Hội Kê tỉnh Triết Giang xảy ra một người buôn muối cao tuổi, gia tài ức triệu,
nhưng không có con nối dõi, liền lấy một cô gái con nhà nghèo ngoài hai mươi tuổi làm vợ lẽ.
Cô gái về nhà đó được hơn một năm thì sinh được một bé trai bụ bẫm trắng trẻo. Nhưng người vợ lẽ này chưa hết cữ đã lăn ra chết. 

Do vợ người buôn muối đứng ra kêu kiện, nói người vợ lẽ sau khi ăn một bát tột ngó sen Tây Hồ đã bị trúng độc mà chết. 

Bát ngó sen này do con hầu Lan Hương làm, Lan Hương rõ ràng muốn nhòm ngó địa vị phu nhân, nên mới đầu độc vợ lẽ để thay thế mình vào. 


Vụ án này lại không có chứng cứ rõ ràng, nhưng do vợ người buôn muối cứ một mực khẳng định. Hơn nữa có tiền mua tiên cũng được nên Lan Hương bị phủ Thiệu Hưng xử tội chết, giam trong ngục, đợi bộ Hình phê chuẩn, đến mùa thu sẽ đem chém đầu.


Bố mẹ Lan Hương đương nhiên không cam lòng nhìn con gái vô tội mà bị chém đầu,
liền chạy khắp nơi nhờ người cứu gỡ tội. Người phò tá về pháp luật cấp cao nhất của Hàng Châu là Chu Tỉnh Tam nguyên quán ở huyện Hội Kê phủ Thiệu Hưng, là đồng hương của gia đình Lan Hương. 


Ông xem hồ sơ vụ án do phủ Thiệu Hưng gửi đến cũng cảm thấy vụ án này có điều gì không thật. Nhưng phủ Thiệu Hưng đã báo lên bộ Hình, kỳ hạn ''thu trảm'' sắp đến, có muốn phúc thẩm lại cũng không kịp nữa. 


Là một người nhiệt tình ăn ở tử tế nên ông cứ trăn trở mãi xem làm cách nào để xét xử
lại vụ án này, làm rõ sự thật.


Lúc đó ông đang phê duyệt công văn, do tâm trạng nặng nề nên đã nhét nhầm chiếc bút lông ''Đại bạch vân'' lồng vào trong chiếc bút đồng ''Ô long thuỷ'', sự ''lồng nhầm'' này làm ông chợt nảy ra một ý định.



Công văn mà bộ Hình gửi xuống cho các phủ ở Triết Giang đều do tỉnh lỵ Hàng Châu
chuyền phát đi. Ông lấy danh nghĩa là người phò tá cấp cao nhất đã xét đọc tất cả các giấy tờ mà bộ Hình truyền xuống. 

Quả nhiên thấy công văn phê chuẩn cho chém Lan Hương bộ Hình gửi cho phủ Thiệu Hưng. Ông lại tìm một công văn cùng ngày bộ hình gửi cho một vùng xa xôi của Triết Giang. 


Ông dùng đuốc hơ chảy xi gắn ở phong bì của hai công văn này. Sau đó tráo
hai công văn với nhau rồi chuyển đi. Phủ Thiệu Hưng và vùng kia sau khi nhận công văn mở ra xem lại cứ tưởng người ta đút nhầm công văn. 


Do trách nhiệm liên quan đến một nơi nào đó nên không dám kêu ca, càng không dám điều tra. Đợi đến khi sửa chữa rồi lại chuyển đi, thì đã qua kỳ hạn “thu trảm” của năm đó. 


Như thế, Chu Tỉnh Tam đã có thời gian xét hỏi kĩ vụ án khả nghi kia.
Chu Tỉnh Tam tranh thủ thời gian đến phúc thẩm án, xác minh ra người đầu độc người
vợ lẽ không phải Lan Hương mà là vợ người buôn muối. Bởi vì bà ta vừa muốn chuyện được “hương khói”, lại tiêu trừ được người vợ lẽ ''cái gai trong mắt'', còn “giá hoạ” cho con hầu Lan Hương, người mà nhà buôn muối đã muốn nhắm nhe, thật là “một mũi tên trúng ba đích”. 


Bà ta dùng tiền mua chuộc mấy người làm nhân chứng giả. Chu Tỉnh Tam đã tóm được những chỗ sơ hở trong lời khai của những nhân chứng này, lần theo dấu vết cuối cùng đã tìm ra hung thủ thật. 


Vợ người buôn muối kia trước sự thật rành rành phải cúi đầu nhận tội.
Chu Tỉnh Tam bẩm báo sự thật vụ án lên tri phủ Hàng Châu rồi tri phủ Hàng Châu đứng ra báo cáo lên bộ Hình. Bộ Hình sau khi kiểm tra vụ án không có gì sai sót đã bác bỏ sự kết án của phủ Thiệu Hưng, nỗi oan của Lan Hương đã được rửa sạch.



Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 944278_150878331781020_1647251124_n


_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: LỖ BAN DÙNG TRÍ KÊ THÁP NGHIÊNG   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 19, 2013 12:52 pm


LỖ BAN DÙNG TRÍ KÊ THÁP NGHIÊNG

Tương truyền, Lỗ Ban là người thợ rất thông minh, giỏi giang nhất của Trung Quốc cổ
đại. Ông vốn tên là Công Thâu Ban, vì ông là người nước Lỗ trong kỳ cuối của Xuân Thu, nên sau này người ta đặt tên ông là Lỗ Ban.
Một lần, ông đến thành Cô Tô nước Ngô, là thiên đường trần gian. Quả là danh bất hư
truyền, những lẩu tháp của thành cổ bày la liệt theo thứ tự. 

Nào là quán trà, tiệm rượu náo nhiệt khác thường. Hứng thú trong lòng Lỗ Ban được tăng lên gấp bội, ông ngắm nhìn những đặc điểm kiến trúc Tô Châu như mê mẩn. Bỗng nhiên vang lại những tiếng nói, tiếng tranh cãi ồn ào. 

Lỗ Ban nhìn ra, chỉ thấy một khoảng trống ở thảm cỏ xanh như khói sương. Một ngôi
tháp quý được xây dựng cao, thẳng lên. Trước mặt tháp là một đám đông quây quần lại với nhau, ồn ào tranh cãi. Không biết chuyện gì xảy ra, ông đi đến gần tháp, lách đám đông, vào phía trong. Ông nhìn thấy trước tháp là một ông già mặc châu đoạn, đầu đội mũ cao, lưng đeo túi thơm, đang cơn thịnh nộ. Đối diện mới ông già là một chàng trung mền ở tư thế quỳ, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt chàng buồn rầu, thất vọng. Ông tò mò, dò hỏi mới biết đầu đuôi câu chuyện.


Ông già kia là một phú ông có tiếng nơi đây. Để tích hành thiện đức, ông ta xuất tiền
xây dựng một ngôi tháp lưu truyền thiên cổ. Công trình này do không trung niên đảm nhiệm.
Vận chuyển gỗ đến và bắt đầu công việc, trù bị, kế hoạch rất tỉ mỉ. Trải qua gần ba năm trời lao động vất vả mới dựng được tháp báu. Nhưng không hiểu sao, tháp báu tuy nhiên đã được dựng lên mà nhìn ngang, nhóm dọc đều thấy nó bị nghiêng. 


Qua đo đạc, thấy bảo tháp nghiêng mười độ. Mọi người nhìn nhau lắc đầu, xoi mói bàn tán về chuyện này. Phú ông cho rằng xây tháp mà lại gây ra điều thị phi, tổn hại đến công đức viên mãn nên rất tức giận. 

Ông tìm bác thợ cả để tính sổ: phải kéo đổ rồi dựng lại, hoặc phải dựng thẳng bảo tháp đứng thẳng. Nếu không sẽ kiện lên quan phủ.


Điều này quả là vô cùng khó khăn cho bác thợ cả. Nếu phải kéo đổ rồi xây lại thì có
bán vợ bán con, khuynh gia bại sản cũng không sao chụi nổi sức ép kinh tế. Phải giữ cho tháp đứng thẳng thì cũng không làm nổi vì tuy tháp báu được dựng bằng gỗ nhưng nó cũng nặng hàng trăm triệu cân (cân Trung Quốc) chỉ còn biết nhìn tháp mà thở dài.


Lỗ Ban đi quanh tháp ngắm nhìn tỉ mỉ, lại nhìn người thợ cả đang chịu bó tay. Ông
đến gần và an ủi :


- Bác không nên quá lo lắng. Chỉ cần bác mang lại cho tôi một số gỗ trong vòng không
đến một tháng? tôi sẽ kê cho tháp đứng thẳng lên được.


Nghe nói, bác thợ cả bán tin bán nghi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thế là
ông mang lại một số gỗ, đem theo một tia hy vọng. 

Về Lỗ Ban ông không cần nhờ ai mó tay vào giúp mà đem xẻ thành những cái: chêm , chèn vào từ đỉnh tháp nghiêng vào bên trong khiến cho bên nghiêng của tháp dần dần được nâng cao, Qua một tháng trời miệt mài từ sáng sớm đến tối mịt. Quả nhiên ông đã dần dần làm cho tháp được đứng thẳng.


Bác thợ cả rất cảm kích, hỏi Lỗ Ban:
Thưa ân nhân, ngài bổ cứu như thế nào mà lại có thể giữ cho tháp đứng thẳng?


Lỗ Ban đáp:
- Tháp nghiêng là do chất gỗ thuộc kết cấu sỏ, móc, ngậm, mộng. Giữa các bộ phận
có sự giằng kéo, kết cấu với nhau làm cho công trình được vững chắc và hình thành một chỉnh thể hữu cơ. Vì vậy mà có thể dùng những miếng gỗ làm mặt chèn, kê để nắn cho tháp đứng thẳng. 

Vừa là mảnh gỗ lại có mặt nghiêng nên rất dễ được đóng vào bên trong chúng có tác
dụng bẩy nghiêng ngắm cân từ bốn mặt. Đóng những mảnh chêm vào làm cho kết cấu gỗ được nâng cao lên cho thẳng, và có thể nâng cao được mặt nghiêng khiến cho tháp không bị nghiêng nữa.


Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 46499_151120481756805_252273464_n

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: BẾ NUỴ MUA MƯỜI GÁNH THUỐC CAO DÁN   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 19, 2013 12:53 pm


BẾ NUỴ MUA MƯỜI GÁNH THUỐC CAO DÁN

Cuối đời Minh đầu đời Thanh, ở Bích phong, Lan Khê, Triết Giang có một người rất
thông minh, tên gọi Bế Nuỵ (năm 1609- 1676). Một buổi tối, hàng xóm của Bế Nuỵ là Tiểu Sơn bỗng đau đầu dữ dội, buộc nửa đêm phải đến hiệu thuốc ở đường Nữ phụ, Lan Khê mua thuốc đau đầu. 

Ông chủ bị đánh thức lại nghe nói chỉ mua có một lá cao dán đầu, chê lãi ít nên không
thèm bán mà cứ tiếp tục ngủ.


Sáng hôm sau, Bế Nuỵ biết được chuyện này liền cùng Tiểu Sơn gọi thêm mấy người
hàng xóm gánh mười đôi sọt đi đến hiệu thuốc, gọi mua mười gánh thuốc cao dán.


Ông chủ tươi cười nói với Bế Nuỵ:
- Ông anh ơi, mua nhiều thuốc đau đầu thế làm gì để đấy?
Với lại, hiệu tôi một lúc lấy đâu ra nhiều thuốc như vậy. 

Bế Nuỵ nói :
- Tối qua anh hàng xóm Tiểu Sơn của tôi đau đầu, đang đêm phải chạy đến đây mua
cao dán, ông chê ít lãi không bán. Bây giờ chúng tôi mua mười gánh, món này có thể tính là hời rồi, ông lại nói không lấy đâu ra được bằng ấy hàng.


Trời ơi, ông mở hiệu ra để làm gì vậy? 
Hôm nay phải cho ông hiểu ra đạo lý mới được.


Ông chủ hiệu tự biết mình đuối lý đành phải xin lỗi đáp lễ, lại còn mở một cửa sổ nhỏ
để tiện cho người bệnh ban đêm đến mua thuốc.


Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 1014154_151136311755222_1557625565_n

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: LÊ BÁ ÔN DÙNG BỨC TRANH ĐỂ CAN GIÁN HOÀNG ĐẾ   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 19, 2013 12:54 pm


LÊ BÁ ÔN DÙNG BỨC TRANH ĐỂ CAN GIÁN HOÀNG ĐẾ

Truyền thuyết kể lại rằng, Chu Nguyên Chương lên ngôi ở Nam Kinh, lập nên triều đại
nhà Minh, chuẩn bị thưởng cho các công thần, họ hàng và bạn bè. Ông thấy người có công chỉ chiếm số ít, còn bạn bè thân thiết lại nhiều, nếu tính cả đến những người quen biết sơ sơ thì đông vô kể. 

Chu nguyên Chương cảm thấy việc này thật khó nghĩ.
Một ngày Lưu Bá Ôn khuyên Chu Nguyên Chương nên đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Rồi dẫn ông đến một ngôi đền Thành Hoàng náo nhiệt nhất. Khi vào đền, Chu Nguyên Chương nhìn thấy có rất nhiều người đang chắp tay khấn phật xung quanh điện chính. Trên tường có treo một bức tranh vẽ một người có mái tóc tết lại thành từng búi nhỏ nhìn rối như tổ quạ trên mỗi búi tóc đó lại đội một cái mũ.


Chu Nguyên Chương mang theo nỗi lòng day dứt về cung. Lưu Bá Ôn lúc này mới nói
với ông:

- Thưa bệ hạ, thần nghĩ bức tranh đó thật tuyệt vời, tác giả của bức họa này muốn
bẩm báo với bệ hạ: ''Sau khi xây dựng đất nước phải ngăn chặn ngay việc: các quan không được làm loạn! ''. 

Thì ra người vẽ bức tranh đó chính là Lưu Bá Ôn.
Chu Nguyên Chương liền nói:
- Tốt, tốt lắm, trẫm hiểu ra rồi, từ nay về sau, trẫm sẽ đích thân quyết định việc triều
chính.



Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 972046_151433891725464_1880319255_n


_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: LỖ BAN BỊ CỎ CỨA TAY, TẠO RA CÁI CƯA   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 19, 2013 1:04 pm

LỖ BAN BỊ CỎ CỨA TAY, TẠO RA CÁI CƯA
Có một lần, vua nước Lỗ giao cho Lỗ Ban phụ trách xây dựng một toà cung điện lớn và bắt phải hoàn thành đúng kỳ hạn, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Lỗ ban tranh thủ thời gian chuẩn bị các nguyên, vật liệu trong đó có một lượng gỗ rất lớn. Ông triệu tập các đồ đệ, cử người lên núi đẵn gỗ. Thời đó, khai thác gỗ chỉ có chiếc rìu. Các đồ đệ của ông liên tục chặt, đẽo trong nhiều ngày, đau khắp mình mẩy mà vẫn chưa đẵn và đẽo được bao nhiêu thân cây.
Lỗ Ban vô cùng nóng ruột vì nếu số gỗ cung cấp không kịp thì không thể hoàn thành công trình đúng hạn, bản thân mình bị xử tội mà còn liên luỵ đến đồ đệ của ông.
- Có cách nào để tăng nhanh được việc khai thác gỗ?
- Lỗ Ban vắt óc suy nghĩ về vấn đề này mà vẫn chưa tìm ra giải pháp.
Buổi sáng hôm ấy, ông trĩu nặng lo âu nên lên núi quan sát. Tìm đường tắt lên núi, ông quyết định men theo con đường hẹp ngoằn nghèo, gập ghềnh, cây cỏ rậm rạp um tùm. Tay ông vin hết cành nọ đến cành kia. Có lục phải gạt vào đám cỏ rậm rạp um tùm. Do lúc trượt chân suýt ngã, hai cánh tay ông bị các lá cây cỏ cứa vào những vạch nhằng nhịt làm tứa máu.
Nhìn cánh tay, ông thấy từng vạch dài rất mảnh, ông ngạc nhiên: “Ôi! Những cây cỏ mềm yếu mà cũng lợi hại thế này ư”. Ta phải tìm ra nguyên nhân. Ông nắm lấy vài lá cỏ, kéo 1ại trên lòng bàn tay, nơi đó bị ngay những đường cứa vào thịt rớm máu. Ông quên đau và lau những vết máu. Ông cầm lá cỏ lên, ngắm nghía và phát hiện ra nguyên nhân chính những mép lá cỏ có những hàng răng cưa đều đặn, xếp hàng chỉnh tề sắc đó đã cứa vào da thịt ông tạo nên những vết nhằng nhịt.
Ha ha... Đây rồi... Trong lòng Lỗ Ban thấy loé ra một ý nghĩ:

Nếu phỏng theo cái kiểu lá cỏ, rèn thành những chiếc răng nhỏ trên một mảnh sắt... sẽ có thể đẵn đứt được cây chăng? Lỗ Ban tìm một bác phó rèn bảo làm một loạt những tấm sắt có một dãy răng cưa. Ông dùng lá cỏ bằng sắt này để cưa cây, quả nhiên công việc đốn cây vừa làm được nhanh, lại vừa bớt tốn sức lực.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Zcg_ODmPoCrMOS5U6SDaxWhFyqcK_sNFnnhPvPGibBhhSgcnFbcS9wEmVMGm44Cdblg=w300

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 24, 2013 1:22 pm

PHÁT MINH CỦA VỢ LỖ BAN
Sau khi phát minh ra cái cưa, Lỗ Ban lại phát minh ra cái bào. So với khi trước chỉ
dùng dao và rìu để làm các công việc về mộc, cái cưa và cái bào đã giúp mọi người bớt được sức lực bỏ ra, lại nâng cao được chất lượng. Lỗ Ban rất vui mừng, tự hào về sự phát minh của mình.
Thế nhưng, khi Lỗ Ban bào gỗ, miếng gỗ luôn bị di động, rất không thuận tiện, ông nên phải nhờ vợ là Vân Thị đứng đối mặt, giữ lấy đầu miếng gỗ. Thường xuyên Vân Thị bị miếng gỗ húc vào người đau điếng, bàn tay toàn là những vết thâm tím.
Vân Thị bảo Lỗ Ban:
“Mình đã phát minh ra cái bào để bào gỗ, sao không nghĩ cách nào để khi bào gỗ
không cần có một người giữ đầu mảnh gỗ?”
Lỗ Ban lắc đầu nói:
"Tôi làm được ra cái bào đã khá vất vả rồi, mình còn bảo phải làm gì nữa đây?''
Vân Thị quyết định tự mình nghĩ ra cách.
Từ đó, ngày nào Vân Thị cũng nghĩ đến việc mình sẽ phải làm, ăn không thấy ngon,
uống trà thấy trà vô vị. Bỗng, một hôm, nàng ở nhà ngoài, đang cúi đầu suy nghĩ, quay đi quay lại. Trong nhà, Lỗ Ban gọi nàng ra giữ gỗ. Tiếng gọi của Lỗ Ban to quá làm nàng giật mình chạy vào, phân bị vướng một cái gì đó khiến nàng loạng choạng suýt ngã. Nàng quay lại, nhìn kỹ. Thì ra trẻ con tinh nghịch, cắm ở ngoài sân một mảnh gỗ. Nàng định nổi nóng. Nhưng lại tự nói với mình: Miếng gỗ cắm ở ngoài sân có thể cản, vướng người... Nếu vậy, ta sẽ đóng miếng, gỗ đó lên ghế để giữ tấm gỗ đang bào?
Nàng vội hớt hải chạy vào nhà trong, nói ý nghĩ đó với chuồng. Lỗ Ban cho là có lý liền làm theo, quả nhiên rất có hiệu quả Lỗ Ban cảm khái nói:
Trên thế giới, sự phát minh, sáng tạo không bao giờ có giới hạn, chúng ta không bao
giờ nên tự mãn.
Sau này, các bác thợ mộc gọi miếng gỗ chặn do Vân Thị phát minh ra gọi là miếng

''Ban thê'' để kỷ niệm.

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 24, 2013 1:23 pm

CAO KIẾN CỦA VỢ LỖ BAN
Một lần, Lỗ Ban dẫn phường thợ đi nhận xây dưng một sảnh đường nguy nga cho một nhà giàu lại có quyền thế.
Dưới sự chỉ đạo bằng miệng và bằng các hình vẽ của Lỗ Ban, người nào việc nấy, hợp đồng và phân công rất rõ ràng, công thành tiến triển nhanh chóng. Sắp đến lúc dựng cột, lợp mái thì Lỗ Ban kêu lớn: ''Hỏng rồi...''
Phường thợ ngơ ngác, nhao nhao lên hỏi:
Sư phụ? Chuyện gì ạ?
Lỗ Ban luôn nói: ''Xin lỗi... xin lỗi''. Ông chỉ vào đống cột gỗ long não quý giá chất ngoài sân và bảo:
Ta nhất thời sơ ý mà làm chữ cột đỉnh của sảnh bị ngắn một đoạn, làm thế nào đây?
Nghe nói, người nào người nấy tái mặt: Cột cái bằng gỗ long não rất đắt tiền, có mà
bại sản khuynh gia cũng không đền nổi: Mà dù có đền được thì sẽ kéo dài thời gian hoàn thành sảnh đường. Mặt khác chủ nhân đang mong ngày hoàn thành sảnh mới để cử hành lễ thượng thọ, chiêu đãi các đại quan triều đình và các quý nhân. Làm lỡ dịp này không phải chuyện chơi, không chừng Lỗ Ban sẽ phải lên hầu toà mất…
Lỗ Ban lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ ông thấy vậy liền hỏi nguyên do rồi khẽ gí tay lên trán chồng một cái, cười nói: Thế mà chàng cũng đòi là người thợ cả? Ngay một vấn đề đơn giản vậy mà cũng không giải quyết được!
Nàng lại nguýt chàng, tươi cười:
Mình bảo thân mình em có cao không?
Không cao! Không cao! Chỉ đến vai ta.., - Lỗ Ban đáp.
Vợ Lỗ Ban lại hỏi:
- Thế sao bây giờ em lại đứng xấp xỉ với mình?
Lỗ Ban ngạc nhiên:
-Ừ ở đế giày nàng đệm thêm một miếng gỗ nữa mà. Trên đầu lại có trâm ngọc, cành
hoa... à ra rồi... có cách rồi... Ta có cách rồi!
Theo lời gợi ý của vợ mỗi.. một chân cột, Lỗ Ban cho đặt lên một phiến đá trắng tròn,
trên đỉnh chiếc cột đứng được chạm trổ hoa lá, chim muông ở phía trên. Như vậy là giải quyết được một vấn đề nan giải .

Cuối cùng sảnh đường trang nghiêm, hoa lệ được xây dựng đúng kỳ hạn.

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 24, 2013 1:24 pm

HẠNG THÁC ĐẤU TRÍ VỚI KHỔNG TỬ
Khổng Tử ngồi trên cỗ xe ngựa đi chu du nhiều nước. Đến một nơi, thấy một đứa trẻ đắp đất quây lại thành một toà “thành” và ngồi vào bên trong. Khổng Tử hỏi:
- Cháu thấy xe ngựa, sao không tránh đường?
Cậu bé chớp chớp mắt đáp:
Chúng cháu nghe nói Không Tử tiên sinh, trên hiểu thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thông hiểu nhân tình. Thế mà hôm nay cháu thấy ngài không lấy gì làm ghê gớm. Từ cổ chí kim, người ta chỉ nói rằng xe phải tránh thành, mà có ai nói rằng thành phải tránh xe đâu.
Khổng Tử ngạc nhiên một lát, hỏi:
Cháu tên là gì?
Cậu bé đáp:
Cháu là Hạng Thác.
Để chữa lại thể diện, Khổng Tử nghĩ ra một loạt câu hỏi làm khó cho Hạng Thác. Ông hỏi:
- Mồm mép cậu bé khá lợi hại. Ta hỏi cậu: Núi nào không có đá? Nước nào không có cá? Cửa nào không có then? Xe nào không có bánh? Trâu nào không sinh ra nghé? Ngựa nào không sinh ra ngựa con? Dao nào không có chuôi? Lửa nào không có khói? Đàn ông nào không có vợ? Đàn bà nào không có chồng. Ngày nào rất ngắn? Ngày nào rất dài? Cây nào không có cành? Thành trì nào không có các quan viên? Người nào không có biệt danh? Hỏi xong, Khổng Tử nhìn cậu bé và mỉm cười. Hạng Thác nghĩ một lúc rồi đáp:
- Xin ông nghe cho - Núi đất không có đá, nước giếng không có cá, cửa nâng lên hạ
xuống không có then, xe kiệu dùng người khiêng không có bánh, trâu đất không sinh nghé, ngựa gỗ không sinh ngựa con, dao đẵn không có chuôi, lửa của con đom đóm không có khói, thần tiên không có vợ, tiên nữ không có chồng, ngày mùa đông ngắn, ngày mùa hè dài, cây khô không có cành, thành trống chẳng có quan viên, đứa trẻ nhỏ không có biệt danh.
 
Khổng Tử kinh ngạc, Trí tuệ của cậu bé này quả là hơn người. Lúc này Hạng Thác
không để Khổng Tử suy nghĩ lâu nói:
Bây giờ cháu xin hỏi ông:
Tại sao ngan và vịt có thể nổi lên trên mặt nước? Tại sao hồng nhạn và tiên hạc lại hót hay? Tại sao tùng bách lại xanh trong mùa đông, hạ?
Khổng Tử đáp:
Ngan và vịt có thể nổi trên mặt nước vì bàn chân của chúng có hình vuông; hồng nhạn và tiên hạc hót hay vì chúng có cái cổ dài; tùng bách xanh về mùa đông và mùa hạ vì ruột của chúng rắn chắc.
Không đúng Hạng Thác nói lớn.
- Con ba ba nổi trên mặt nước, chẳng lẽ chân nó cũng có hình vuông. Con ếch kêu
tiếng to, chẳng lẽ vì nó có cái cổ dài?... Loại hồ trúc xanh tươi về mùa hạ và mùa đông chẳng lẽ cũng vì bên trong của nó cũng rắn chắc?...
Khổng Tử thấy hiểu biết của cậu bé uyên bác đến mình cũng không biện luận nổi với cậu ta. Ông liền chắp hai thay nhắc đi nhắc lại.
- Hậu sinh khá uý... Hậu sinh khả uý...

Rồi đánh xe vòng qua đi…
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 7978739381_206c7aa963

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 24, 2013 1:26 pm

TỬ CỐNG HÙNG BIỆN VỀ KHỔNG TỬ
Một hôm, đại phu của nước Lỗ là Tôn Vũ Thúc nói chuyện với các vị quan trong triều rằng:
- Mọi người đều cho rằng Khổng Phu Tử thật giỏi. Tôi thấy Tử Cống còn giỏi hơn thày ông ấv.
Tử Phục Cảnh Bá nghe được những lời này nói lại cho Tử Cống biết. Tử Cống không ngạc nhiên, cười, nói:
Lời nói đó không đúng. Làm sao tôi theo kịp được thầy dạy của tôi? Lấy bức tường
vây quanh nhà ở ra làm thí dụ nhé. Tường vây của nhà tôn chỉ cao đến ngang vai mọi người. Ai cũng có thể thấy trong nhà đẹp đẽ. Còn bức tường vây quanh nhà của thầy tôi cao đến vài trượng m91 người lại không tìm thấy cửa chính mà vào. Do đó, không nhìn thấy bên trong có tông miếu tráng lệ sự phong phú đa dạng của phòng ốc nhà thày. Người tìm được đến cửa chính mà vào không nhiều. Do vậy, tiên sinh Tôn Vũ Thúc nói như vậy cũng là tuỳ tiện sao?
Tử Phục Cảnh Bá thấy sự so sánh cua Tử Cống vừa mới mẻ lại vừa xác đáng.
Về sau, Tử Cống nghe thấy đại phu Thúc Tôn Vũ Thúc phỉ báng ngay cả thày dạy của mình là Khổng Tử nên rất giận, tìm đến Thúc Tôn Vũ Thúc mà bảo;
- Tiên sinh không nên làm thế. Không thể nào phỉ báng được thầy Trọng Ni đâu. Hiền tài và khả năng của người khác chì như ngọn đồi nhỏ, có thể vượt qua được. Còn lão sư Trọng Ni thì ví như mặt trời và mặt trăng, không có cách nào vượt qua được. Có người muốn tự tuyệt với mặt trời và mặt trăng thì cái đó chẳng tổn hại gì đến mặt trăng và mặt trời? Chỉ chứng tỏ người đó rất không biết tự lượng sức mình mà thôi!
Lại một lần, có người nói với Tử Cống:
- Ông đối với Trọng Ni cung kính như vậy, chẳng lẽ Trọng Ni giỏi hơn ông sao?
Tử Cống bảo:
- Người quân tử nói một câu biểu thị mình là người thông minh. Mà cũng nói một câu biểu thị mình là người không thông minh. Do đó, không thể không cẩn trọng trong khi nói. Tôi không thể đuổi theo được thầy dạy tôi cũng như lên trời không thể bò lên từng nấc thang vậy.

Nếu thày tôi là vua một nước hoặc được phong thái ấp trở nên khanh, đại phu, ngài muốn bách tính dẫm chắc chân trong xã hội, bách tính đều tư nhiên dẫm chắc chân. Nếu ngài dẫn đường cho bách tính tiến lên, bách tính sẽ tiến theo. Nếu ngài làm cho yên lòng và giúp đỡ bách tính, mọi người sẽ đến với ngài. Nếu động viên bách tính thì họ tự nhiên đồng tâm hiệp lực lại. Ngài sống trong quang vinh, chết được bách tính thương tiếc, người khác không thể đuổi theo ngài được...
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Thumb_1363017206

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Quốc Cường


Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 24, 2013 1:36 pm

SỸ HỘI LIỀU CHẾT CAN VUA, CỨU THỐNG SOÁI
Tấn Cảnh Công nổi giận đùng đùng, lệnh cho đao phủ lôi Tuân Lâm Phụ đang quý dưới đất ra chém đầu.
Tuân Lâm Phụ khẽ ngẩng đầu, hạ thấp giọng, nói:
- Tôi 1à thống soái ba quân của nước Tấn. Trận nào, tôi bị nước Sở đánh bại, tôi bị
khiển trách với tội bỏ chạy. Hoàng thượng sẽ giết tôi, tôi không có gì ân hận, chỉ xin chúng ta hãy rút kinh nghiệm bài học của lần thất bại này sau khi tôi chết. Mong cho nước Tấn ngày một hùng mạnh hơn...
Các đại thần đều cúi đầu. Họ đều cho rằng trước đây, Tuân Lâm Phụ có công với
nước Tấn đánh thua có một trận mà bị tử hình. Như vậy, không hợp tình hợp lý. Tuy vậy mọi người sợ Tấn Cảnh Công đang trong cơn thịnh nộ, nên không dám nói một vài lời cầu xin, phán xử công bằng cho Tuân Lâm Phụ.
- Hoàng thượng không nên giết ông ta!
- Một tiếng nói bỗng vang lên từ trong cung điện yên tĩnh. Các đại thần ngước nhìn. Thì ra, đai phu Sỹ Hội đứng ra nói cho Tuân Lâm Phụ.
- Thống soái bại quân, tội nặng phải chém đầu.
- Tấn Cảnh Công không để một chút do dự cho việc thương lượng. .
- Tuân Lâm Phụ là một nhân tài dường cột của nước Tấn ta. Đã nhiều lần lập được kỳ công, tiến thì tận trung, thoái thì nghĩ đến lỗi lầm. Người như vậy mà giết đi thì chỉ có kẻ thù của chúng ta mới vui mừng mà thôi...
- Sỹ Hội nói lên, rất hùng hồn.
Ông lại nói:
- Chắc Hoàng thượng còn nhớ cuộc chiến dưới thành Bộc Mã giữa Tấn với nước Sở
chứ? Quân ta đã bắt được nhiều tù binh, thu được bao nhiều là vũ khí, lương thực không đếm xuể. Nhưng tiên quân của chúng ta là Tấn Văn Công vẫn không đám ngủ yên, người thường nói với các thần rằng: “Tể tướng nước Sở, Đắc Thần là một nhân vật rất giỏi, khi ông ta mà còn sống thì lực lượng của nước Sở sẽ rất mạnh hơn chúng ta vạn lần, không thể xem thường được”. Sau đó vua Sở giết Đắc Thần, Tấn Văn Công vui mừng đến nỗi vừa hát vừa múa lên rồi nói: “Nước Sở đã không còn ai có thể tấn công nước Tấn được nửa ta có thể ngủ an giấc được rồi.” Quả nhiên, nước Sở không chấn hưng lên được suốt hai triều đại. Từ sự kiện đó, chúng ta thấy vai trò của vị đại thần có năng lực trị quốc đối với đất nước có tác dụng quan trọng đến nhường nào!
Tấn Cảnh Công lặng lẽ nghe, vẻ tức giận trên nét mặt tiêu tan dần.
- Bây giờ, Tuân Lâm Phụ là một vị quan có năng lực. Quân địch của chúng ta mong
ngày mong đêm cho ông ta chết đi làm suy yếu lực lượng của nước Tấn. Ông ta bị giết thì đó chẳng phải là nước Tấn bị một tổn thất không lấy lại được ư? Việc ông thua trận lần này, thì chỉ là sai lầm và tổn thất ngẫu nhiên trong chiến tranh. So với công lao kiến lập nước Tấn thì cũng như việc mặt trời bị nhật thực, như mặt trăng bị nguyệt thực làm sao phương hại được ánh hào quang của ông ta?
Ái khanh nói đúng? suýt nữa, ta đã giết oan một vị công thần của nước Tấn.

Tấn Cảnh Công rời chỗ ngồi, đi xuống, đỡ Tuân Lâm Phụ đang quỳ đứng dậy lập tức miễn xá lỗi lầm của Tuân, khôi phục chức vị thượng khanh cho ông.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Huangzhong-800

_________________________________
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Eta
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tài dùng người của Hán Cao Tổ   Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 26, 2013 10:22 am

Hán Cao Tổ- Lưu Bang xuất thân từ dân thường. Tuy “Trí không bằng Trương Lương, Dũng không bằng Hàn Tín, Tài không bằng Tiêu Hà”, nhưng ông lại giỏi dùng người, biết cách thu hút mọi nhân tài trong thiên hạ. 

Nắm bắt được thời cơ, đình trưởng Lưu Bang đã gây dựng nên nhà Hán và trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc xuất thân từ dân thường. Cách sử dụng hiền tài của ông vua “áo vải” này có nhiều điểm nổi bật, đi trước thời đại. 

1-Đúngngười,đúngviệc.

Đầu tiên phải hiểu rõ sở trường, sở đoản của nguồn nhân lực hiện có, từ đó mới phân việc phù hợp. Lưu Bang hiểu rất rõ rằng tài năng quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo là làm thế nào để khuyến khích tính tích cực, chủ động trong công việc được giao của những người dưới quyền. Lưu Bang dùng Hàn Tín trong việc điều hành binh lực, Trương Lương làm quân sư, Tiêu Hà lo chuyện hậu cần… và đã phát huy tối đa năng lực của từng người.

2- Không câu nệ nguồn gốc

Lưu Bang có một ưu điểm rất lớn đó là ông không câu nệ trong việc dùng người tài. Những người tài dưới trướng ông xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội (quý tộc: Trương Lương, du sĩ: Trần Bình, huyện sử: Tiêu Hà, phu xe: Lâu Kính, cường đạo: Bành Việt…),  nhưng dưới sự chỉ đạo của Lưu Bang họ đều phát huy hết tài năng của mình. Lịch sử đã chứng minh sách lược dùng người của Lưu Bang là rất đúng đắn, khôn ngoan.

3- Bỏ qua hiềm khích

Trong đội ngũ nhân lực của Lưu Bang có rất nhiều người đã từng phục vụ dưới trướng của Hạng Vũ. Lưu Bang vẫn mở rộng vòng tay, không tính toán, hoan nghênh họ gia nhập đội ngũ của mình. Như Hàn Tín vốn dĩ là thuộc hạ của Hạng Vũ, nhưng dưới trướng của Hạng Vũ, Hàn Tín không phát huy được hết tài năng của mình, nên mới qua đầu quân cho Lưu Bang. Thực ra một người lãnh đạo mà lúc nào cũng tính toán thiệt hơn, soi mói… thì không bao giờ chiêu mộ được nhân tài, thậm chí các nhân lực hiện có của họ sớm muộn cũng lần lượt ra đi.

4- Chân thành đối đãi

Đối đãi nhân lực một cách chân thành không chỉ phản ánh tố chất của nhà quản lý mà còn là một nguyên tắc trong quản lý nhân lực. Đối với người tài, ngoài mức thù lao hợp lý, sự tín nhiệm và tôn trọng của lãnh đạo là điều cần thiết. Lưu Bang có được sự trợ giúp tận tâm tận lực của các hiền tài như Hàn Tín, Trương Lương… chủ yếu là nhờ ông luôn tín nhiệm, tôn trọng họ và cũng nhận lại được sự tín nhiệm và tôn trọng của họ. Đây cũng là một kinh nghiệm rất quý báu, đáng để học hỏi.  

5- Tin tưởng giao việc cho thuộc hạ

Điều tối kị của một nhà lãnh đạo là luôn nghi ngờ nhân viên của mình: hôm nay nghi ngờ người này, ngày mai nghi ngờ người khác. Lưu Bang có một ưu điểm nổi bật là khi quyết định dùng người nào, ông luôn tin tưởng giao cho người đó được toàn quyền xử lý công việc được giao.

6- Thưởng phạt phân minh 

Trong việc sử dụng người tài, ngoài việc tín nhiệm và tôn trọng, phải có chế độ thưởng phạt phân minh. Khen thưởng chính là một sự thừa nhận thiết thực nhất của nhà lãnh đạo đối với cống hiến của thuộc cấp. Sau khi đoạt được thiên hạ, Lưu Bang đã dựa vào công tích của từng cá nhân để ban thưởng. Ngoài việc ban thưởng cho những người có công lớn như Hàn Tín, Trương Lương, Bành Việt, Hán Cao tổ còn ban thưởng cho Ung Xỉ - một người mà ông vẫn có thành kiến.

Khả năng sử dụng hiền tài đã góp phần rất lớn vào thành công trong đại nghiệp lập ra nhà Hán của Lưu Bang. Đây chính là điều mà doanh nhân thời hiện đại có thể học hỏi, rút ra những kinh nghiệm có ích trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Suy cho cùng, vấn đề cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp của người lãnh đạo là công tác quản lý, trong đó quan trọng nhất là quản lý nguồn nhân lực.
 
Khánh Ngọc (theo sino-manager.com)
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Luu-bang-2

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 26, 2013 5:14 pm

TƯ THẦN TIẾN CỬ NGƯỜI TÀI
Một ngày của năm 600 trước Công nguyên, tại cung điện vua Tấn, đại phu Tư Thần
đang hết lời tiến cử Khích Khuyết với Tấn Nhượng Công.
- Điều này không thể được
- Diên Uý đứng ra ngoài hàng, phản bác.
- Khích Khuyết là con trai của tội thần Khích Nhuế. làm sao có thể thu dụng được?
Tư Thần trông thấy mọi người ở điện trên, điện dưới lắc đầu, xì xào bèn nghiêm nghị nói:
- Cha có, tội thì con không được dùng sao? Phụ thân của đại Vũ là Cổn đã có tội Vũ
đế đã trừng phạt ông ta nhưng vẫn bổ dụng con ông ta để trị thuỷ và có được thành công lớn đó sao? Há vì duyên cớ người cha có tội mà mai một nhân tài, ảnh hưởng đến nghiệp lớn của đất nước sao?
Tấn Tương Công bảo: Khích Nhuế có tội đất nước đã trị ông ta. Con của ông ta sẽ
canh cánh bên lòng chuyện đó, làm sao cho có được lòng trung son sắt mà dốc sức cho nước Tấn được?
Tư Thần đáp.
- Kẻ sỹ chết vì người tri kỷ. Khích Nhếu có tội, đã chịu pháp hình. Nếu ngày nay, quân vương trọng dụng Khích Khuyết, sẽ chứng tỏ rằng quân vương biết tuyển người hiền, thu nhận người tài, không câu nệ vướng mắc trọng dụng ngay cả con trai một vị thần có tội. Làm sao mà các hiền sĩ trong thiên hạ không lũ lượt ra roi thúc ngựa đến với quân vương cơ chứ?
Lại nữa, nếu quốc vương cho rằng Khích Khuyết vì thù nhà mà làm hỏng việc công; thần thấy điều đó không có căn cứ. Quản Trọng đã từng bắn Tề Hoàn Công đáng lẽ phải chém ra hàng trăm mảnh. Nhưng Tề Hoàn Công không nhớ đến mối hiềm xưa, lại trọng dụng Quản làm tướng quốc cuối cùng đã làm cho nước Tề xưng bá với chư hầu.
Tấn Tương Công bảo:
Quản Trọng là bậc kỳ tài trong thiên hạ, Khích Khuyết đâu có thể sánh ngang hàng với Quản Trọng?
Tư Thần đáp:
Nhìn một nét đốm có thể biết cả con báo, nhìn một chiếc 1á biết 1à mùa thu đã đến,
nhìn diện mạo cách xử sự là có thể biết hành vi tức biết tính cách ông ta.
Hôm nay, thần vừa mới từ nước Lỗ trở về, có trông thấy một đôi vợ chồng đang làm cỏ. Người vợ nâng niêu cơm lên quá đầu rất cung kính mời chồng ăn cơm. Còn người chồng cũng có dáng dấp kính trọng như vậy đối với vợ. Sau đó, thần mới biết người đó chính là Khích Khuyết. Hai vợ chồng họ kính nhau như khách, lấy đức hạnh gương mẫu để trị bách tính, bách tính sẽ trọng nhân nghĩa, tôn kính quân vương, nghe mệnh lệnh, nhất hô bách ứng, có lệnh là thi hành, làm là có kết quả... làm sao mà đất nước không hùng mạnh được?
Những lời nói của Tư ,Thần khiến mọi người đều động lòng. Tấn Tương Công ngượng ngùng nói:
Một chiếc lá che mắt làm ta không nhìn thấy Thái Sơn. Vì thiên kiến thế tục, suýt nữa ta mất một vị hiền tài.
Thế là liền triệu Khích Khuyết vào cung, bổ nhiệm làm đại phu hạ quân. Quả nhiên
Khích Khuyết rất có tài năng làm cho nước Tấn trở nên ngày một cường thịnh.

Để ban thưởng cho Tư Thần có công tiến cử người hiền tài, Tấn Tương Công cho Tư vùng đất ''tiên mao ''.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Vinh%20quy%20bai%20to%2002

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Aug 26, 2013 5:33 pm

QUA TIẾNG KHÓC, TỬ SẢN TÌM RA KẺ GIAN
Tục ngừ dân gian có cáu: ''Hỷ, nộ, ai, lạc biểu hiện trên nét mặt''. Ý nói, trạng thái tinh thần có thể biểu đạt qua bộ mặt. Biểu đạt tâm lý rõ nhất là khóc và cười. Thế nhưng chủng loại khóc, cười có rất nhiều, các chủng loại khóc và cười biểu đạt những cảm tình khác nhau.
Về chuyện này, người xưa sớm đã có được thể hội và lý giải sâu sắc. Thời Xuân Thu, danh tướng Tử Sản (?- năm 522 trước Công nguyên) còn có thể căn cứ vào tiếng khóc mà xử lý được một vụ án.
Một hôm, Tử Sản dẫn một số tuỳ tùng đi dạo trên đường. Bỗng từ một ngôi nhà vẳng ra tiếng khóc hoảng hất của một phụ nữ. Khi mọi người đến gần tiếng khóc lại càng lộ ra vẻ kinh hoàng run sợ. Những tiếng khóc đó làm cho Tử Sản chú ý, ông bèn bảo vội người tuỳ tùng:
- Người đàn bà này chắc có người thân sắp chết. Các ngươi hãy đến nhanh xem sao.
Bọn tuỳ tùng thừa lệnh đến quan sát, thấy một người đàn ông nằm cứng đờ trên
giường, người đàn bà đang khóc thảm thiết. Hỏi ra mới biết người đàn bà nay là vợ người chết.
Nghe người tuỳ tùng báo cáo, ông có vẻ không tin nên hỏi lại:
- Quả thật là chồng của người đàn bà đó chết rồi à?
- Đã chết chừng một giờ rồi ạ.
Trên nét mặt Tử Sản lộ vẻ giận:
- Điều này không có lý lắm...
Người tuỳ tùng không hiểu sao Tử Sản lại có vẻ giận. Chồng chết thì người vợ khóc.
Có gì mà không hợp tình hợp lý?
Tử Sản bảo với người tuỳ tùng:
- Mau gọi người khám nghiệm tử thi đến đây. Có điều ngang tắt trong cái chết của
người đàn ông này!
Tuy không hiểu ý của Tử Sản, nhưng tuỳ tùng vẫn chấp hành lệnh. Lát sau, người
khám nghiệm đến khám nghiệm tử thi. Trên đường trở về, Tử Sản giải thích cho người tuỳ tùng:
- Theo thường tình, người thân bị ốm thì hoảng hốt. Sắp chết thì sợ. Nếu chết rồi thì bi ai. Ta nghe tiếng khóc của người đàn bà có điều sợ hãi, tưởng rằng chồng người ấy sắp chết.
Nào ngờ người chồng đã chết được một giờ đồng hồ. Như vậy, tại sao người đàn bà lại khóc lên những tiếng sợ sệt?
Người tuỳ tùng hầu như hiểu ra một chút nên lắng nghe lời của Tử Sản.
Tử Sản lại tiếp tục nói:
Cô ta nghe thấy tiếng những bước chân của chúng ta, tiếng khóc sợ sệt lại càng
được nhấn mạnh. Như thế là thế nào?
Người tuỳ tùng hoảng hốt, hiểu ra:
- Con hiểu rồi, người đàn ông này bị vợ hại. Mụ vừa giết chồng vừa sợ người ta dị
nghi... Để che giấu chân tướng sát nhân, mụ không thể không khóc được. Nhưng trong tiếng khóc lại lộ ra vẻ lo sợ. Khi nghe thấy tiếng bước chân của thày trò ta nỗi sợ càng tăng lên.
Tử Sản gật đầu: ''Đúng''.
Một lát sau người đàn bà bị giải đến kết quả nghiệm xác cho thấy người chồng đang
ngủ say bị mụ vợ cầm dao đâm chết. Con dao của hung thủ và những, vết máu trên quần áo là những vật chứng...Trước sự thật, người đàn bà phải cúi đầu nhận tội. Nhưng người mụ ta không biết rằng tiếng khóc của mình đã lộ ''thiên cơ''.

Tuy nhiên, nếu không gặp phải một con người cơ trí, lão luyện như Tử Sản biết đâu mụ có thể lừa dối qua được tội lỗi?
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 7toi

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyWed Aug 28, 2013 6:16 pm

TỬ SẢN KHÔNG DỠ BỎ TRƯỜNG HỌC QUẬN
Thủ đô nước Trịnh có một ngôi trường học quận, mọi người thích tụ tập nhau lại nơi đây, ngày nào cũng ồn ào, náo nhiệt.
Hôm đó, vĩ đại phu trong triều là Nhiên Minh đi qua trường, thấy vài người xúm lại với nhau, tranh luận, mặt đỏ tía tai. Ông chú ý nghe ngóng thì ra, họ đang bàn luận những điều hay và không hay về các chính sự trong triều đình, bình phẩm ưu và khuyết điểm của các quan viên.
Do đó, có nhiều ý kiến khác nhau, nên họ tranh cãi, mỗi lúc một to tiếng. Người đến mỗi lúc một nhiều, vòng trong vòng ngoài.
Nhiên Minh sầm mặt bỏ đi, tìm đến Tử Sản là khanh chấp chính lúc đó. Ông bất bình, nói:
- Dân chúng đến trường học không phải là để học lấy những điều có ích mà là đến để thi nhau nói năng bừa bãi đông tây. Tuy nhiên cũng có người nói điều tốt về triều đình, nhưng số người đả kích chính sự, oán trách nhà vua, phê phán các đại thần không phải là ít.
Nếu những lời nói này lan truyền đi mọi nơi thì có lợi gì cho đất nước chứ? Dứt khoát phải dỡ bỏ trường học đi, xem họ còn đi đâu mà múa lưỡi?
Tử Sản xua tay mà nói:
Dân chúng đang thích đến trường thì sao lại dỡ bỏ trường?
Nhiên Minh vội nói ngay:
Ông ra mà nghe xem. Những lời nói của họ không hay gì cho triều đình cũng chẳng tốt gì với ông và tôi đâu!
Tử Sản vẫn bình tĩnh:
- Chúng ta hãy khoan nói đến chuyện ở trường học vội. Tôi có điều xin thình giáo ông:
Khi nước sông lên mạnh sắp làm vỡ đê, nên dùng lợi thế tháo đi một lượng nước hay là đắp cao đê lên để ngăn nước?''
- Nên tháo nước đi. - Nhiên Minh nghĩ rồi nói.
- Còn nữa, khi có người có bệnh khó nói thì nên kể cả ra cho thầy thuốc biết mà trị
bệnh hay là cứ che giấu không cho thầy thuốc biết?
- Tử Sản lại hỏi.
Đương nhiên là nên nói rõ bệnh tình của mình cho thầy thuốc nghe: Nhiên Minh trả lời lần này rất nhanh.
- Cái này thì đúng,
- Tử Sản cười lớn lại nói tiếp:
- Trong quá trình trị vì quốc gia các quan lớn nhỏ không tránh khỏi những điều sai, sót, làm những việc không có lợi cho dân cho nước. Nếu dân chúng được nói ra những ý kiến của mình với các vị quan thì chúng ta có thể nhờ đó mà kịp thời uốn nắn những thiếu sót.
Hiện nay ngôi trường học quận của chúng ta đúng là nơi để quần chúng lên tiếng. Nếu chúng ta rỡ bỏ nó đi, nhân dân sẽ không tụ tập nhau phê bình chính sự mà nén chặt toàn bộ tình cảm, bất mãn của mình vào trong lòng. Như vậy, không khác nào nước sông to, càng bịt chặt lại, sức đánh vào đê càng mạnh tạo thành mối nguy hiểm trầm trọng. Cũng giống như việc giấu bệnh, không nói với thầy thuốc để chuốc lấy tai ương vậy.
Tử Sản nói đến đây, Nhiên Minh tỏ ý tâm phục khẩu phục, tán đồng:

- Ngài nói đúng, ngôi trường này nên giữ nguyên. Nó có lợi cho triều đình cho vua và có lợi cho cả chúng ta.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyThu Aug 29, 2013 10:50 am

ÁN ANH ĐÁNH CỜ KHUYÊN VUA
Thời Xuân Thu, nước Tề có một nhà chính trị tên là Án Anh (? - năm 500 trước Công nguyên) mọi người tôn xưng ông là Án Tử.
Một hôm, nghe nói vua Tề đang chơi cờ với các phi tần trong vườn ngự uyển, ông đến xin gặp Tề Trang Công. Vua thấy một cao thủ trong kỳ đàn tới bèn dẹp các phi tần rồi mời ông ta đấu cờ với mình.
Hai người đánh cờ rất vui vẻ.
Án Tử là tướng quốc nước Tề, lần này ông đến gặp Trang Vương đã có một chủ ý
mới. Vua vội vã mời ông đánh cờ, ông cứ yên lặng mà đi những nước cờ, không nói năng gì.
Ông chám chú tiến quân lên, rồi ăn khá nhiều quận của nhà vua. Trang Công bình tĩnh ứng chiến. Dần dần, vua chuyển bại thành thắng, thắng án Tử một ván.
Trang Công vốn biết tài nghệ đánh cờ của án Tử rất cao siêu, nhưng sao hôm nay án
Tử lại thua nhanh thế này?
Vua liền hỏi Án Tử:
- Tướng quốc là người có văn thao vũ lược, tài hoa đầy mình, đã giúp đỡ quả nhân trị quốc thục luyện và thông đồng. Nhưng sao khanh hôm nay chơi cờ lại dở thế?
Thần hữu dũng vô mưu, thua bệ hạ là chuyện hợp tình hợp lý Án Tử đưa ngón tay, chỉ vào bàn cờ nói:
- Đánh cờ là như thế này, quản lý việc quốc gia đại sự cũng thế, thần đã không
đảm nhiệm được trọng trách tướng quốc rồi.
Trang Công kinh ngạc từ khi án Tử giữ chức tướng quốc đến nay, đã giúp sức với
mình quản lý nước Tề đâu ra đấy án Tử là một trọng thần đầy danh vọng, sao hôm nay ông ta lại nói lên lời tiết khí như vậy.
Giây phút đó, Trang Công bỗng cảm thấy án Tử rất mềm dẻo phê bình mình nặng về mật ''dũng'' mà coi thường cách xử sự nhân nghĩa, mặt ngài hơi đỏ dần lên.
Cũng phải nói, vị quân vương này ít nhiều chút sáng suốt và tự biết mình. Những năm gần đây, vì Trang Công nghiêng về sử dụng và coi trọng những người vũ dũng, sức lực nên làm cho những vị quan võ này sinh ra tâm lý kiêu ngạo coi thường bá quan, khinh thị và đè nén dân chúng. Họ đã làm cho kinh thành xao xác, gà bay, chó sủa, người đố, ngựa ngã, lộn tùng phèo. Những người có kiến thức, những quan văn không được trọng dụng. Phong cách của quan và phong cách của dân càng ngày càng hỏng.
 
Cũng có nhiều đại thần đã khuyên Trang Công. Nhưng nói sao Trang Công cũng không nghe. Lời nói hôm nay của án Tử đã làm cho Trang Công tỉnh ra; rất muốn nghe cách nhìn của án Tử trong việc sử dụng các quan võ nên vua thẳng thắn hỏi:
- Tướng quốc hãy nói thật với ta xem từ cổ xưa đến nay có vua nào chỉ dựa vào dũng lực mà có thể trị quốc, an quốc được?
Án Tử trả lời:
- Cuối triều Hạ có đại lực sĩ Thôi Dy, Đại Lý, cuối triều Ân có các dũng sỹ Phất Trọng, Ác Thúc, những người đó có thể đi ngàn dậm trong một ngày, sức họ bát được hổ, báo.
Nhưng họ không có sức vãn hồi được sự diệt vong của Hạ Kiệt, Ân Trụ, sự vong diệt của Hạ Thương. Điều đó cho ta biết một chân lý: Chỉ dựa vào dũng lực mà không nói nhân nghĩa thì không ai không thất bại.
Trang Công cân nhắc những lời nói của án Tử, thấy án Tử nói đúng, liền cung kính
đứng dậy, cảm tạ những lời phê bình trung thực của Án Tử và tỏ rõ sau này nhất định coi trọng điều nhân nghĩa.
Hai người lại đánh cờ. Lần này, án Tử không cho quân tiến mạnh, xông lên nhanh mà chú ý về bố cục, bài binh bố trận, tiến và thoái thận trọng. Trang Công quả nhiên không sao đỡ được mà lùi từng nước cờ.

- Vẫn cùng một con người này mà sao cục diện hai ván cờ lại không giống nhau? Bất chợt, vua tỉnh ngộ ra một đạo lý trong đó, chính là chuyện án Tử dùng việc chơi cờ mà khuyên mình cải chính sai lầm, rõ ràng trên bàn cờ có nhiều điều bổ ích biết nhường nào!
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Chinese_chess

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyFri Aug 30, 2013 7:54 am

ÁN ANH KHUYÊN CẢNH CÔNG BÃI BỮA TIỆC
 
Đại phu Huyền Chương vừa bước vào hoàng cung thì một mùi rượu nồng nực phả tới.
Ông phải định thần lại một chút thì thấy Tề Cảnh Công vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn các cung nữ nhảy múa liền sái bước đến bên Tề Cảnh Công.
- Huyền Chương đến thật đúng lúc. Quả nhân đang uống vui. Thần hãy uống cùng ta ba chén rượu đã…
- Cảnh Công miệng thở ra toàn mùi rượu kéo Huyền Chương và lệnh cho cung nữ rót cho ông một chén rượu đầy.
Đâu phải Huyền Chương đến đây để uống rượu?
Ông nghe nói Cảnh Công đam mê tửu sắc, đã uống liền bảy ngày bảy đêm khiến cho nhà bếp và các cung nữ mỏi mệt rã rời. Cứ như thế này, nước Tề há chẳng sẽ bị huỷ diệt trong tay Cảnh Công hay sao?
Ông không nhận chén rượu, cũng không nói lời cảm tạ, lặng lẽ đứng trước mặt Cảnh Công nặng lòng lo âu thưa:
- Tâu quốc vương, lược làm hại người, cũng có thể phế bỏ việc triều chính vì đại
nghiệp của nước Tề, quốc vương hãy cho ngừng tiệc múa và rồi giới tửu đi.
Cảnh Công như gặp phải một cái đinh, rất không vui lạnh lùng nói:
Trước mặt ta, quốc thái dân an, uống vài chén rượu đã sao?
Huyền Chương vốn trực tính, nghe Cảnh Công nói vậy, liền nổi nóng lớn tiếng kêu thét ầm lên:
- Nếu quốc vương không nghe lời khuyên, cứ tiếp tục uống rượu, thì xin hạ lệnh chém hạ thần đi!
Tề Cảnh Công đang quở trách thái độ bừa bãi của Huyền Chương thì Án Tử bước
vào.
Cảnh Công yêu cầu Án Tử đề xuất cách trừng phạt kẻ dám xúc phạm với quân vương.
Án Tử tươi cười nói với Huyền Chương:
- Chúc mừng chúc mừng ngài,
- làm cho cả Huyền Chương lẫn quốc vương đều khó hiểu. Ông lại nói với Huyền Chương:
- Ngài là người được gặp một vị vua hiền minh như thế này, người có thể lắng tai nghe ý kiến của các thần. Nếu như ngài gặp phải những hôn quân ở các triều Hạ Kiệt, Ân Trụ thì đầu của ngài đã sớm lìa khỏi xác. Vì vậy mà hôm nay,.. tôi chúc mừng ngài!
Những lời nói đó, bề ngoài là nói cho Huyền Chương nghe, nhưng Cảnh Công nghe
xong lại đứng ngồi không yên.
Để che giấu sự lúng túng của mình, Cảnh Công cười ha hả nói:
- Án tướng quốc nói đúng? Ta nên nghe lời khuyên của khanh và của đại phu Huyền Chương, sau này quyết giới tửu.
Án Tử đã thấy bây giờ là lúc có thể nói trực tiếp được nên thành khẩn nói:
- Quốc vương làm như vậy rất phù hợp với ý của thần. Cổ nhân đã nói: Uống rượu cốt để nối liền tình cảm, uống tham sẽ hỏng việc. Do đó bất kể nam nữ, uống rượu không được quá năm tuần, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Khi thực hành lễ pháp này bên ngoài không có quần chúng tụ tập, náo động, bên trong sẽ không làm bậy, đất nước được bình yên.
Ngày nay, quân vương uống rượu không tiết chế, uống liền bảy ngày bảy đêm. Những đại thần bên cạnh quốc vương sẽ theo gương mặc sức, rượu chè, các đại thần ở bên ngoài đâm nản lòng, lười biếng, không lo việc lớn, của đất nước. Cứ như thế, làm sao nước Tề có thể hùng cường lên được?
Những lời nói đó của Án Tử đã lay động vào lòng Cảnh Công Cảnh Công lập tức hạ
lệnh huỷ bỏ bửa tiệc, cho các phi tần, cung nữ trở về nghỉ, đồng thời xin lỗi Huyền Chương.

Từ đó trở đi, Cảnh Công tiết chế uống rượu, ngày ngày chăm chút xử lý mọi việc triều chính. Các vị đại thần thấy vua nghiêm túc như vậy tỏ ra rất phấn chấn. Ai nấy đều dốc sức tận tâm vì nước, dân chúng cũng được hưởng cuộc sống an cư lạc nghiệp.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 538177_396738590369201_1066000340_n

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 31, 2013 9:59 am

Trái ngọt bởi phong thổ


Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Tranh+xua

Nước Sở cường thịnh, chư hầu đều có ý sợ hãi, sai sứ đến triều cống. Quan đại phu nước Tề là Án Anh (tên tự là Bình Trọng) phụng mệnh Tề Cảnh công sang sứ nước Sở. Sở Linh vương bảo triều thần rằng:
– Án Anh mình không đầy năm thước, mà chư hầu đều khen là người giỏi. Nay các nước chỉ có Sở ta là cường thịnh hơn cả, ta muốn làm cho Án Anh phải sỉ nhục, để nâng cao cái uy của nước Sở, các ngươi thử nghĩ xem có kế gì?
Quan thái tể là Viễn Khải Cương mật tâu rằng:
– Án Anh là người tài ứng đối, tất phải dùng nhiều cách mới sỉ nhục được hắn.
Viễn Khải Cương liền đem mưu kế nói với Sở Linh vương. Sở Linh vương nghe lời . Đêm hôm ấy, Viễn Khải Cương đem quân ra khoét một cái lỗ nhỏ ở bên cửa đông, vừa vặn độ năm thước, rồi truyền cho quân canh cửa, đợi khi nào sứ nước Tề đến thì đóng chặt cửa giữ lại, rồi bảo chui qua cái lỗ nhỏ ấy mà vào. Được một lúc, Án Anh mặc áo cừu rách, đi cái xe xấu và con ngựa gầy, đến cửa đông, trông thấy cửa thành đóng, liền dừng xe lại, sai người gọi cửa. Quân canh cửa trỏ vào cái lỗ nhỏ ở bên cạnh mà bảo Án Anh rằng:
– Ngài đi qua cái chỗ ấy, cũng rộng rãi chán, cần gì phải mở cửa! Án Anh nói:
– Đó là chỗ chó chui, chứ không phải chỗ người đi. Có sang sứ nước chó thì mới vào cửa chó, chứ sang sứ nước người thì tất phải đi cửa người. Quân canh cửa đem lời nói ấy phi báo với Sở Linh vương. Sở Linh vương nói:
– Ta muốn dỡn hắn, ai ngờ lại bị hắn dỡn lại!
Nói xong truyền mở cửa thành cho Án Anh vào. Án Anh vào trong thành, thấy có một toán xa kỵ, người nào cũng to lớn lực lưỡng và rậm râu, tay cầm một ngọn giáo thật dài, trông như vị thiên thần, đến đón Án Anh, có ý muốn tỏ rõ Án Anh là người thấp lùn bé nhỏ, Án Anh nói:
– Ta sang sứ hôm nay là vì việc giao hiếu, chứ không phải là muốn gây việc chiến tranh, dùng làm chi những kẻ vũ sĩ ấy! Án Anh nói xong bão vũ sĩ đứng ra một bên, rồi giục xe thẳng tới cửa triều. Ngoài cửa triều có hơn mười viên quan, đều mũ cao áo dài, đứng sắp hàng hai dãy. Án Anh xuống xe, chắp tay vái chào.

Trong hàng các quan, có một viên trẻ tuổi hỏi Án Anh rằng:
– Ngài có phải là Án Bình Trọng, người ở đất Di Duy (tức là Lai Địa) đó không?
Án Anh nhìn xem ai thì ra là con Đấu Vi Qúi, tên gọi Đấu Thành Nhiên, hiện đang làm quan giao doãn. Án Anh đáp rằng: – Phải! chính tôi đó! chẳng hay ngài định dạy điều gì ?
Đấu Thành Nhiên nói:
– Nước Tề, kể từ đời Thái công thuở xưa, vốn là một nước cường thịnh, sao từ khi Hoàn công mất đi rồi, trong nước nhiều loạn, tranh cướp lẫn nhau, hết bị Tấn đánh, lại bị Tống đánh. Vua Tề ngày nay, cũng chẳng kém gì Hoàn công, mà cái hiền đức của ngài phỏng có thua gì Quản Trọng (tức là Quản Di Ngô), sao ngài không biết giúp vua Tề để chấn hưng cơ nghiệp cũ, mà chịu cúi đầu thờ nước lớn như đám nô bộc, thật tôi không hiểu ra làm sao!
Án Anh đáp rằng:
– Có biết thời thế mới gọi là tuấn kiệt, có thông cơ biến mới gọi là anh hào. Từ khi nhà Chu suy, Tề và Tấn làm bá chủ ở Nam Man, dẫu bởi có nhân tài, nhưng chẳng qua cũng là do khí vận. Kìa như Tấn Tương công và Tần Mục công cường thịnh biết bao mà sau cũng phải hèn yếu; nước Sở từ khi vua Trang vương mất đi, cũng thường bị quân Tấn và quân Ngô đến đánh, cứ gì một nước Tề! chúa công tôi hiểu lẽ ấy, cho nên vẫn luyện tập quân mã để đợi thời; nay sai tôi sang đây là theo lễ giao hiếu với lân quốc, sao gọi là nô bộc được? Ngài có phải là dòng dõi Tử Văn đó không? Tử Văn khi xưa là một bậc danh thần ở nước Sở, biết thời thế, thông cơ biến, mà sao lời nói của ngài nghe trái với Tử Văn nhiều lắm!

Đấu Thành Nhiên thẹn đỏ mặt lên, cúi đầu lui ra. Được một lúc, trong hàng bên tả lại có người hỏi Án Anh rằng:
- Án Bình Trọng tự phụ là người biết thời thế, thông cơ biến, nhưng trong khi Thôi Trữ và Khán Phong nổi loạn, thì triều thần nước Tề, từ Giải Cử trở xuống, bao nhiêu tử tiết, Trần Văn Tử cũng bỏ cả cơ nghiệp mà đi. Ngài là thế gia nước Tề, đã không dám đánh giặc, cũng không biết tử tiết, còn bo bo giữ lấy danh vị làm chi!
Án Anh nhìn xem ai thì ra là quan thượng đại phu nước Sở, tên gọi Dương Mang, tên tự là Tử Hà. Án Anh đáp rằng:
- Người có tiết lớn thì không cần những điều nhỏ mọn, người biết lo xa thì không nghĩ đến những sự tầm thường. Ông vua vì nước mà chết thì bề tôi nên chết theo, nay vua Trang công tôi không phải vì nước mà chết, những người chết theo, toàn là vì tình riêng, tôi dẫu hèn mạt, có đâu dám liều chết để mua lấy cái hư danh ấy! vả bề tôi gặp lúc trong nước có nạn không thể làm gì được thì mới nên bỏ đi, tôi không đi là để lập vua mới mà giữ lấy nước, chứ có phải là vì tham danh vị đâu! huống chi việc biến loạn, nước nào chẳng có, ngài chắc các quan triều thần nước Sở đều là những người một lòng tử tiết cả hay sao!, sao ngài chỉ biết trách người mà không biết trách mình?

Dương Mang nín lặng không đáp được nữa. Bỗng thấy trong hàng bên hữu lại có một người ra hỏi Án Anh rằng:
– Ngài nói là ngài muốn lập vua mới để giữ lấy nước, câu nói ấy có ý khoe khoang quá! trong khi họ Thôi và họ Khánh giết nhau, họ Trần và họ Bão tranh quyền nhau, chẳng thấy ngài có mưu kế gì lại cả, nếu quả ngài có lòng báo quốc thì sao lại như thế!
Án Anh cười mà nói rằng: – Ngài biết điều ấy, nhưng chưa biết điều khác! lúc bấy giờ, tôi ở liền bên cạnh chúa công, tôi bày mưu lập kế, để giữ yên nước nhà, những kẻ bàng quan tài nào biết rõ được ?
Trong hàng bên tả lại có một người ra bảo Án Anh rằng:
– Đại trượng phu gặp thời, đã có đại tài lược, tất có đại qui mô! tôi xem ra thì ngài khó lòng mà tránh khỏi được cái tiếng bỉ lận .
Án Anh nhìn xem ai thì là quan thái tể nước Sở tên gọi Viên Khải Cương. Án Anh nói:
- Tại sao ngài lại biết là tôi bỉ lận?
Viễn Khải Cương nói:
- Thân danh ngài làm tướng quốc thì mũ áo và xe ngựa, tưởng cũng nên trang sức để tỏ cái ân huệ của vua, cớ sao lại mặc áo cừu rách, cưỡi con ngựa gầy, mà đi xứ nước ngoài như vậy, chẳng lẽ lương ăn không đủ hay sao? Tôi nghe nói cái áo cừu của ngài, may từ thuở bé, đã ba mươi năm nay không thay; mà mỗi khi tế lễ, ngài dùng con lợn nhỏ quá, đến nỗi vai lợn không chật mâm, như thế không phải bỉ lận là gì!
Án Anh vỗ tay cười rầm lên mà nói rằng:
– Sao kiến thức của ngài thiển cận như vậy! tôi từ khi làm tướng quốc đến giờ, suốt trong họ hàng nhà tôi đều được mặc áo đẹp, ăn miếng ngon, không ai phải đói rét; những nguời hàn sĩ nhờ tôi mà được ấm no, cả thẩy đến hơn bảy mươi nhà, thế thì muốn tỏ cái ân huệ của vua, còn gì bằng điều ấy!

Án Anh nói chưa dứt lời thì trong hàng bên hữu lại thấy có một người trỏ tay vào mặt Án Anh vừa cười vừa nói:
- Tôi nghe nói vua Thành Thang mình cao chín thước là bậc hiền vương, Tử Trang sức địch muôn người là bậc danh tướng. Nay ngài mình thấy không đầy năm thước, sức yếu không trói nổi một con gà, chỉ nghề bẻo lẻo mồm miệng, tự phụ là tài giỏi, tôi tưởng nên lấy làm xấu hổ lắm mới phải!
Án Anh nhìn xem ai thì ra là cháu công tử Chân, tên gọi Nang Ngoã, tên tự là Tử Thường, hiện đang làm chức xa hữu. Án Anh tủm tỉm cười mà đáp rằng:
– Tôi nghe nói cái quả cân dẫu nhỏ, bao giờ cũng đè được nghìn cân; cái chèo dẫu dài, bao giờ cũng ngâm ở dưới nước. Trương Địch người cao mà bị giết ở Lỗ, Nam Cung Trường Vạn sức khỏe mà bị giết ở Tống; túc hạ mình dài sức khỏe, có lẽ cũng giống hai người ấy. Tôi biết thân không có tài cái gì, nhưng hỏi thì phải nói, sao ngài lại chê là bẻo lẻo mồm miệng?

Nang Ngoã không biết nói thế nào nữa. Bỗng nghe báo cáo quan lệnh doãn và Viễn Bái đến. Các quan đều sắp hàng đứng đợi. Ngũ Cử mời Án Anh vào triều, rồi bảo các quan đại phu rằng:
- Án Bình Trọng là hiền sĩ nước Tề, sao các ngài lại nói quá như vậy?

Được một lúc Sở Linh vương ra ngự triều. Ngũ Cử đưa Án Anh vào yết kiến. Sở Linh vương trông thấy Án Anh liền hỏi rằng:
– Nước Tề quả thật không có người hay sao?
Án Anh nói: – Người nước Tề tôi, hà hơi thì thành ra mây, vẩy mồ hôi thì thành ra mưa, đi thì phải chen vai, đứng thì phải chen chân, sao gọi là thiếu người ?
Sở Linh vương nói: – Thế thì sao lại sai tiểu nhân sang sứ nước ta?
Án Anh nói: – Nước tôi vẫn có lệ: người hiền sang sứ nước hiền, người ngu sang sứ nước ngu, đại nhân sang sứ đại quốc, tiểu nhân sang sứ tiểu quốc. Tôi là tiểu nhân, bất tài bất đức, vậy mới phụng mệnh sang sứ nước Sở.

Sở Linh vương nghe nói có ý hổ thẹn, nhưng trong lòng lấy làm lạ. Gặp bấy giờ có người ở ngoại thành đem dâng hộp hoan quất (quít) Linh vương đưa Án Anh một quả. Án Anh bỏ vào miệng ăn, Sở Linh vương vỗ tay cười ầm lên mà bảo rằng:
– Người nước Tề dễ thường không ăn quít bao giờ! cớ sao lại không bóc vỏ?
Án Anh nói:
– Cứ theo trong lễ thì vua đưa cho quả gì, bề tôi cũng không được bóc vỏ mà quẳng đi. Nay đại vương đưa cho tôi, cũng như là chúa công tôi đưa cho tôi vậy. Đại vương không truyền cho bóc vỏ, nên tôi phải ăn cả.

Sở Linh vương bất giác kính phục, mời ngồi uống rượu. Được một lúc, có ba bốn vũ sĩ giải một tên tù đi qua dưới thềm. Sở Linh vương nói:
– Tên tù ấy người ở đâu?
Vũ sĩ tâu:
- Người nước Tề.
Sở Linh vương hỏi:
- Phạm tội gì?
Vũ sĩ tâu: – Tội ăn trộm.
Sở Linh vương ngoảnh lại bảo Án Anh rằng:
– Người nước Tề dễ thường quen tính ăn trộm hay sao!
Án Anh biết là Sở Linh vương cố ý bày ra chuyện ấy để chế nhạo mình, mới đáp lại rằng:
– Tôi nghe nói giống quít ở xứ Giang Nam, đem sang trồng ở xứ Giang bắc thì hóa ra chua, là tại thổ nghi không giống nhau. Nay người nước Tề, khi ở nước Tề thi không ăn trộm, khi sang Sở thì hóa ra ăn trộm, thế là tại thổ nghi nước Sở, chứ có tại gì người nước Tề!
Sở Linh vương nín lặng hồi lâu rồi nói rằng:
– Ta định chế nhạo nhà ngươi, chẳng ngờ lại bị nhà ngươi chế nhạo!
Bèn tiếp đãi Án Anh rất trọng thể, cho đến khi về nước Tề.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 31, 2013 10:00 am

Công nguyên, Án Tử phụng mệnh vua Tề đi sứ sang nước Sở.
 
Sở Linh Vương kiêu ngạo và ngang ngược nói với các đại thần:
- Án Anh rất lùn, nhưng hắn có danh tiếng rất cao trong các nước chư hầu. Lần này
đến, chúng ta phải đem vào ra làm trò cười một phen để tỏ rõ uy phong của nước Sở ta.
Sau đó bố trí cho các đại thần cứ như thế, như thế đón tiếp.
Sau đó vài hôm, Án Tử ngồi trên cỗ xe bốn ngựa, tới cửa đông thành Trình, thủ đô
nước Sở.
Ông chỉ thấy lác đác một số quan viên Sở đứng ở hai bên cổng thành còn cửa lớn vẫn đóng im ỉm, án Tử thấy kỳ quặc thì thấy quân sĩ giữ thành mở một cứa nhỏ bên cạnh cổng thành và mời ông vào theo lối đó như qua một cái hang và bảo:
- Đó là quy định của nước chúng tôi: người cao to thì vào cửa lớn, người thấp bé thì
vào cửa nhỏ.
Án Tử biết rõ là Sở Vương muốn hạ nhục ông nên đi đến trước cửa nhỏ, nhìn một lát và nói:
- Đây là cái hang chó, không phải là cổng thành Nước chúng tôi cũng có một quy định:
Chỉ khi nào đi sứ đến nước chó thì mới đi vào hang chó.
Lính giữ thành vội báo với vua Sở về lời nói của Án Tử.
Vua Sở bảo:
- Ta vốn định trêu trọc hắn, nào ngờ lại bị hắn chọc lại ta. Vua đành hạ lệnh mở cổng lớn, mời Án Tử vào.
Án Tử vào cung, bái kiến vua Sở. Bỗng nhiên, Sở vương hỏi:
- Nước Tề không có người nữa hay sao?
Án Tử 'đáp:
- Nước Tề chúng tôi nhiều người lắm. Mỗi người hà hơi một cái, thành đám mây. Mỗi người rơi một giọt mồ hôi là thành mưa. Trên đường lớn cửa thủ đô nước tôi, mọi người chen vai thích cánh, chân đi chạm gót chân, sao lại bảo là nước Tề không có người được?
Sở Vương cười mà rằng:
- Đã như vậy, sao lại phái một người bé nhỏ và lùn đi sứ?
Án Tử đáp:
Ở nước chúng tôi bổ nhiệm vụ sứ giả cũng có một quy định là: Nếu đến thăm nước
thượng đẳng thì sẽ phái người thượng đẳng, đến thăm nước hạ đẳng thì phái người hạ đẳng đi. Thần rất không có tài cán nên được phái tới đây.
Sở Vương bị châm biếm một hồi, cũng đành phải cười trừ: Lát sau, võ sĩ dẫn một
phạm nhân đi qua sân rồng.
Sở Vương cố ý hỏi:
- Tên phạm nhân kia là người nước nào? Phạm tội gì?
Các võ sĩ đáp:
- Người nước Tề, phạm tội trộm cướp ạ!
Sở Vương nhìn Án Tử, cười giễu:
- Người nước Tề sao lại không có tiền đồ? Lại làm những việc ấy Án Tử đứng dậy rất nghiêm túc, đáp:
- Chẳng lẽ quốc vương lại không biết sao? Cây quất trồng ở phía nam sông Hoài sẽ
sinh ra quả quất. Nếu trồng ở phía bắc sông Hoài thì nó sẽ thành cây chanh gai. Mặc dù cành, lá của chúng giống nhau nhưng quả và hương vị của chúng rất khác nhau. Đó là vì thuỷ thổ của Nam và Bắc không giống nhau. Người Tề ở nước Tề chăm làm lụng nhưng cứ đến nước Sở làm đạo tặc chẳng phải là do thuỷ thổ nước Sở khiến cho người dân hay đi ăn cướp?
Vua, tôi nước Sở cảm thấy họ không phải là đối thủ của Án Tử, nên đỗi đãi rất tôn kính đối với ông.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySat Aug 31, 2013 4:48 pm

MỘT NGÀY, ÁN TỬ KHUYÊN VUA BA LẦN
Một hôm, Tề Cảnh Công và các quần thần đến du ngoạn vui chơi ở vùng Công Phụ,
Sáng sớm, trên mảnh đất bao la này mênh mông đã trở nên sống động. Mùa màng xanh mướt, hoa đỏ tươi phát ra những tia sáng, chim chóc đua hót, những đàn ông nhảy múa...
Cảnh Công cảm thán thở dài nói:
Nếu ta có thể tràng sinh bất lão, ngày ngày vui thú với cảnh non nước này thì tốt biết bao!
Án Tử đứng bên cạnh, nghe thấy thế cảm thấy nếu quốc vương truy cầu thuật trường sinh, tất nhiên sẽ lơ là việc trị quốc mà không có tinh thần tiến thủ nữa nên vội nói tiếp theo lời của Cảnh Công:
- Sống và chết là quy luật tự nhiên không thể cải biến được. Hơn nữa người người ai
cũng trường sinh cả thì cũng không phải là điều tốt.
- Tại sao thế Cảnh Công hỏi ngơ ngác:
- Thật giản đơn, thưa quân vương Nếu như những quân vương khai quốc của nước Tề như Thái Công và Đinh Công còn sống đến nay, nhất định vẫn cứ là vua một nước. Các ví như Hoàn Công, Văn Công, Vũ Công... chỉ là nhưng trợ thủ cho các vị kể trên, thì quốc vương chỉ có thể đầu đội nón tre, tay cầm cuốc mà lao động hàng ngày trên ruộng đất. Làm sao lại có thể soát lĩnh đám các quan đi du ngoạn, vui chơi khắp nơi được?
 
Lời nói của án Tử thổi đi lòng hứng phấn của Cảnh Công, thoảng qua mặt bay đi.
Đến trưa, từ xa một cỗ xe lớn có sáu con ngựa kéo làm cho bụi cát cuốn tung mù mịt phi tới. Cảnh Công đắc ý, nói với:
- Đó là Lương Khâu Cứ đến nghênh đón ta. Thần xem, cỗ xe mà ông ta điều khiển mới đi nhanh làm sao? Văn võ bá quan trong triều, ông ta là người hiểu tính khí ta nhất.
Án Tử không hài lòng nói:
- Lương Khâu Cứ không xứng đáng là một thần tử tốt. Cổ nhân đã nói: Là một vị quan trung thực không nên bất cứ một việc gì cũng phụ hoạ vào với vua. Là vì, điều mà vua cho là đúng chưa hẳn đã đều đúng Vua cho rằng không đúng cũng không nhất định là không đúng:
Lương Khâu Cứ hay quan sát dung nhan, nhìn nét mặt hay xu nịnh phụng thừa. Bất luận là điều đúng hay sai đều hoan nghênh và phụ hoạ vào, Quốc vương nghe Lương nói có thể cũng vui lòng mát dạ. Nhưng đối với lợi ích lâu đài của đất nước thì có lợi gì chứ?, có tác dụng gì tốt đẹp?
Cảnh Công rất không vui, quay người phẩy tay áo bỏ đi...
Đêm đã đến, những vì sao lấp lánh. Lúc đó có một ngôi sao băng vút qua đỉnh đầu. Mặt Cảnh Công xám lại, cho rằng đó là điềm gở vội gọi quan viên cầu đảo đến bày hương án cầu xin được phù hộ cho quân, thần nước Tề được bình an.
Án Tử vội ngăn lại bẩm với Cảnh Công:
- Sao băng có gì đáng sợ? Nó chỉ quét đi sự việc gian tà, độc ác, nếu quốc vương
không làm điều gì chẳng hay thì hà tất phải lo lắng? Nếu người làm điều xấu xa thì sao băng quét đi lại là càng tốt chứ sao?
Cảnh Công giận đến sắc mặt xám xanh, không nói nên lời.
Nhưng Án Tử nói chưa hết phân lượng nặng nề, phê bình càng nhiều hơn: ngay bây
giờ, điều mà thần lo lắng hơn không phải là sự xuất hiện của sao băng, mà là sự tham luyến tửu sắc, thân cận tiểu nhân, thích nghe lời sàm tấu, xa rời hiền thần của quốc vương. Nếu cứ kéo dài, tai nạn này sẽ giáng lên đầu nước Tề của chúng ta, cho dù đưa vào cầu đảo cũng không thể giúp được gì với nhưng sai sót đó của quốc vương.
Tề Cảnh Công không còn hứng thú mà du ngoạn nữa lập tức hạ lệnh cho xa giá về
cung. Đêm hôm đó, con người ở ngôi cao nhất nước Tề luôn trở mình trằn trọc không ngủ được chuẩn bị cơ hội nhóm lên ngọn lửa, “chỉnh” vị tướng quốc. Nhưng, đến khi Cảnh công tế nhị cân nhắc đến nhưng lời Án Tử phê bình mình ba lần, lại cảm thấy mỗi câu nói của Án Tử đều có đạo lý cuối cùng lại khâm phục lòng trung của vị tướng quốc đó với mình.
Khi Án Tử qua đời, lúc đọc lời điếu văn, Cảnh Công đau đớn, khóc nức nở:
- Ngày hôm ấy tại Công Phụ, tướng quốc đã ba lần chỉ ra lỗi lầm cho ta, hiền nhân

lòng trung trong sáng như thế ta biết tìm đâu bây giờ.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Nhavua01

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptySun Sep 01, 2013 12:03 pm

THIẾU PHỤ GIÚP CHỒNG SỬA TÍNH KIÊU CĂNG
Một ngày trong thời cuối Xuân Thu có một chiếc xe ngựa đi qua ngõ nhỏ. Tiếng thét ngựa quen thuộc làm kinh động đến người thiếu phụ, nàng vội vàng bước ra, một khuôn mặt dịu dàng, tươi trẻ dán vào phía sau cánh cửa. Nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp, nàng nhìn thấy chiếc xe ngựa từ từ đi qua đầu xe là một người nhỏ mà lùn ngồi trên xe.
Nàng biết vị đó là tướng quốc đương triều nước tề, tên là Án Tử, có thần thái bình tĩnh, ôn hoà mà nhã nhặn. Thỉnh thoảng ông lại nhiệt tình vẫy chào mọi người ở hai bên đường. (Thế nhưng người đánh xe ngựa cho Án Tủ lại có dáng vóc cao to thiếu sự giáo dục tốt hay kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chẳng biết đến ai cả, đắc ý, ngang ngược khiến mọi người trên đường miệt thị và căm ghét).Đoạn này tả dáng người và tính tình của người đánh xe.
 
Thì ra, người đánh xe ngựa là chồng của thiếu phụ.
Tối về, người đánh xe ngựa về nhà, ăn cơm xong thiếu phụ nói với anh ta:
- Ngày mai thiếp sẽ về nhà mẹ đẻ, một mình chàng cố sống cho tốt nhé.
Người phu xe kinh ngạc vội hỏi duyên cớ, thiếu phụ vừa sắp xếp quần áo, đồ dùng vừa nói:
Án Tử tuy người không cao nhưng làm tướng quốc nước Tề, ai mà không biết đến tên ông? Có thể nói, là danh truyền vang lừng bốn bể. Hôm nay, em thấy ông ta mới khiêm tốn thận trọng làm sao chứ không vì làm tướng quốc mà tự mãn, kiêu căng.
Người phu xe chỉ nghe không dám nói một tiếng:
 
- Thế nhưng, người lái xe ngựa cho ông ta thân cao tám thước lại không có lấy một
chút chí hướng lớn, nhìn xa trông rộng, lấy việc đánh xe cho tướng quốc là mãn nguyện rồi, lấy việc gần gũi với tướng quốc là vinh dự rồi. Thiếp sống cả đời với con người ấy, thử hỏi có ý nghĩa gì? Vì vậy xin chàng đồng ý cho thiếp sống xa chàng.
Người đánh xe ngựa đỏ mặt, nói:
- Tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm của mình nàng hãy ở lại đây một thời gian nữa mà xem hành động của tôi.
Thiếu phụ đáp lại yêu cầu của anh.
Từ đó về sau, người phu xe không còn tự cao tự đại nửa. Đi đến đâu, anh cũng có thái độ khiêm tốn.
 
Tướng quốc Án Tử phát hiện thấy sự thay đổi ở anh bèn gạn hỏi. Người đánh xe
kể lại sự thực. Án Tử gật đầu khen anh đã nhận ra sai lầm lại có dũng khí sửa chửa. Ông liền đề bạt anh lên chức quan đại phu:

Thiếu phụ và anh đánh xe ngựa lại hoà hợp với nhau như buổi ban đầu.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 My-nhan-101

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyMon Sep 02, 2013 9:57 am

LỜI NÓI HAY CỦA CÔ GÁI ĐÃ CỨU ĐƯỢC CHA
 
Vua Tề Cảnh Công rất yêu quý một cây hoè cổ thụ, hàng ngày thường ngồi dưới gốc cây hoè ngâm thơ, ngắm cảnh, lưu luyến, bồi hồi. Một hôm, ông hạ lệnh cho bộ hạ phái người ngày đêm bảo vệ, trông nom cây hoè và phái dựng một tấm bia gỗ bên cạnh. Trên đó ghi một cáo thị: “Va chạm đến cây hoè sẽ bị phạt hình. Ai làm tổn hại đến cây hoè sẽ bị xử tử.”
Từ đó, mọi người ở kinh thành chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn, sợ không cẩn thận sẽ phạm hình pháp do Cảnh Công đã ban bố. Một lần, một người tên là Diễn uống rượu say, ngả nghiêng lảo đảo, đi qua cây hoè vào lúc người trông coi cây hoè đang ngủ gật dưới gốc cây trong lúc sơ xuất ông đã xô vào cây hoè làm xước một miếng vỏ nhỏ.
Khi Cảnh Công biết chuyện, người nổi giận lôi đình, hạ lệnh bắt giam ông Diễn.
Ông Diễn bỗng nhiên gặp đại nạn, cô con gái của ông là Thanh rất lo lắng vội vàng chạy đến phủ đường của tướng quốc xin bái kiến án Tử.
Án Tử thấy sắc mặt cô tái mét, thần sắc tiều tuy thì thấy kinh ngạc nghĩ bụng cô bé
còn nhỏ tuổi mà đã đầy lòng ấm ức, liền hỏi:
- Cô gái, có chuyện gì vậy?
Cô gái đáp chậm rãi, đau khổ nói:
- Thưa ngài, cha cháu tên là Diễn, dân trong thành. Hai năm lại đây, ông thấy đất nước mưa gió thất thường, mùa màng thất bát nên khổ tâm cảm. Hôm qua, ông tự đi cầu lễ thần núi? thần nước xin cho được mùa hàng năm được quốc phú dân an. Không ngờ, ông uống nhiều rượu, mất cả minh mẫn, sơ suất làm tổn thương đến cây hoè đại thụ, phạm vào pháp hình. Bây giơ đại vương sẽ sẽ xử tử cha cháu, cháu sẽ mồ côi. Bản thân cha cháu bị thiệt thòi cũng chỉ là chuyện nhỏ mà chủ yếu là đại vương làm như vậy là làm thương tổn đến sự tôn nghiêm của pháp chế quốc gia làm hạ thấp uy tín của ví quân vương.
Người nước ngoài nghe thấy vậy, sẽ chê cười việc chế định pháp luật của nước. Tề đã trồng cây mà rẻ người, yêu cây mà hại người chăng?
 
Án Tử nghe xong, tấm tắc khen ngợi:
- Rất có lý, có lý.
Không đợi tiễn cô gái, ông giục đưa xe đến để vào cung bái yết vua Tề. Ông thẳng thắn khuyên vua:
- Thưa quốc vương, người đã tuyên bố phạm đến cây hoè sẽ chịu tội hình, làm tổn hại đến cây hoè sẽ bị xử chết. Hình phạt này thần nghe không được thích đáng, nó làm hại dân chúng, sẽ làm cho người thiên hạ cười giễu chúng ta đó.
 
Vua Tề bỗng tỉnh ngộ, liền ra lệnh xá tội cho ông Diễn, cho người trông nom cây về, gỡ đi tấm bảng ghi cáo thị.
Nhân dân trong kinh thành nước Tề, ai nấy đều giơ ngón tay cái, tán dương cô bé
 
- Tuổi nhỏ mà giỏi làm. Cô bé không những đã cứu được cha, được sinh mệnh của

mình mà còn giữ được sự tôn nghiêm của pháp luật.

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 20090726113410715

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyTue Sep 03, 2013 10:37 am

CẬU BÉ HỌ BÀO BIỆN LUẬN VỚI ĐIỀN QUÝ NHÂN
 
Các khách khứa dự buổi lễ, tưng bừng, nô nức hiến chủ nhà đủ các thứ lễ vật. Có
người khách đem đến biếu một con cá lớn hiếm thấy và một con chim nhạn kỳ lạ. Ông Điền nhìn thấy, rất đỗi vui sướng, cảm khái mà nói: ''Trời xanh hỡi Người thật là ưu đãi con người!
Không những Người hạ lệnh cho đất đai mọc lên ngũ cốc, cung cấp cho chúng ta thức ăn mà lại còn ra lệnh cho thế giới làm xuất hiện ra con cá to và con chim lớn để chúng ta thưởng thức. Ôi! Trời xanh nhân từ và vĩ đại biết bạo!''
Khách ngồi nghe, mọi người nhao nhao lên nịnh: “Điền đại nhân nói văn hoa và hay
quá. Thật là những lời phi phàm!”.
Lúc đó, người thực khách họ Bào đến dự tiệc yến có mang theo cậu con trai 12 tuổi.
 
Cậu bé không chịu được, đứng lên nói: Thưa Điền đại nhân, tôi không dám tán đồng ngay những lời ngài kia nói. Theo tôi, thế giới muôn loài đều sản sinh ra cùng với chúng ta.
Con người cũng là một loài vật. Mà đã là vật thì không có cao thấp và quý hèn. Có điều là trí lực lớn nhỏ không như nhau mà sinh ra hiện tượng chế ước nhau, đắp đổi cho nhau, chứ không phải là trời xanh cố ý an bài. Chẳng qua là con người chúng ta phải tìm thấy những thức gì có thể ăn được mà hưởng dụng. Đâu phải là trời xanh vì chúng ta mà sinh ra các thức đó?
Cậu bé họ Bào nói xong, mặt cha cậu bé trắng bệch ra như một tờ giấy, tay hơi run
run, kéo vạt áo, bảo cậu ngồi xuống, không nói nửa.
Khách ngồi nghe phản ứng khác nhau. Có người tán thành một cách kín đáo. Có
người không thế. Có người chê cười thằng bé điên cuồng nói nhảm. Cũng có người cứ chăm chú nhìn mặt ông chủ nhà.
Với phong thái đàng hoàng, khoan dung, ông chủ nhà họ Điền nói với cậu bé: ''Cậu bé nói có một phần đạo lý. Nhưng xin hỏi một điều. Đó là nếu không phải con cá to và con nhạn lớn kia không phải do trời xanh chế tạo ra tại sao mùi vị của chúng lại tươi ngon đến thế?''
Cậu bé họ Bào đứng vụt dậy, bình tĩnh đáp: “Thưa Điền đại nhân. Con muỗi hút máu người, hút thật ngon lành. Hổ và sói xé thịt người ra ăn, cũng ăn thật ngon lành. Chẳng lẽ cũng là vì trời xanh có ý vì để cho chúng nó được hưởng dụng mùi vị tươi ngon mà an bài. Nếu theo cách nói của đại nhân thì trời xanh đã sinh ra những con người chúng ta là để làm thức ăn ngòn lành cho muỗi, hổ và sói hay sao?”
Các vị khách không nhịn được cười.
Ông Điền tươi cười, rời khỏi bàn chủ, đi đến chỗ cậu bé họ Bào, kính mời một chén

rượu, khen ngợi: ''Không ngờ rằng trong những vị thực khách của nhà chúng tôi lại có một cậu bé thông minh hơn người như thế này. Ôi! làm được cái điều không để mai một bất cứ một nhân tài nào thật là khó thay!''
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Slide0052_image059.jpg

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyWed Sep 04, 2013 1:32 pm

LỖ LIÊN BÁC ĐIỀN BA
 
Nước Tề có một người diễn thuyết hùng biện tên Điền Ba. Người này sinh ra đã có
chiếc miệng thép, thao thao bất tuyệt, mồm mép như nước chảy, ông diễn thuyết phát biểu, biện luận với mọi người khắp vùng đất Tồ Khâu, Lăng Hạ, không có ai là đối thủ của.ông.
 
Ông có thể đánh giá thấp toàn bộ Ngũ Bá Xuân Thu trong lịch sử đến mức giá trị không bằng một đồng tiền nói những đồ vật hoàn toàn không giống nhau như đúc.
Miệng lưỡi khéo léo giỏi thật nguỵ hùng biện đó quả thật là một thanh bảo kiếm vô địch.
Một người tên là Từ Kiếp có một học trò nói năng giỏi giang tên là Lỗ Liên, mới có
mười hai tuổi, nghe tiếng tăm hiển hách của Điền Ba trong lòng rất không phục.
 
Một hôm, cậu nói với Từ Kiếp:
Thưa thầy, con, muốn đến biện luận với Điền Ba một phen để cho ông ta hết huênh
hoang uốn lưỡi, khoác lác bừa bãi nữa. Có được không ạ?
Từ Kiếp nhìn Lỗ Liên lắc đầu:
- Con còn ít tuổi qúa, biết có được không?
Lỗ Liên ngẩng đầu vỗ vào ngực nói:
- Được ạ. Nhất định được!
Từ Kiếp gặp Điền Ba, liền nói:
Tôi có ,một cậu học trò mới 12 tuổi mà là một con ngựa non thiên lý hậu sinh,khả ,uý, muốn đến xin, thỉnh giáo ngài một phen được chăng?
Điền Ba hơi mắm môi, lộ vẻ khinh thường:
- Được
Lỗ Liên đến gặp Điền Ba có một mình và nói:
- Cháu thấy mọi người nói rằng rác bẩn trên sảnh đường chưa quét sạch, sao lại lo
chuyện cuốc sạch cỏ tạp ngoài cánh đồng? Lúc đoản binh hai bên đánh giáp lá cà sao lại đi phòng bị những mũi tên bắn lén từ xa đến? Thế là nghĩa lý gì? Đó là, mọi việc đều có điều nhẹ, điều nặng, việc muộn, việc gấp, Nếu việc gấp không làm, việc thứ yếu lại làm trước, chẳng hoá là làm lung tung. Bây giờ, tình hình đất nước ta đang rất nguy cấp, phía Nam Dương có đại quân Sở đồn trú, vùng cao Đường bị quân nước Triệu đánh vào, thành Liêu bị 10 vạn quân Yên bao vây trùng trùng lớp lớp. Thưa Điền tiên sinh, ngài có diệu kế gì đến cấp cứu đây?
 
Điền Ba đớ ra, măt đỏ bừng bảo:
Không có cách nào Lỗ Liền cười, nói:
- Khi quốc gia lâm nguy khẩn cấp, không đề xuất được cách cứu vãn, khi nhân dân bị nguy vong không đưa ra được kế gì an dân sao còn coi là một học giả diễn thuyết giỏi? Trước mắt, cháu có thể dùng kế đuổi quân Sở ra khỏi Nam Dương đi, truy đuổi lui quân Triệu ở Cao Đường, giải vây cho thành Liêu. Tài tranh biện thật sự có giá trị, có bản lĩnh tất phải giải quyết được vấn đề thực tế! Còn ngài điền thuyết thao thao, chỉ như tiếng kêu suông của con cú mèo, khiến người ta ghét chết đi được. Mong sau này ngài hãy bớt lời cho!
 
Điền Ba cảm thấy không còn đất mà đứng nữa ngượng ngùng:
- Cậu nói phải, nói đúng...
Ngày hôm sau, Điền Ba dành thì giờ đến thăm. Từ Kiếp, không ngớt lời khen:
Học trò Lỗ Liên mà ngài dạy dỗ không chỉ là con ngựa non đâu mà là con tuấn mã truỵ vạn lý phong.

Từ đó Điền Ba cũng không còn khoác lác bốc trời nữa.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Z

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyThu Sep 05, 2013 9:49 am

TÂY THI GỬI VỀ NƯỚC BẢN ĐỒ PHÒNG VỆ THÀNH
 
Cuối thời Xuân Thu, nước Việt muốn rửa mối nhục “Cối Kê” đại phu Phạm Lãi phải nhẫn nhục, đưa mỹ nữ tuyệt sắc là Tây Thi sang dâng cho vua Ngô. Nàng ở lại nước Ngô 10 năm trời. Nàng biết là nước Việt sẽ dấy binh đánh Ngô nên tìm cách lấy được tấm bản đồ phòng vệ thành Cô Tô thuộc Thủ đô nước Ngô. Nhưng bên trong, cảnh giới rất nghiêm ngặt, làm sao có thể gửi được bức bản đồ về cho nước Việt được?
 
Tây Thi nghĩ mãi, đã ba ngày, lười biếng việc điểm trang, đầu bù, áo quần không gọn ghẽ, ăn uống chẳng biết ngon, mày ủ ê, lòng rối bởi... Vua Ngô nóng ruột hỏi vì sao nàng buồn bã? Tây Thi lấy tay chỉ nơi trái tim, nói: ''Thưa đại vương, không biết tại sao? gần đây thần thiếp lại thường thấy đau ở nơi ngực''.
Ngô Vương vội cho gọi ngự y giỏi nhất đến. Nhưng Tây Thi uống thuốc vào bệnh lại nặng thêm lên. Ngô Vương hỏi: ''Ai có thể chữa bệnh cho Khanh được? ''
- Người chữa được bệnh cho thiếp là ông bác của thiếp, người được gọi là thầy Thi ở trên núi Trữ Mộng bên nước Việt. Trước đây thần thiếp có vài lần bị đau ngực. Uống thuốc của ông vào là khỏi ngay. Tây Thi đáp.
 
Ngô vương phái ngay một sứ giả đặc biệt đi tìm thầy thuốc. Vài hôm sau, thày thuốc Thi vội vàng mang một bọc thuốc cỏ đến Khuê cung quán rồi vào Tiêu hoa phòng. Sau khi bắt mạch, chuẩn bệnh, ông thấy không có bệnh gì hệ trọng. Có điều kinh mạch gan hơi uất.
Ông kê đơn đưa cho Ngô Vương và nói: ''Thưa- đại vương, người yên tâm. Nương nương ngẫu nhiên nhiễm bệnh nhẹ thôi, sẽ khỏi ngay đó.''
Ngô Vương lớn tiếng mắng: ''Lão già xấu xa, người định kéo dài bệnh của nương
nương ra chăng?''.
Thầy thuốc Thi không để ý đèn'' ám hiệu của Tây 'Thi, cũng bực mình, nói: ''nương
nương là cháu của kẻ này. Dựa vào đâu mà bảo là kẻ này muốn kéo dài bênh của nương nương?''
Ngô Vương chợt nổi cơn đại nộ, rút bảo kiếm ra, nhằm thẳng thầy thuốc Thi mà chém.
Tây Thi kinh sợ, ''ôi'' lên một tiếng, ngất đi. Thầy thuốc Thi vội chạy tới cứu. Sau khi Tây Thi tỉnh dậy, nàng liền hét to lên: ''Đại Vương không giết được, không giết được! giết bảo y Thi sẽ không cứu được thần thiếp đâu!''
Lúc đó, bên ngoài có tiếng của tướng quốc Ngũ Tử Tư xin vào bái kiến. Ngô Vương
nói với Tây Thi: ''Nàng yên tâm. Quả nhân cho ông ta trông nom, ở bên cạnh nàng cho đến khi nàng,khỏi bệnh''.
Sau khi Ngô Vương đi, Tây Thi nói rõ với ông bác về nguyên nhân trả vờ ốm của mình. nàng lấy chiếc bản đồ ra, gấp ngược lại, kết lại thành nhưng bông hoa trắng, dạy ông cách này, cách nọ rồi tự mình đưa ông ra ngoài nội uyển.
Tay lão y cầm bông hoa trắng, đang bước qua cổng lớn nội cung. Đột nhiên Ngũ Tử
Tư ngăn lại, hỏi: '''Bệnh của nương nương chưa khỏi, sao ông đã về?''
Lão y đáp: “Nương nương nhớ thương người cha quá cố, kết uất mà sinh bệnh. Tôi
đã theo bệnh mà bốc thuốc. Không quá 3 ngày nữa sẽ khỏi”.
 
Ngũ Tử Tư lại hỏi:''Tay ông cầm cái gì đấy?''
- Bông hoa của nương nương làm bảo tôi mang về dâng hiến trước mộ cha.
Đại vương đã có lệnh, ai ra vào nội cung đều phải qua kiểm tra.
Tây Thi thấy Ngũ Tử Tư định giật lấy bông hoa liền kéo rèm, bước ra. Nàng chất vấn:
''Ngũ tướng quốc, chẳng lẽ đồ vật của tôi mà cũng kiểm tra ư?''
Ngũ Tử Tư đành phải cho lão y đi. Khi ông bước qua cổng lớn nội cung chưa bước
xuống tới bậc được thì Ngô vương tới. Ngũ Tử Tư liền tâu: ''Khải đại vương, thày thuốc Thi bảo phải về nước Việt. Thần cho rằng ông ta phải giữ lại vĩnh viễn trong cung''. Vua bảo: ''có lý''.
Lão y nói: ''Thưa quốc vương Nương nương là cháu của tiểu nhân. Kẻ này được ở
trong cung, ăn sơn hào hải vị, ở lầu cao, nhà ngọc... còn gì sung sướng cho bằng! Khi tiểu nhân đến đây không mang nhiều thuốc cỏ đến. Ngay cả hòm bát bảo cũng không mang theo.
Xin cho tiểu nhân được về một chuyến rồi trở lại, nhất định sẽ hầu hạ quốc vương với công lao khuyển mã''.
Ngô vương bảo: ''Được. Đi nhanh rồi về.''
Nửa tháng sau phạm Lãi nhận được bức địa đồ, lập tức thay đổi kế hoạch chiến đấu,

chia binh làm hai lộ đánh vào Cô Tô. Cuối cùng là trận đầu đã thắng rồi diệt được nước Ngô.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 4e8f229c_25326c74_nh%E1%BB%AFng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%B9p%20trung%20qu%E1%BB%91c%20cute%2045

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
Tri Âm Quán


Tổng số bài gửi : 6340
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 EmptyFri Sep 06, 2013 12:50 pm

 
NGƯỜI VỢ HỌ ĐÀO NGHĨ XA, KHUYÊN CHỒNG
 
Đời nhà Chu có người tên là Đào Đáp Tử được phái đến làm đại quan ở một vùng gọi là vùng Đào. Ba năm trôi qua mà cả vùng Đào vẫn như xưa không hề thay đổi gì nhưng nhà ông thì giàu sụ lên, tài sản nhiều gấp ba lần trước kia. Việc này khiến vợ ông lo lắng.
Có một lần, Đào Đáp Tử trở về nhà, hớn hở trao cho vợ một viên dạ minh châu quý giá. Người vợ mặt mày buồn bã.
Đào Đáp Tử không vui nói: Vợ nhà người ta buồn vì thiếu thức ăn thiếu mặc, buồn
bạc cả đầu, nàng sống với ta ngày có vàng, đêm có bạc còn có gì không thoả mãn nửa?
Người vợ nói gợi ý:
- Thiếp nghe người ta nói, ở núi Nam có một con báo vì không có đốm hoa trên mình nên đã ẩn náu trong sương mù dày đặc bảy ngày bảy đêm, không đi ra tìm thức ăn, thế là tài sao?
Đó là do gan nó nhỏ, chịu đói là đáng đời
- Đào Đáp Tử trả lời cho qua chuyện.Con lợn trong chuồng tham ăn khi đói không cần chọn thức ăn, béo trục béo tròn thì bị chọc tiết, thế là tại sao
- Người vợ kiên nhẫn khai thông:
- Ăn no thì bị chọc tiết là con ma no, điều đó cũng đáng kiếp
- Đào Đáp Tử đang ngắm nghía ánh sáng biêng biếc lấp lánh do viên dạ minh châu phát ra, trả lời vu vơ.
 
Người vợ rất tức giận, cao giọng nói:
Cổ nhân đã nói, người thiếu tri thức leo lên ghế cao làm quan lớn thì tai hoạ sẽ cách
anh ta không xa. Không có công tích và cống hiến đối với quốc gia, đối với dân chúng mà trong nhà lại tích vàng trữ bạc, cái này không đáng vui mừng bởi vì tai nạn đã vẫy tay đến nhà anh ta rồi. Phu quân làm đại phu ba năm, không hề có một thành tích chính trị nổi bật nào nhưng lại dồn công phu vào tài sản, làm sao mà thiếp không lo lắng cho phu quân được?
Đào Đáp Tử nghe thế như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, nổi cơn thịnh nộ tát cho vợ một cái, không cho phân bua, sai gia đinh đuổi nàng ra khỏi nhà.
 
- Phu quân bảo trọng?
Người vợ ẵm theo đứa con nhỏ nhất, vừa đi vừa khóc, luôn luôn quay đầu lại nhìn, hy vọng Đào Đáp Tử đổi ý nghĩ lại. Thế nhưng, Đào Đáp tử đã quay vào buồng trong từ lâu.
 
Một năm sau, nhà Đào Đáp Tử quả nhiên gặp phải đại nạn, ngoài bà mẹ già ra cả nhà đều trở thành ma dưới lưỡi đao, gia sản bị cướp sách. Người vợ nghe tin này, khóc lóc vật vã một trận rồi dắt đứa con nhỏ nhất quay về nhà, an táng chồng và những người bị giết khác, lựa lời an ủi mẹ chồng, dựa vào sự lao động chăm chỉ của mình, nuôi sống một nhà ba người,

không bao giờ phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp nữa.
Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 16_36_1315488459_14_ds08091133

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
https://triamquan.forumvi.com/
Sponsored content





Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tinh Hoa Trí Tuệ    Tinh Hoa Trí Tuệ  - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tinh Hoa Trí Tuệ
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27  Next
 Similar topics
-
» Di tinh và nguyên nhân gây ra tình trạng di tinh
» Tình trạng giãn tĩnh mạch chân - Đa khoa Hoàn Cầu
» Đi sâu Bioflavoniud khắc tinh suy giãn tĩnh mạch chân
» Các dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp tình trạng xuất tinh sớm
» Tình trạng teo tinh hoàn ở nam giới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Các Đạo Khác :: Gương Xưa Tích Cũ-
Chuyển đến