Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 ***TUÂN TỬ***

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Jul 18, 2015 11:22 am

109.Danh vô cố thực, ước chi dĩ mệnh thực,
ước định tục thành vị chi thực danh.
                                                                                       (Chính danh)
Tên gọi vốn không đại diện cho một sự vật cố định mà là do mọi người cùng ước định chung, sau khi đã sử dụng quen thì biến thành tên gọi của vật đó.
Lúc nhỏ, qua đường ta thường sẽ nghĩ: tại sao đèn đỏ phải dừng, đèn xanh được đi còn đèn vàng thì chuẩn bị dừng lại? Tại sao không phải là đèn đỏ đi, đèn xanh dừng, đèn vàng chầm chậm đi qua? Đợi đến khi lớn lên một chút, cũng vẫn không thể hiểu rõ được rốt cuộc là tại sao, chỉ biết rằng đó là quy tắc giao thông mà thầy bảo mọi người nhất định phải tuân thủ.
Lời Tuân Tử nói đã giải trừ được sự nghi hoặc của tôi bấy lâu nay, thật là một lời làm tỉnh người trong mộng. Tên gọi vốn là do người ta định ra, từ các ý kiến khác nhau biến thành
ý kiến chung của mọi người. Đợi đến sau khi ý kiến chung được nhất quán, công nhận, nhất
trí, mọi người dần dần quen thuộc trở thành tự nhiên, đây chính là nguồn gốc ra đời tên gọi.
Cho nên tại sao gọi bầu trời là bầu trời mà không gọi là biển? Mặt trời tại sao không gọi là mặt trăng? Con người ta tại sao không gọi là vượn? Chó tại sao không gọi là mèo? Tuân Tử muốn khuyên bạn đừng nên suy nghĩ những vấn đề như vậy nữa, vì cho dù bạn nghĩ nát đầu cũng chẳng có đáp án đâu.
Triết học phương Tây:

v Herd: Điều tất yếu là học ngữ pháp từ trong ngôn ngữ mà không phải là học tập ngôn ngữ từ trong ngữ pháp.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Jul 20, 2015 10:46 am

110.Thiên hành hữu thường, bất vị nghiêu tồn, bất vị kiệt vong.
                                                                                         (Thiên luận)
Đạo trời vận hành có quy luật nhất định, sẽ không thay đổi vì sự tồn tại của những bậc thánh nhân như vua Nghiêu hay sự diệt vong của những kẻ bạo chúa như vua Kiệt.
Trời thì có gì đáng nói chứ? Khi chúng ta hỏi như vậy thì trong lòng đã có một ông trời mà bản thân nhận định. Mà ông trời trong lòng này kỳ thực chính là tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn hành vi nội tại trong mỗi người.
Quan niệm về trời phổ biến nhất chính là “Trời” sẽ phạt tội người, tức là "Trời'' mà người ta tin tưởng trong tín ngưỡng tôn giáo. ''Thiện có thiện báo, ác có ác báo, trời chưa báo là chưa đến lúc đó thôi''. Trời trong quan niệm này, thường được dẫn dụ nhất trong Hí kịch, tạo nên những nhân vật ác đáng ghét đến cực điểm và những nhân vật tốt đáng thương đến cực điểm. Nhưng cuối cùng luôn sẽ có sự xoay chuyển lớn, người tốt sẽ được đền đáp, còn kẻ thủ ác cuối cùng sẽ bị ác báo. Trời ở đây chính là "Người làm, trời xem", dùng trời thưởng phạt thiện ác để quy phạm hành vi của con người.
Ngoài ra, còn có một loại trời khác hoàn toàn là dựa vào lương tri đạo đức của bản thân để phán đoán. Nói là trời, không bằng nói là bản thân ngửa lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, loại người này chỉ cầu bản thân ngồi thẳng đi thẳng.
Một kiểu trời khác, chính là bầu trời với các hiện tượng tự nhiên mà mỗi ngày chúng ta nhìn thấy. Sự luân phiên nhau giữa bốn mùa xuân hạ thu đông, trăng tròn rồi lại khuyết đều có phương thức vận hành nhất định, sẽ không vì hôm nay có thiên tai nhân họa mà không còn bốn mùa nữa.
Trời mà Tuân Tử nói chính là loại trời thứ ba này. Sự tồn tại của tự nhiên có quy luật vận hành nhất định, mà quy tắc này không có quan hệ gì đến người trị vì đất nước là người như thế nào, cũng không có liên quan gì đến báo ứng phải có của ai đó. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy điều Tuân Tử nói là lời thừa. Nhưng Tuân Tử sống trong một thời đại còn chưa có khoa học, mọi người đều tin rằng chó trời ăn mặt trăng, mà ông đã có thể đơn độc nhìn nhận khác về vấn đề này như thế thì có thể thấy Tuân Tử thật sự là một người rất có trí tuệ.
Triết học phương Tây:

v William Shakespeare: Tắt lịm rồi, tắt lịm rồi, cây nến nhỏ ngắn ngủi! Cuộc sống chẳng qua chỉ là một cái bóng đi về.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Jul 25, 2015 5:34 pm

111.Ứng chi dĩ trị tắc cát, ứng chi dĩ loạn tắc hung.
                                                                                             (Thiên luận)
Dùng phương thức hợp lý để đối diện với những thay đổi của thượng đế là cát, lần chuyện không hợp lý chính là Hung.
Nếu mọi người đều tin tưởng sẽ không có chuyện báo ứng, vậy dùng gì để ước thúc
nhân tâm? Dùng gì để duy trì lương tri của con người? Tiếp tục như vậy há không phải là muốn
thiên hạ đại loạn hay sao? Nếu bạn thật sự nghĩ như vậy, cũng khó tránh buồn lo vô cớ. Người
có tín ngưỡng tôn giáo đa phần như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ đều xuất gia làm hòa
thượng ni cô, dâng hiến thân mình cho thần thánh. ''Nếu con người đều nghĩ như thế thì thế
giới này há chẳng phải là rối loạn cả hay sao? Sự lo lắng như thế là không thể xảy ra.
Tuân Tử tuy nói hành vi của con người và ông trời chẳng có chút quan hệ nào, nhưng nếu như đi ngược lại đạo trời, không nên cho rằng có thể tránh được khó khăn, cũng sẽ có cát hung họa phúc.
Thế nào được gọi là hợp với đạo trời?
Hợp với đạo trời chính là làm những việc thích hợp vào những khoảng thời gian thích hợp. Mưa xuống thì bật dù che lên, nếu như vì muốn có chút thi ý mà đi dưới mưa, vậy chắc chắn sẽ có nguy cơ hói đầu, còn xui xẻo hơn một chút thì sẽ bị cảm lạnh.
Triết lý phương Tây:

v Marcus Tullius Cicero: Tự nhiên, tự nhiên. Bất luận là gì, nếu hành động ngược với tự nhiên thì cuối cùng đều khiến người ta chán ghét, nhưng chỉ cần thuận với đạo của tự nhiên mà hành động thì sẽ luôn khiến người ta vui vẻ.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sat Jul 25, 2015 8:24 pm

112.Bất vi nhi thành, bất cầu nhi đắc, phù thị chi vị thiên chức.
                                                                          (Thiên luận)
Không làm gì mà có kết quả, không cầu mà có được, đó chính là chuyện của tự nhiên vậy.
Chúng ta thường khuyên bảo bạn bè ''yêu bản thân mình'', bởi vì ''ta'' mới là cái mà bản thân ta có, ngay cả mình mà còn không thể yêu được chính bản thân mình thì còn nói gì đến chuyện yêu người khác. Có người cho rằng: yêu bản thân mình là tự tư, là đặt mình vào trung tâm. Kỳ thực tình yêu đặt mình vào trung tâm hoàn toàn không phải là yêu, mà là chẳng có cảm giác an toàn, tự ti. Bởi vì tự ti, lo lắng, cho nên chọn thủ đoạn tự mình phòng vệ, biến thành một thứ tự tư và tự đặt mình vào trung tâm, tình yêu như vậy là hư không. Người biết chấp nhận bản thân là có thể tự tại vững vàng mà yêu bản thân mình, tình yêu của anh ta càng có thể lan tỏa ra, khiến người khác cũng được đắm mình trong tình yêu đó.
Dùng đôi mắt tinh tường để quan sát môi trường xung quanh mình là có thể nhìn rõ bản thân, nhìn rõ thế giới. Nhưng rất nhiều người thường có một số sự lựa chọn không tự giác, họ thông qua những niềm tin sai lệch cũng như những thói quen, hành vi nào đó khiến cho bản thân từng bước bước vào cục diện đau khổ.
Trong quan hệ giữa người với người, mâu thuẫn dễ phát sinh nhất là yêu và lo sợ, dù ước nguyện ban đầu của chúng ta là tình yêu. Nếu chúng ta có thể nhìn người khác và bản thân từ góc độ đón nhận, để người yêu và người được yêu đều hiểu rõ thì không nhất định cứ phải hoàn mỹ mới có thể được yêu, và tình yêu giữa hai bên như thế càng có thể đạt được cảnh giới lý tưởng.
Khi chúng ta không yêu bản thân không hoàn mỹ, trong lòng có một mảng tối khiến chúng ta khủng hoảng và luôn có ý đồ dùng sự tán dương bên ngoài để lấp đầy bản thân. Yêu là thứ mâu thuẫn như vậy. Khi chúng ta càng thiếu, càng khát vọng thì càng không thể đạt được; không quá mức thì chúng ta càng có thể tự cảm thấy đầy đủ; càng không lo sợ, càng có thể không cầu mà được.
Triết học phương Tây:

v Holden: Trên thế giới không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Jul 27, 2015 6:37 pm

113.Vạn vật các đắt kỳ hòa dĩ sinh, các đắc kỳ dưỡng dĩ thành, bất kiến kỳ sự nhi kiến kỳ công, phù thị chi vị thần.
                                                                             (Thiên luận)
Vạn vật dưới sự vận hành của tự nhiên, mỗi thứ đều có sự sinh trưởng và dưỡng thành. Chẳng nhìn thấy trời làm gì, nhưng lại có thành quả, điều này được gọi là thần kỳ.
Ngày nay là thời đại của khoa học kỹ thuật, rất nhiều người cho rằng không có thần thánh, vạn vật trời đất là tự nhiên mà có, trên thế giới vốn dĩ không có đấng sáng tạo vũ trụ là hình thành từ sự va chạm tự nhiên. Có thật như vậy không? Chẳng hạn một cánh cửa sổ, giả sử chúng ta nói cánh cửa này do mấy tấm ván gỗ, mấy cây đinh được đặt toàn bộ một cách ngẫu nhiên vào một chỗ nào đó, đột nhiên có một trận gió lớn thổi đến và thế là đem toàn bộ các vật liệu rời này kết lại mà thành cánh cửa, bạn có tin không?
Newton, nhà khoa học nổi tiếng và là một tín đồ đạo Cơ Đốc, khi phát hiện định luật vạn vật hấp dẫn, ông thường cùng với bạn bè bàn luận đến sự kỳ diệu của vị thần sáng tạo nên vạn vật vũ trụ. Nhưng bạn của ông lại không tin, họ cho rằng vũ trụ này được tạo nên một cách tự nhiên trong tình huống ngẫu nhiên.
Có một lần, Newton mời người làm một mô hình vận hành của các hành tinh trong Thái dương hệ, chỉ cần chạm tay xoay chuyển một hành tinh trong số đó thì hệ hành tinh này tự động xoay chuyển trình tự theo quỹ đạo quanh mặt trời. Khi bạn của Newton nhìn thấy mô hình Thái dương hệ thì hỏi Newton: "Mô hình này do ai thiết kế vậy?''. Newton bèn nói: ''Mô hình này tự nhiên mà thành''. Người bạn nghe xong câu trả lời của Newton tức giận nói: ''Làm sao có thể, rõ ràng là có người thiết kế ra mô hình này, anh lại nói là tự nhiên mà thành, tôi tuyệt đối không tin''. Newton đáp rằng: ''Ngay cả một mô hình đơn giản mà anh còn không tin là tự nhiên mà có, huống chi vũ trụ kỳ diệu như vậy, làm sao có thể do va chạm tự nhiên mà thành được chứ?
Kính viễn vọng có thể nhìn thấy hàng nghìn dãy ngân hà, mỗi một hệ ngân hà có hàng tỉ ngôi sao, cho nên thời gian sinh tồn của chúng ta chẳng đáng để nói. Thảo nào trong ''Thánh kinh", Japalehard cho rằng, bản thân con người chẳng qua chỉ là ''hạt bụi'' mà thôi.
Triết lý phương Tây:


v Chris: Thứ đẹp không nhất định là tốt, nhưng thứ tốt lại mãi mãi đẹp.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Mon Jul 27, 2015 7:35 pm

114.Thiên bất ngôn nhi nhân suy cao yên, địa bất ngôn nhi nhân suy hậu yên, tứ thời bất ngôn nhi bách tính kỳ yên.
                                                                                       (Bất cẩu)
Trời không cần nói nhưng người người đều tôn sùng sự cao của nó; đất không cần nói nhưng người người cũng đều suy tôn sự dày của nó; bốn mùa không cần nói nhưng người người đều biết sự biến hóa của nó.
Hành lang triển lãm tranh của Học viện Hoàng gia treo rất nhiều tranh của các danh họa nổi tiếng, nhưng trong góc khuất treo một bức tên là Cảnh quan lại không ai không thắc mắc.
Người đi qua bức tranh ấy đều hỏi: ''Quang cảnh mà là chủ đề của hội họa sao?", ''Cảnh quan
chỉ là bối cảnh thôi!'', ''Cảnh quan ư? Có gì đáng xem chứ?''.
Đây là lần triển lãm đầu tiên bức ''Quang cảnh” của Kans-đan-pai, hiển nhiên anh ta không vui lắm, bởi vì hội họa lưu hành thời đó đều là các đề tài chân dung nhân vật, cung đình, còn những cảnh quan như cây cối, thôn quê, thiếu nữ thôn dã thì rất khó được mọi người yêu thích.
Sau khi triển lãm kết thúc, tranh của Kans-đan-pai vẫn treo trơ trọi trong góc tường.
Khi anh ta tháo tranh xuống đem đi thì người giữ cửa của Học viện Hoàng gia đến nói với anh:
''Đừng thất vọng nhé! Chàng trai, chúng ta sau này sẽ gặp lại''.
Kans-đan-pai cười buồn nói: ''Sau này sẽ gặp lại ư?”.
Lão già mỉm cười nói với anh ấy: ''Ta tin rằng sau này nhất định có thể gặp lại tác phẩm của cậu, bởi vì ta nhận thấy tranh của cậu một tình yêu vô cùng đối với thiên nhiên rộng lớn mà cậu đã vẽ''.
Có khi “giá trị” không nói cũng rõ là phải xuất phát từ trong tim, lấy chân thành, lòng tin và không vụ lợi mới có thể cảm nhận được giá trị chân chính bên trong nó.
Triết lý phương Tây:
v Chris: Bản thân con người là sản phẩm của giới tự nhiên, là sự kết hợp của môi trường

tự nhiên vào trong môi trường của họ để cùng phát triển.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Jul 28, 2015 12:06 pm

115.Đạo danh bất như đạo hóa                                                                                                                                              (Bất cẩu)
Kẻ ăn cắp thanh danh còn chẳng bằng kẻ ăn cắp đồ đạc.
Tục ngữ có câu: ''Báo chết để da, người chết để tiếng". Khổng Tử nói: "Quân tử sợ rằng chết đi rồi mà tên không được lưu truyền". Ý là một người quân tử, điều sợ nhất là thanh danh của họ không thể lưu truyền hậu thế. Lại nói: "Tệ hại, bốn năm mươi tuổi mà chưa nghe danh". Một người sống đến bốn năm mươi tuổi, nếu như chẳng có tiếng tăm thì có thể nói là không có gì xuất sắc, như vậy xem ra Khổng Tử dường như rất coi trọng "Danh''.
Nhưng Khổng Tử lại vì “Danh" chỉ ra một phương hướng, ông nói: "Từ thời Tam đại về
trước, chỉ sợ háo danh; từ thời Tam đại về sau, chỉ sợ không háo danh". Người thời Tam đại
không có lòng tranh quyền đoạt lợi, nếu có người muốn xuất đầu lộ diện, muốn tranh đoạt danh lợi thì mọi người đều sẽ cho rằng anh ta rất vô vị. Nhưng từ đời Tam đại trở về sau, nếu có một người hy vọng tranh thủ danh tiếng tốt thì anh ta sẽ hướng theo mặt tốt mà nỗ lực, khiến cho bản thân có được địa vị trong xã hội.
Thành ngữ liên quan đến thanh danh rất nhiều ở Trung Quốc, ví dụ "Danh thùy thiên cổ", "Lưu phương bách thế", ''Di xú vạn niên", nếu như danh dự tốt nhất định có thể ''Thiên thu vạn thế''. Nhạc Phi có thể trung thành báo quốc, khiến cho tiếng thơm lưu truyền giữa nhân gian, còn Tần Cối hãm hại ông ấy cũng để lại tiếng nhơ muôn đời, cùng là lưu truyền thanh danh nhưng lại có sự đánh giá khác nhau.
Thanh danh hoàn toàn không nhất định không tốt, chỉ khác nhau là một chữ ''Cầu''.
Người xưa nói: ''Thượng sĩ vong danh, trung sĩ lập danh, hạ sĩ thiết danh''. Người ở bậc thượng đẳng, không cần danh; người ở bậc trung đẳng, muốn xây dựng danh vọng; còn người của bậc hạ đẳng trở xuống thì mua danh cầu lợi, muốn xuất đầu lộ diện, để người khác đều nhận biết anh ta, nhưng lại chẳng có sự cống hiến chân chính nào cho xã hội. Giả sử như một người có sự cống hiến tốt đẹp cho xã hội, có thể tận tâm giúp đỡ người khổ nạn, phóng túng không cầu danh lợi, cũng có thể khiến người ta tán thán, nhưng những nhân vật "thực lực đi kèm với danh tiếng'' chân chính thì lại rất hiếm.
Có đạo đức, danh vọng sẽ theo đó mà đến. Chẳng có đạo đức thì chỉ mua danh cầu lợi
cho bản thân mà thôi.
Ngày xưa, Pháp gia Dương Chu đã từng nói: ''Người sống ở đời, có thanh danh đương nhiên rất tốt, còn khi chết rồi, thanh danh đối với cái xác khô, còn có dùng được gì?”,
Nhà Phật cũng có câu: “Tham thế thường danh, nhi bất học đạo, uổng công lao hình''. Có nghĩa
là một người tham lam hư danh của thế gian, lại không muốn nỗ lực tu tỉnh thì chỉ tốn thời gian
mà thôi.
Triết lý phương Tây:

v Gaius Plinius Caecilius Secundus: Danh vọng của người xấu giống như con người anh ta không thể tin được.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Wed Jul 29, 2015 11:03 am

116.Thao di ước, nhi sự di đại.
                                                                                  (Bất cẩu)
Nguyên tắc nắm bắt càng khái quát thì việc có thể xử lý càng nhiều.
Tố chất đặc biệt, trí tuệ và năng lực, sự ham thích, nhu cầu thứ muốn đạt được của mỗi người đều khác nhau. Việc phân chia các khoa ngành trong trường học, mục đích là để các sinh viên tìm được phương hướng thích hợp cho mình. Khi sinh viên tìm được sự hứng thú của bản thân thì có thể có được niềm vui trong học tập, cho nên cổ ngữ có câu "Đọc sách vui'' là để hình dung cho việc có thể tìm được niềm vui thực sự trong học tập. Ngày nay, rất nhiều người cảm thấy khổ sở trong việc học; chuyên ngành đang học và hứng thú của bản thân khác nhau, lại bị bức ép phải đi học, học tập như vậy đương nhiên không thể có được niềm vui.
Việc tìm được phương hướng của bản thân là quan trọng nhất. Các sinh viên hoàn toàn không phải tinh thông tất cả các khoa ngành trong trường; đó là chuyện không thể. Mục đích của chúng là lựa chọn chuyên ngành học mà mình thích và có hứng thú. Khi Khổng Tử dạy học trò, ông chú ý đến việc ''Theo tài mà có cách dạy”, tức là quan sát tính cách, trình độ của học trò mà chỉ dạy. Trong Phật giáo, Phật pháp thì như biển, nhưng thuyết pháp chỉ chọn một; cho nên khi chúng ta chọn được lĩnh vực học mà bản thân có hứng thú và phương pháp học thích hợp thì tự nhiên có thể học ít thành công nhiều.
Trong tiếng Nhật Bản, dụng công nỗ lực gọi là "Nhất tâm hệ niệm''. ''Nhất tâm niệm" chính là toàn tâm toàn ý, vậy thứ nên toàn tâm toàn ý là gì? Có người chú ý đến tiền tài, có người chú ý đến thanh danh, nếu như đem sự toàn tâm toàn ý đặt lên việc học tập mà không bận tâm đến những việc khác không liên can, vậy thì ý nghĩ trong đầu sẽ toàn tâm hợp nhất,
việc học cũng có thể dễ dàng có được thành tựu. Đường Huyền Trang trong ''Kinh Di Đà” đã
nói "Nhất tâm hệ niệm”, còn La Thẩm đại sư dịch là ''Nhất tâm bất loạn'', đều chỉ sự hợp nhất
không dao động của tâm trí, mà trong học tập coi trọng nhất là dụng công. Điều gọi là dụng công là phải nắm vững nguyên tắc chuyên tâm hợp nhất, mới có thể tiến bộ, tinh thông trong lĩnh vực của bản thân.
Triết lý phương Tây:


v Oleluchev: Công việc của con người là không làm nhiễu loạn trật tự của bản thân, điều này phụ họa với đạo lý ''rìu thường mài mới bén” vậy.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Thu Jul 30, 2015 9:00 am

117.Vi chi vô ích vu thành dã, cầu chi vô ích vu đắc dã, ưu thích chi vô ích vu cơ dã, tắc quảng yên năng khí chi hỹ!
Bất dĩ tự phương dã, bất thiểu khoảnh can chi hung trung.
                                                                                      (Giải tế)
Có những việc làm rồi chẳng giúp gì cho bản thân, có những việc theo đuổi rồi lại chẳng có hiệu quả thực tế; có những việc lo lắng cũng chẳng tác dụng gì. Những việc thực chất chẳng có lợi ích này, hãy gom hết mà vứt nó đi!
Bạn sẽ làm gì khi thức dậy vào mỗi sáng? Có thể bạn sẽ ngủ nướng một chút, nghĩ đến cảnh ngán ngẩm vì phải đi học, đi làm hay mở toang cánh cửa sổ, hít thở không khí bình minh và cảm nhận ánh nắng ban mai hôm nay thật tuyệt. Tôi nghĩ rằng phần lớn người ta sẽ tắt ngay chuông đồng hồ, tiếp tục lăn qua trở lại khoảng mười phút, cuối cùng mới gượng ra khỏi giường, vội đánh răng rửa mặt, ngay cả việc ăn sáng cũng ăn không kịp mà vội vã ra khỏi nhà.
Có một số việc khiến bạn do dự không quyết, không biết phải làm hay không nên làm, cứ nghĩ xem làm rồi sẽ như thế nào, còn không làm sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ nhiều như thế làm gì chứ?
Cũng chỉ là nghĩ, sự việc cũng sẽ chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ có thực hiện mới có thể thay đổi sự việc.
Hãy thay đổi tâm tình để trải qua mỗi ngày của bạn một cách tốt đẹp. Hãy nở một nụ cười để bắt đầu một ngày mới thật sảng khoái nhé!
Triết lý phương Tây:

v William Shakespeare: Mãi suy nghĩ quá nhiều thì sẽ mất đi niềm vui làm người.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Tue Aug 04, 2015 3:36 pm

118.Bất mộ vãng, bất mẫn lai, vô ấp lân chi tâm, đương thời tắc động, vật chí nhi ứng, sự khở nhi biện trị loạn khả phủ, chiêu nhiên minh hỹ!
                                                                                    (Giải tế)
Không cần phải luyến tiếc quá khứ, cũng không cần quá lo lắng cho tương lai; không cần có tình cảm tự buồn tự thương, phải hành động đúng lúc, việc đến thì nhanh chóng làm, việc xảy ra rồi mau chóng giải quyết; như vậy là ổn thỏa hay càng rối loạn, khẳng định hay phủ định là đã rõ ràng.
Có một câu chuyện kể về một con nhện có tính Phật tu luyện nghìn năm trong Viên âm tự. Một hôm, Phật tổ đến thăm nhìn thấy con nhện bèn hỏi nó: ''Thế gian này cái gì là quý giá nhất?''. Con nhện đáp: những thứ không có được và những cái đã mất''. Thế rồi qua một năm nữa, Phật tổ lại đến hỏi lại câu năm trước, con nhện vẫn đáp giống như thế: ''Trên thế gian những thứ không có được và cái đã mất là quý giá nhất''.
Lại qua một năm nữa, ngày nọ, có một trận gió thổi hạt cam lộ bay đến trên mạng của con nhện ấy, con nhện rất đỗi vui mừng, tỏ ý thích thú. Đột nhiên, gió lại đem hạt cam lộ thổi đi, con nhện cảm thấy buồn vô hạn. Lúc này Phật tổ lại hỏi câu hỏi cũ, câu trả lời của con nhện vẫn là như vậy. Phật tổ để con nhện xuống nhân gian, đầu thai thành tiểu thư Thù Nhi trong một gia đình giàu có. Rất nhiều người theo đuổi tiểu thư Thù Nhi nhưng người cô chờ đợi là Cam Lộ. Đến một ngày, Thù Nhi đưa mẹ đi bái lễ trong miếu, gặp được Cam Lộ, nhưng Cam Lộ
hoàn toàn không nhận ra Thù Nhi và tình cảm của cô. Thù Nhi rất buồn nghĩ, "đây là nhân
duyên, sao Phật tổ lại không tác thành?”. Khi biết được tin Cam Lộ thành thân cùng với
Trường Phong công chúa, Thù Nhi vô cùng đau lòng, đến nỗi mắc bệnh tương tư. Thái tử Chi
biết được bèn chạy đến nói với Thù Nhi rằng, vừa gặp đã phải lòng cô ấy, cô không sống thì
anh ta cũng chết theo.
Thù Nhi lúc này nghe thấy lời Phật tổ nói: "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Cam Lộ là Trường
Phong mang đến, bây giờ là do Trường Phong mang đi, cho nên Cam Lộ vốn dĩ chính là Trường Phong. Thái tử Chi chính là một cây nhỏ trước cửa Viên âm tự đã ái mộ ngươi 3000
năm, mà ngươi lại chưa từng cúi đầu xuống nhìn hắn ta. Bây giờ ta lại hỏi ngươi một lần nữa,
thế gian cái gì là quý giá nhất? Con nhện chợt tỉnh ngộ ra, và nói: ''Trên thế gian quý nhất không phải là cái không có được và cái đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện tại có thể nắm bắt được''.
Bạn vẫn đang tiếc nuối cái đã mất? Hay là tiếc nuối cái không có được? Ai mới là người có thể trong thời khắc này đưa bạn vượt qua phong ba bão tố. Hạnh phúc là mỗi giây mỗi khắc đang diễn ra.
Triết lý phương Tây:

v Seneca: Có một số người lấy chuyện đã qua để giày vò bản thân, có người thì lo lắng cho tương lai mà đau đớn khó chịu. Cả hai loại này đều đáng cười vô cùng bởi vì một đằng không liên quan đến hiện tại, mà đằng khác thì còn chưa tới.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Aug 07, 2015 12:31 pm

119.Cữu nhi bình, sở dĩ ưu sinh dã
                                                                                     (Lễ Luận)
Thời gian lâu dần thì có thể bình phục vết thương trong lòng, điều này có chỗ tốt đối với
cuộc sống con người.
Bạn nhất định sẽ có một số nghi vấn, đặc biệt là việc vốn dĩ rất đơn giản làm sao lại trở nên phức tạp như thế. Nói về những quy củ phức tạp, nghi lễ rườm rà thì việc cưới hỏi là ví dụ điển hình nhất.
Rất nhiều người khi chuẩn bị những việc vụn vặt cho lễ kết hôn thì bắt đầu tranh cãi không ngừng. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, người nhà gái thì nói phải có bao nhiêu nữ trang, người nhà trai nói phải có bao nhiêu sính lễ. Có nhiều người trong quá trình chuẩn bị lễ cưới mới nhận ra đối phương không hợp với mình, giống như sự hiểu biết mấy năm không che được khuyết điểm trong mấy tháng.
Trước đây tôi cũng rất không hiểu tại sao chuyện ma chay cưới hỏi lại có lắm lễ lạt đến thế. Mãi đến một ngày, khi lên lớp dạy tiểu thuyết cổ điển, tôi mới hiểu. Thì ra, những lễ tiết này đều là vì để cho con người có sự chuẩn bị tâm lý. Khi thân nhân qua đời, chúng ta dựa vào việc giữ gìn linh hồn, quá trình quàn linh cữu từ từ để khiến tâm lý có thể tiếp nhận sự thật là người thân không còn nữa, quá trình này thực ra là để an ủi những người đang sống. Tương tự những lễ tiết trong kết hôn, xem ra thì chẳng có gì cần thiết, nhưng kỳ thực là đang kiểm tra xem hai người có thể cùng chung sống trọn đời hay không.
Cuộc sống không chỉ là những chuyện vụn vặt như cơm áo gạo tiền, nếu như vừa mới bắt đầu đã vì những lễ tiết rườm rà mà ý kiến bất đồng, không thông hiểu, vậy thì sau khi tiến đến hôn nhân, những việc vụn vặt càng nhiều hơn. Khi có khó khăn cùng nhau đối mặt thì có thể cùng nhận thức ra vấn đề và chung tay đối diện với nó. Cho nên lễ tiết xem ra chẳng cần thiết, nhưng lại là cần thiết như thế đấy.
Triết lý phương Tây:

v William Shakespeare: Đau thương vừa phải là sự phân ưu cần có đối với người chết, sự đau buồn quá mức là kẻ thù làm suy tàn cuộc sống.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Fri Aug 07, 2015 12:36 pm

120.Phúc thác vu ác, nhi nhân dĩ vi họa, thử
diệc nhân sở dĩ hoặc vu họa phúc dã.
                                                                               (Chính Danh)
Hạnh phúc là thứ theo họa hại mà đến, mà người ta thường cảm thấy đó là họa hại.
Đây chính là nguyên nhân mê hoặc của con người đối với họa phúc.
Rất nhiều việc đều không như chúng ta nghĩ. Chúng ta cho rằng hạnh phúc không nhìn thấy được là hạnh phúc thật; chúng ta cho rằng tai họa cũng chưa hẳn là tai họa thật, chỉ là chúng ta cần kéo dài thời gian ra để nhìn nhận sự việc.
Thất bại lớn nhất của một người không ngoài chuyện thất tình, thi rớt chồng (vợ) ngoại tình, thất nghiệp. Mỗi ngày đều có người vì tình mà tự sát rồi lại không cho rằng đó là tự sát vì tình; có người thi rớt rồi cảm thấy cuộc đời đen tối mà nhảy lầu tự vẫn; có người vì thất nghiệp không có tiền trả cho các khoản chi tiêu mà tự sát. Khi đối mặt với thất bại, người bị đánh gục trước thường là bản thân.
Nếu đến bệnh viện, bạn sẽ biết tại sao có nhiều người đang đấu tranh với bệnh tật. Bởi vì bệnh, bạn mới hiểu được sự đáng quý của sức khỏe. Người khỏe mạnh chỉ cần bước vào bệnh viện một lần, thường đều không muốn quay lại, từ đó biết rằng sức khỏe quan trọng đến nhường nào, và bắt đầu chú ý chăm sóc sức khỏe hơn. Cảm giác của người xuất viện trong khoảnh khắc thấy lại được ánh mặt trời, nhất định phải hít một hơi thật sâu, cảm nhận cuộc sống bên ngoài thật là tuyệt, ánh nắng mặt trời thật kỳ diệu. Họ cũng cảm ơn cơn bệnh này vì nó khiến họ cảm nhận được nỗi đau và sự đáng quý của cuộc sống.
Hạnh phúc thường theo họa hại mà đến nên bạn đừng nản lòng. Hãy nói cho bản thân biết dù thế nào cũng phải kiên trì chống đỡ, nói với bản thân hãy cố lên, bạn nhất định có thể làm được. Sau đó bạn hãy chờ đợi, chờ đợi ánh bình minh khi màn đêm sắp qua đi.
Triết lý phương Tây:

v Francis Bacon: Tất cả hạnh phúc đều không hoàn toàn chẳng có phiền não, mà tất cả nghịch cảnh cũng chưa hẳn là không có hy vọng.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Tri Âm Quán
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 5862
Reputation : 2
Join date : 31/07/2013
Đến từ : Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   Sun Aug 09, 2015 12:33 pm

121.Thần mạc đại vu hóa đạo, phúc mạc trường vu vô họa.
                                                                            (Khuyến Học)
Trí tuệ cao nhất chính là nguyên tắc tư tưởng hành vi phù hợp nhất định; phúc báo lớn nhất chính là bình an không có tai họa gì.
Tâm lý con người là đã tốt rồi luôn muốn tốt hơn, có tiền rồi luôn muốn nhiều tiền hơn, bởi vì cái mình có được chỉ là tương đối nên chúng ta luôn xem cái của người khác là tốt, mà nhìn thấy ở bản thân chỉ toàn cái còn thiếu. Vậy là sự trân trọng với nhũng gì bản thân mình có đã thiếu lại càng thiếu hơn.
Bất kể trong lĩnh vực nào, kỳ thực chúng ta thường có biểu hiện không giữ phận. Nói
không giữ phận nghe ra có vẻ nghiêm trọng, nhưng khi đối diện với quá nhiều sự lựa chọn,
thường lại khiến chúng ta nhầm lẫn. Ví dụ nói: việc lên mạng chỉ là muốn tìm một tư liệu, đọc
tin tức, nhưng khi lên rồi thì dạo đông dạo tây, phí hết cả thời gian, quên luôn cả tư liệu muốn
tìm. Còn không, muốn đến cửa hàng mua sách, nhưng thật kỳ lạ, sách đem về nhà thường không phải là sách vốn dĩ muốn mua. Khi phải đối diện với quá nhiều sự chọn lựa, chỉ có dùng trí tuệ phân tích mới có thể khiến bạn không nhầm lẫn, mà kiên trì nguyên tắc chính là trí tuệ cao nhất. Có thể kiên trì nguyên tắc hoàn toàn không phải việc dễ dàng, có lẽ bạn sẽ nói những điều này đều là chuyện nhỏ cần gì phải nghiêm trọng như thế, nhưng những thứ nhỏ bé thường sẽ khiến người ta mê hoặc, huống chi là những việc lớn càng khiến người ta dao động tâm trí hơn. Kiên trì nguyên tắc của bản thân thì không rơi vào vòng được mất. Bởi vì so sánh thì cho dù là người có phúc khí nhất khi để tâm vào đòn cân của trời thì thế nào cũng không cân bằng được hai bên.
Trong “Kinh A Hàm” có một câu chuyện về Thi Tì Vương và chim bồ câu. Chim ưng muốn ăn thịt chim bồ câu nhưng Thi Tì Vương không nỡ, anh ta bèn rạch thịt trên thân mình để đổi lấy sự sống của chim bồ câu. Nhưng bất kể Thi Tì Vương đã rạch ra bao nhiêu thịt thì cuối chim bồ câu vẫn nặng hơn thịt của Thi Tì Vương. Cuối cùng Thi Tì Vương đem cả người đặt lên bàn cân thì mới cân bằng được. Phải dùng toàn sinh mệnh mới có thể đổi lấy sự sinh tồn của một sinh mệnh khác, đây cũng là phúc báo lớn nhất mà bản thân sự sống được ban cho.
Triết lý phương Tây:

v Trì Điền Đại Tác: Hạnh phúc bên ngoài thuộc về hạnh phúc tương đối, hạnh phúc bên trong mới là hạnh phúc tuyệt đối.

_________________________________
Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang
http://quoccuonglucngan.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
http://lucngantriamquan.forumvi.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: ***TUÂN TỬ***   

Về Đầu Trang Go down
 
***TUÂN TỬ***
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán. Lục Ngạn. Bắc Giang :: Các Đạo Khác-
Chuyển đến